(Ngày mai) - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang bị dl dí sấp mặt vì thi hk, hoá mà không trên 8 thì thua kèo thằng lớp phó huhu, hồi gk nó lủm tui chầu bánh ướt vì nó hơn tui 0.35đ nên lần này tui phải quyết gỡ lạiiiiii

-

"Sao nhóc cứ giận hoài thế?" Lớp phó lớp 2-1 của Đa Văn Chúng - Enomoto khó hiểu nói khi thấy Asuka cứ hậm hực suốt quãng đường từ nãy tới giờ.

"Không giận sao được anh!" Asuka cau có, chân đạp mạnh xuống nền đất bịch bịch, "Con bé đó vẫn không chịu bỏ mấy pha nguy hiểm đó. Nhớ hồi ở Tokyo suýt nữa thì nó bị đầu xe tải hút văng vì mấy phi vụ liều ăn nhiều như thế đấy!"

"..." Kusumi - cũng giữ chức lớp phó lớp 2 Đa Văn Chúng, ngó ngó Asuka.

"Anh hỏi sao suýt bị vậy hả?" Bằng một cách thần kì nào đó, Asuka lại hiểu ý mà đàn anh muốn nói nên bèn giải thích: "Do thằng em họ của tụi em lao ra đường nhặt bóng, mà anh biết đó, đường sá ở Tokyo phải nói là đông khủng khiếp, Murasaki mà không chạy ra kịp thì hậu quả không ai dám nói, tuy xui chuyện là lúc con bé phóng ra cũng là lúc xe tải đang chạy tới."

Asuka nói tới đây liền thở phào, "Cũng hên là không có bất trắc gì."

"Tính ra em của Hanemiya dũng cảm thật." Học sinh cùng lớp 1-1 Đa Văn Chúng - Tsugeura Taiga cười vỗ tay, ra vẻ thán phục, "Chả biết mỹ học của em ấy là gì nhỉ?"

"..." Asuka có lẽ đã quen với câu hỏi này, anh nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay lên quẹt mũi, cười méo xệ, "Mỹ học của Mura-chin hả..."

Chắc là không xài tiền được thì xài quyền...

Ting.

Asuka nhận thấy điện thoại trong túi quần rung lên, anh đưa tay vô túi lấy ra, "... Ồ."

[Em bé siêu cấp đáng iuuuuu<3: Sao anh cũng không ở trường?]

-

Trước đó vài tiếng.

Asuka háo hức nhảy chân sáo bước vô trường Fuurin mà mình mong đợi đã lâu. Anh đặt tay lên trán, hai mắt mở to dáo dác ngó chỗ này nhìn chỗ kia, bay nhảy một rồi mới chịu đến nhìn cái bảng thông báo danh sách lớp... ừm thì trông nó hơi ấy một chút, nhưng như vậy thì hợp với Boufuurin cực kì!

"Để coi... Hanemiya Asuka được xếp ở đâu nhỉ...?" Anh đặt tay lên dò từng cái tên thuộc về năm nhất, từ từ lướt từ hàng này sang hàng khác, "A, đây rồi!"

Lớp 1-1.

Asuka lập tức phi như bay để tìm lớp, gấp tới độ quên mất việc phải xem mình có học chung với ai quen hoặc có tiếng thứ dữ hay không.

"... Ừm, hướng này chắc đúng ha." Asuka đứng trước dãy hành lang các lớp, đưa tay miết cằm tính toán, sau đó anh quyết định mình sẽ dòm hết tất cả bảng tên của từng lớp, vì thế nào nó cũng lồi ra được lớp 1-1 mà anh sẽ học.

Quả là sáng kiến của thiên tài! Thông minh tuyệt đỉnh!

"Thấy chưa, tìm được rồi nè!" Asuka ưỡn ngực đầy tự mãn nhìn bảng tên lớp 1-1 kia, sau đó từ từ hít một hơi thật sâu và mở cửa ra...

Rầm!

"..." Asuka lặng lẽ nhìn nguyên cái bàn học mới sượt qua mình, nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng.

B-bộ mở cửa bằng tay trái cũng dẫn đến điều xui sao?

"Gì..." Sakura để đút hai tay vô túi quần, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Asuka đang chết trân trước cửa, "... Thế quái nào mày cũng vô lớp này?"

"... Tôi cũng không ngờ chúng ta có duyên dữ vậy." Asuka gãi đầu, cười giả lả mà nhích từng bước nhỏ vô lớp.

Anh lén lút đảo mặt nhìn xung quanh (và sẽ mù khi thấy cái bàn nằm lăn lóc trong góc), bộ giáo viên chưa đến nữa hả ta?

"Cái cậu nhìn lạ hoắc mới đến mà ưa giúp người dân trong thị trấn là cậu phải không?" Bỗng một cậu bạn với mái tóc màu nâu trầm, đeo bịt mắt bên trái cười tươi tiến đến nắm chặt tay của Asuka, "Cậu với Sakura đã cùng nhau đánh đám gây sự hôm bữa đúng chứ?"

"..." Asuka load não một hồi, "Ờ thì đúng..."

"..." Sakura đứng bên cạnh chẳng biết vì cớ gì mà bất ngờ văng cho anh một cái nhìn đầy thương hại.

Asuka

Asuka chưa kịp ba chấm thì đã bị tốp học sinh trong lớp ùa tới làm cho nằm bẹp dí xuống sàn, bên tai bất đầu ong lên bởi những câu hỏi tới tấp.

"Wao, cậu cũng tham gia đánh với mấy đàn anh năm 2 à!?"

"Học sinh năm nhất của Fuurin, cực kì đẹp trai và tốt bụng trong lời đồn là cậu đó hả?"

"Ê bà chị già khó tính của tôi cũng đổ ứ ừ trước cậu rồi, nghe bả bảo là cậu giúp bả kiếm bông tai bị rơi đúng không?"

"Hanemiya nổi tiếng quá trời quá đất luôn!"

"Ra là cậu!"

"..."

Asuka nằm dài dưới dất, run rẩy vươn tay hướng về phía Sakura cầu cứu.

"..." Sakura ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Đừng mà...

"Thôi nào mọi người." Suou tách đám đông đang loạn xì ngầu ra, từ tốn đỡ Asuka sắp bẹo hình bẹo dạng dậy, "Để cậu ấy thở tí đi." Nói đoạn, Suou chìa tay ra trước mặt anh, "Xin chào, tôi là Leonardo Dicaprio."

Sakura nghe xong giật bắn người, hằn hộc lườm Suou đầy tức giận.

Nirei bên cạnh nghe xong, trên trán cũng xuất hiện mấy vết chấm than đen, khoé môi giật giật.

Cậu ấy gặp ai cũng đùa vậy hả trời...

"..."

Asuka nghiền ngẫm, con lai hả? Của nước nào nhỉ? Cái tên dài thòn lòn này chắc ở mấy nước Châu Âu đúng không ta?

"À thì..." Anh lâm vào rối loạn ngôn ngữ, "Mai nêm i, ờm... nêm i ờ... to-to m-mó r-r-rồ-rồ..."

Suou cười tủm tỉm, "Tôi là người Nhật."

Asuka: "...?" Gì cơ?

"... Ban nãy cậu ấy cũng đùa như thể với bọn tôi rồi." Có vẻ trông thấy biểu cảm của Asuka sụp đổ quá nên Nirei lên tiếng để vừa an ủi vừa giải thích: "Cậu ấy là Suou Hayato. Còn tôi là Nirei Akihiko."

Asuka đáp trong lúc cõi lòng vẫn còn nguội lạnh bởi những con người sảo quyệt, "Tôi là Hanemiya Asuka."

"Ừm ừm..." Nirei lôi cuốn sổ tay ra, ghi ghi chép chép lia lịa, "Cao chắc tầm mét 68, cân nặng... để coi..."

"...?" Asuka khó hiểu nhìn cậu trai tàn nhan với bộ tóc vàng chạy vòng quanh người mình như đang nghiên cứu điều gì đó, anh bất giác chau mài, "Tôi mét 7, cân nặng vô đối."

"... Cân nặng vô đối?"

"Là cân nặng đẹp vô đối đó. Nói dễ hiểu là cực kì hoàn hảo!"

"..." Nirei câm nín chẳng biết nói gì, tuy rằng cậu biết có một số đứa con trai vô cùng chấp niệm với chiều cao bằng hoặc trên mét 7, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng chữ vô đối để lấp liếm đi cân nặng của mình đấy.

"Mà..." Asuka chỉ vào thứ làm mình suýt đau tim ở trong góc, "Ban nãy là sao đấy?"

Nghe tới đây, cả lớp đồng loạt nhìn sang Sugishita Kyoutarou đang xị mặt và Sakura thì khoanh tay hừ một tiếng.

"Có chút việc ấy mà." Suou nói: "Tại Sugishita có chút bất cẩn và không may là ngay lúc Hanemiya bước vào thôi."

"..."

Asuka nuốt nước bọt.

Anh mấp máy môi, đương lúc định nói gì đó thì bị thanh âm phát ra bất thình lình làm hồn suýt thì bỏ vía bay đi.

"..." Asuka nhìn lên chiếc loa gắn trên trường.

[Anh là người đại diện của Boufuurin, Umemiya Hajime]

Asuka mở to mắt.

Đại ca!

[Ờm... xin lỗi nha, anh quên mất mình tính nói gì rồi...]

Asuka mỉm cười.

Không hổ là đại ca!

[À đúng rồi! Mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi nhá! Thanh xuân thanh xuân thanh xuân đó! Đã mất công đi học trung học phổ thông rồi nên phải tạo thật nhiều kỉ niệm rồi sống cho thật ý nghĩa chứ.

Đi biển hay gì cũng được. Nhân tiện thì anh theo phe đi biển nhé!

... Được đấy, hè năm nay cả đám đi biển đê! Còn ăn đá bào nữa!]

Asuka nhìn cậu bạn tóc dài (thề trong quen vãi) doạ Nirei suýt thì xỉu tại chỗ vì lỡ cười trong lúc đại ca đang nói chuyện.

Ê, simp lỏ là dở rồi bạn ơi.

[À lại lỡ mồm nói "tất cả" rồi.

Từng này người tập hợp lại một chỗ thì chắc kiểu gì cũng sẽ có người hợp người không. Nhưng anh nghĩ ngày đầu thì sẽ không có đánh đấm nhau gì đâu nhé!?]

Asuka nhìn sang hai con người trung tâm kia, rồi nhìn cái bàn suýt đưa mình vô viện, "..."

Ha ha.

[Anh sẽ không bảo mấy đứa phải thân thiết với nhau, nhưng ít nhất hãy giữ quan hệ tốt nhá.]

Sugishita giơ ống tay áo lên lau vết máu trên mặt.

Suou mỉm cười nhắc: "Có lau thì mọi người vẫn thấy cậu đánh nhau hết cả rồi."

Sakura tức giận chỉ chỉ vô người Sugishita, "Này kẻ động tay trước là thằng đó mà! Nhìn tao làm gì hả?!"

[Mấy đứa

HÃY BẢO VỆ KHU PHỐ NHÉ.

Chúng ta đã nhận cái tên Boufuurin thì nên sống để đúng với cái tên ấy,

Ta hãy bảo vệ con người, sự vật, tình cảm...

Bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta.

Đó chính là luật lệ duy nhất ở đây.]

"RÕ!!!"

Asuka cùng Sakura đối diện nhau một hồi, sau đấy không hẹn mà cùng liếc nhìn biểu cảm cùng khí thế của các thành viên khác trong lớp.

Lợi hại thật.

Asuka thầm cảm thán.

Chỉ nói có mấy câu thôi mà bầu không khí đã thay đổi dữ dội vậy rồi, không hổ là thủ lĩnh của Boufuurin.

Quả nhiên là muốn gặp thật.

Asuka liếm má trong, anh nhìn Sakura và Sugishita đang bắt tay làm hoà mà như muốn nhai đầu nhai cổ nhau kia, hai mắt anh cong lại, chờ sau khi hai người đó buông nhau ra thì nhanh chóng lách mình để những học sinh trong lớp ùa tới làm Sakura dẹp lép dưới sàn giống mình ban nãy.

Anh cười khúc khích trước khuôn mặt ngơ ngác kia.

-

Nguyên lớp đã đi ra ngoài sân trường để tập họp hết trơn. Do ban nãy có đàn anh nào mở cửa thông báo rằng hãy ra ngoài, và hối thúc cực kì gấp gáp, ảnh bảo ra trễ là ảnh cũng sẽ bị chửi lây.

Ủa mà vẫn không có giáo viên hả ta?

Asuka đặt tay lên trán ngó trái dòm phải, hết bật nhảy để nhìn phía trên rồi khom lưng kiếm phía dưới các kiểu mà vẫn chẳng thấy ai có dáng vẻ nào của giáo viên cả.

Kì vậy? Sao toàn là học sinh với học sinh vậy?

Vô lí!

"Hanemiya kiếm gì thế?" Nirei lấy làm lạ trước những hành động của Asuka, bèn tiến tới hỏi.

"Nirei này." Asuka ghé sát vào tai cậu bạn, "Giáo viên đâu?"

"Hả-?" Nirie nhìn anh như sinh vật lạ, "Đây làm gì có giáo viên."

"..."

Asuka triệt để chết lặng. Đả kích quá lớn, hp đã lui về mức 0.

...

Trời má ơi rồi sao tốt nghiệp!!!

Asuka ôm đầu gào thét trong tâm.

Mẹ sẽ la tôi chết!

Mura-chin cũng sẽ nhấn đầu tôi vào bồn cầu!

Cậu sẽ đá tôi sang Châu Phi mất!

Làm quái gì mà trường học lại không có giáo viên thế hả?!

"... Hanemiya?" Nirei ái ngại nhìn biểu cảm 'trời ơi ngày tàn của con đến rồi sao' hiện rõ mồm một trên mặt của Asuka, dè dặt đẩy nhẹ vai anh, "Cậu ổn không?"

"Ổn chứ. Cực kì ổn." Asuka cứng ngắt quay đầu nhìn, cười máy móc.

"..." Đáng sợ quá.

"Mà Niriel sẽ đi cùng ai vậy?"

"Tứ thiên vương - anh Hiragi, và cùng với Suou, Sakura..." Nirei sợ hãi, lén lút chỉ ra sau, "Còn có cả Sugishita nữa."

"..." Asuka cảm thông vỗ vai, "Chia buồn."

"..."

Chia buồn là ý gì hả trời?!

Nirei Akihiko quỳ sụp xuống đất, tuyệt vọng.

-

Dựa theo lời mà Nirei nói, thì Boufuurin được đứng đầu bởi Umemiya Hajime, và phía dưới có bốn người mạnh nhất - được gọi là tứ thiên vương.

Tứ thiên vương đóng vai trò như đội trưởng, mỗi người sẽ quản lí từng khối khác nhau.

Các khối được gọi tên lần lượt theo thứ tự là Đa Văn Chúng, Trì Quốc Chúng, Tăng Trưởng Chúng và Quảng Mục Chúng.

Vì Asuka học lớp 1, nên được phân vào thành viên của Đa Văn Chúng.

-

Asuka bước tới chỗ nhóm mình vừa được phân vào.

"Em là Hanemiya Asuka."

Một học sinh khác trong lớp 1-1 Đa Văn Chúng cũng lên tiếng: "Em là Tsugeura Taiga ạ! Rất hân hạnh được đi cùng với mọi người!"

Ngoài ra, còn có hai học sinh chung lớp nữa là Takanashi (tóc búi tỏi) và Kurishita (nhìn như cắt đầu đinh) cũng chung nhóm với Asuka.

Hai học sinh năm hai sẽ quản lí nhóm của anh là Enomoto và Kusumi (đáng lẽ chỉ một năm hai hoặc năm ba thôi, nhưng anh Kusumi là ngoại lệ vì vài lí do), cả hai đàn anh đều là lớp phó lớp 2-1, cũng thuộc Đa Văn Chúng.

Và trong lúc đi tuần tra khu phố, trùng hợp làm sao Asuka lại trông thấy em mình đang bị một đám du côn bao vây.

Không chút chần chờ, anh lao thẳng vào.

Ai biểu Asuka là anh hai làm chi.

Phải bảo vệ em mình chứ.

-

"Mà coi bộ chúng ta gây rắc rối to rồi." Trên đường trở về trường, Enomoto chợp nói.

Asuka nhắn tin với em gái xong liền cất điện thoại, sau đó hỏi, "Tại sao vậy anh?"

"Đám hồi nãy là Shishitouren đấy, xui rủi sao chỗ khai chiến ban nãy lại là địa bàn trống, chẳng thuộc về ai."

Asuka trầm ngâm, "Shishitouren là sao anh?"

Tsugeura xoa đầu hỏi: "Nghĩa là Boufuurin chúng ta sẽ bị bảo là người chủ động khơi mào hả anh?"

"Ừ."

Sắc mặt anh Enomoto đầy nghiêm trọng.

Asuka vẫy tay, "Shishitouren là sao anh?"

Enomoto quay sang bàn bạc với anh Kusumi một hồi.

"Chắc phải báo cho anh Unemiya rồi." Enomoto nhìn Kusumi ra hiệu một hồi rồi gật đầu, "Đẩy nhanh tốc để để về trường nào mấy đứa!"

Thế rốt cuộc Shishitouren là sao?!

Asuka la làng trong lòng, tức tốc đuổi theo.








------

tuần sau thi hk rồi anh em, tui đã chắc chắn mình giỏi rồi

nhưng mà hạnh kiểm tui nó bảo chưa chắc

=)))

cũng tại đi trễ mà ra...

haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro