(Oải hương) - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hotseach: sát thủ lạnh lùng no 1 thế giới cũng biết cười😱😱😱!!!!

--------------

Trường học nhắm mắt làm ngơ trước sự lộng quyền từ các học sinh có lẽ là vì nhiều nguyên do.

Mà nguyên nhân cốt lõi cũng như tất yếu nhất chính là những nạn nhân chịu trận hoặc mất tích đều có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc nhóm người nằm ở rìa xã hội, không có quyền được cất tiếng nói cũng như kêu cứu.

Đặc biệt, ở đây còn là Fuurin mà cảnh sát nhắm mắt làm ngơ, quẫn càng thêm quẫn.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu bị nhắm đến là Hanemiya Murasaki thì khác. Thân là người thừa kế tương lai của một tập đoàn phi chính phủ đồ sộ, mà cậu ruột còn là người nắm quyền cao chức trọng, đụng đến cô là nhừ tử. Theo nghĩa đen lẫn bóng.

"Cậu ơi, cậu đập tiền cho trường mới của con đi cậu."

"Chi thế?"

"Cho biết con không dễ đụng."

"...?"

-

Từ bé, Murasaki đã được cậu dạy rằng: Phải khống chế được hình nộm bên ngoài trước rồi hãy đi thách đấu với kẻ giật dây bên trong.

Khi mà bản thân còn chẳng biết rốt cuộc trong hình nộm kia có bao nhiêu sợi dây dính liền và những sợi dây ấy có tác dụng gì thì muôn đời chẳng bao giờ thắng được thợ múa rối.

Trường học cũng giống như thế.

Tuy rằng thầy cô chỉ là những kẻ nắm quyền kiểm soát mặt ngoài, nhưng chí ít, họ vẫn được coi là "bên trên" và hơn ai hết, họ là người hiểu ngọn ngành những nòng cốt thật sự ẩn mình sâu trong lớp màn đêm. Có được sự giúp đỡ từ phía thầy cô, Murasaki có thể nắm được hết đa số các sợi dây, qua đó tăng khả năng nắm được phần thắng hơn. Địch ở trong tối, còn cô nắm quyền kiểm soát ánh sáng, thế trận từ nghiêng lệch sẽ trở về mức cân bằng.

Nếu đây là Tokyo thì Murasaki chẳng cần chi mà lòng vòng như thế, ở đó kẻ quyền lực nhất là kẻ nắm quyền, cùng lắm thì một pha nhấn đầu mà bình thiên hạ thôi.

Nhưng từ khi chứng kiến những luồn khói đen mịt cũng như những oán linh đeo báo trên vai các nữ sinh... và cả 'người' ở phòng học bỏ hoang kia thì Murasaki đã không thể mắt nhắm mắt mở để yên được.

Phải đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, đồng thời thanh tẩy toàn bộ Makochi này thì Murasaki mới chịu lên toàn quyền nắm giữ nơi đây.

Ít nhiều gì thì mớ bòng bong lông tơ chưa mọc mà trên tay đã dính mạng người ấy cũng phải nhận bài học thích đáng chứ.

-

"..."

Murasaki nhìn google map một hồi, thở dài sầu não khi phải chấp nhận hiện thực rằng ngay cả máy móc tiên tiến cũng có lúc tìm chẳng ra một rap chiếu phim nho nhỏ.

Cái đà này thì biết mùa thu năm nào mới kiếm ra nhỉ?

Cô bối rối dùng tay quắn nhẹ lọn tóc mái, đương tính ngửa đầu nhìn trời để thở dài thêm vài hơi thì Murasaki lại trông thấy mấy con quạ đang đầu lên cột và dây điện.

"..."

Như nghĩ ra gì đó, môi Murasaki nhếch lên nụ cười đắc ý.

Phải rồi nhỉ, có thể dùng cách này mà.

-

Murasaki ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt lũ quạ hồi lâu, sau khi chắc chắn chúng đã hiểu hết việc mà mình bàn giao thì cô liền phất tay cho chúng tản ra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm.

Tuyệt, giờ thì về nhà ngủ thôi.

Murasaki chống tay lên đầu gối để lấy đà đứng bật dậy, toan bước ra khỏi con hẻm mà ban nãy mình chạy vô để 'trò chuyện' với lũ quạ tránh bị mọi người xung quanh kì thị, sợ hãi thì khoé mắt cô liếc thấy trong hóc bà tó bên trái có đám người đang bao vậy lấy một nữ sinh, mà đồng phục trên người nữ sinh ấy sao nhìn quen quen...

Murasaki liếc xuống người mình.

Ồ, chung trường. Là học sinh của Makochi.

Thế là Murasaki bước tới.

Cô xoay người đá văng một tên đang chặn lối vào tường.

"Chà, cô em là ai mà trông cũng mạnh... nhỉ?"

Lũ lu manh đang cười cợt nhả bất chợp khựng lại khi chúng nhìn thấy Murasaki rõ mồm một. Một tên trông giống như kẻ cầm đầu ngả ngớn huýt sao, "Ồ, cô em là ngôi sao hử?"

Murasaki bồi thêm hai cú làm hai tên văng ra xa, thành công mở được đường đi để chặn trước người nữ sinh kia

Tên đứng đầu trông rất tức giận, nhưng mắt vẫn không xê dịch khỏi người cô một giây phút nào, "Tao muốn con nhỏ đó." Gã chỉ về phía Murasaki, gằn giọng ra lệnh cho đàn em.

"Bá vô mà múc." Murasaki giơ ngón giữa, song cô lại vương tay nắm chặt lấy nữ sinh mình đang bảo vệ phía mà chạy ra chỗ khác, đứng thẳng người nhìn Asuka chẳng biết từ đâu lòi ra mà phi thẳng vào.

"Mura-chin!!!"

Asuka la lên trong lúc đang nắm đầu hai kẻ định lao về phía em mình và đập mạnh trán chúng vào nhau, "Em làm gì ở nơi này thế? Chẳng phải giờ này em nên ở trường mới đúng sao?"

"..."

Murasaki không có tâm trạng trả lời, vì cô đang ngơ ngác nhìn cơ thể sắp sửa tan biếng đi của chú mèo hoang lông vàng sọc trắng dưới chân mình. Rồi khi con mèo nhận ra việc Murasaki có thể thấy được mình thì nó lập tức dựng thẳng đuôi, keo meo meo vài tiếng gấp gáp rồi phóng nhanh đi, vừa chạy vừa không ngừng ngoái đầu ra sau nhìn cô chằm chằm.

"Tránh xa trận chiến ra, kẻo bị vạ lây đấy." Bỏ lại câu nhắc nhở cho nữ sinh đang ngồi bệt dưới đất run rẩy kia xong, Murasaki liền chạy vội theo bóng con mèo ban nãy.

"Mura-chin? Em đi đâu đó?"

Asuka ôm ngang hông kẻ địch và văng mạnh về phía băng đối đầu như khi chơi bowling để mở đường thông thoáng xông ra đuổi theo em gái mình.

"Chờ anh với Mura-chin!"

Murasaki tăng tốc đuổi theo con mèo ở phía trước, vừa chạy, cô vừa quan sát để lách mình tránh đụng phải người đi đường xung quanh, rồi khi chạy ra giữa cây cầu nào đấy, con mèo đó phóng vèo lên thành cầu, đôi mắt mang màu xanh của lá cây nhìn Murasaki một chốc rồi nhảy xuống.

"..." Murasaki vịnh tay vào thành cầu, lấy trớn và bật nhảy theo.

"Mura-chin!" Asuka đuổi theo sau, thấy vậy liền hốt hoảng kêu lên: "Em nhảy xuống đó làm gì thế hả?!"

"..."

Murasaki cố gắng giữ thăng bằng để đứng vững trên phần móng của trụ cầu, cô im lặng khom lưng nhìn đăm chiêu vào chiếc thùng carton - nơi có một chú mèo con đang nằm cuộn người ngủ yên.

Murasaki đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây ngoại trừ thân hình tan biếng đi của mèo mẹ thì chẳng có gì khác. Thế làm sao cái thùng và bé mèo lại ở đây được?

Có ai đó đã cố tính đặt những thứ này ở đây ư? Bốn bề nước sâu chảy siết, người rớt xuống còn chưa chắc bơi được, bỏ mèo ở đây có tác dụng gì chứ?

Murasaki cởi đồng phục bên ngoài của trường Makochi ra, cô cúi xuống, nhẹ nhàng ôm chú mèo đang co rúm vì lạnh vào lòng.

Bất chợt, đồng tử cô mở to, co rút mãnh liệt, cả người nổi lên tầng da gà khi trông thấy thứ đang bị dòng nước nuốt trọn kia.

Ngón tay người...?

"Mura-chin! Bám vào đây để anh kéo em lên!"

Nhìn sợi dây thừng được bện chặt mà chẳng biết Asuka lấy từ đâu ra, Murasaki cắn môi, cuối cùng quyết định không đào sâu về thứ mà mình vừa thấy, cô giơ tay nắm lấy sợi dây.

"Em đừng có mà làm mấy cái hành động liều lĩnh như vậy chứ!" Asuka chống hai tay lên hông, thở phì phò đầy tức giận, "Lỡ không may trượt chân thì sao hả? Biết nước chảy mạnh nguy hiểm lắm không?"

"... Em xin lỗi." Murasaki cúi đầu.

"Nếu không phải anh vô tình đi tuần tra ngang qua thì em định giải quyết sao hả? Bem nhau với cả tá người rồi đứng bơ vơ dưới trụ cầu nhìn nước chảy siết?!"

"..."

Murasaki không biết nên đáp lại sao, dù gì cô cũng sai rành ra...

Suy nghĩ một hồi, cô ngẩng đầu nhìn mấy người ban nãy đã phụ anh hai kéo mình lên (mặc dù Murasaki không cảm thấy bản thân nặng tới thế), lễ phép khom người, "Em cảm ơn mấy anh vì đã giúp ạ."

Cô liếc sang nữ sinh nép mình ở phía sau cùng kia, hé miệng một hồi rồi cũng không nói năng gì.

"Anh!" Murasaki giơ chú mèo được mình ôm trong lòng nãy giờ lên cho Asuka coi, hai mắt sáng lấp lánh.

"... Đứa bỏ mẹ nào để mèo ở dưới đó thế?!" Asuka hít sâu một hơi để kiềm lại cơn tức đang âm ỉ, "Nước mà dâng lên thì..." Anh khựng lại, vội đổi câu để chuyển chủ đề, "Mà em tính giải quyết cục bông này sao đây? Anh không có rành mấy chỗ nuôi chó mèo hoang ở đây đâu."

Murasaki thu tay, ôm chặt mèo con vào lòng, giương mắt nhìn anh lom lom.

Asuka ngớ ra, "Đừng bảo là..."

"Hamburger ạ!" Cô nghiêm túc bảo.

"Không được!" Asuka thẳng thừng từ chối ngay tức khắc, "Không nuôi được!"

"..." Murasaki im lặng một chút rồi nhỏ giọng lặp lại: "Hamburger..."

"Không là không!" Asuka vẫn kiên quyết lắc đầu, "Em thừa biết là Pizza sẽ quậy lên như thế nào khi em nuôi thêm một con mèo khác ngoài nó mà."

"... Nhưng Pizza đâu có ở đây đâu anh."

"Tới lúc nó biết thì chả banh nhà. Thương ba đi em, ba bị nó cào chục đường trên người rồi, giờ em mà vác cục bông này về chắc ba rụng hết tóc mất."

"... Em nuôi mà."

Asuka thở dài, khạc giọng vài tiếng rồi tuôn một tràng: "Em nói mắc cười! Lúc mà đưa Pizza về em cũng bảo là em nuôi các kiểu! Rồi rốt cuộc ai nuôi? Chẳng phải là anh và ba thay phiên nhau làm mọi cho nó chắc!"

"..." Murasaki sốc không nói lên lời, cô từ từ xoay người, đưa lưng về phía anh trai, tâm trạng phút chốc xìu xuống nặng nề.

"Mura-chin!"

"..." Im lặng không đáp.

"Mura-chin!"

"..." Sa sút tinh thần mà ôm mèo.

"Murasaki!"

"..." Cô xoay người trở lại, buồn hiu nói: "Anh hai quát em chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi ạ?"

"..." Asuka chết điếng cả người.

"Hamburger ơi, anh hai đúng là chẳng có lòng đồng cảm thương xót gì cả." Murasaki giơ bé mèo trong lòng lên để nó đối diện thẳng mắt mình, đơ mặt bảo: "Nhóc đã phải trải qua nhiều cú sốc lớn rồi, đã thế còn phải chịu rét chịu đói, thế mà anh hai lại chả thương, tôi giúp nhóc mà anh hai còn la tôi nữa."

Asuka siết chặt tay.

"Bây giờ mà bỏ Hamburger ở đây thì chẳng biết có ai thu nhận không nữa, lỡ không ai nuôi thì có lẽ Hamburger phải sống một mình, dù rằng mới có bao lớn."

"... Nuôi thì nuôi." Asuka đập tay vô trán đầy bất lực, "Trách nhiệm em tự chịu."

"Em cảm ơn!" Cả người Murasaki bừng sáng trở lại.

"..." Murasaki nghiêng đầu nhìn cục bông trên tay đang từ từ mở mắt và kêu lên vài tiếng ngắn ngủi yếu xìu, cô nghĩ nghĩ một hồi rồi đưa tay lướt nhẹ qua phần bụng xẹp của nó, "Anh ơi, Hamburger đói."

"Nói anh cũng như không." Asuka nhún vai, "Hồi Pizza còn nhỏ đều do một tay ba nuôi, anh có làm gì đâu mà biết mấy vụ này."

Murasaki cứng đơ cả người: "..."

Mèo con thì ăn được gì nhỉ?

Giờ mà gọi ba, lỡ Pizza nó nghe (con mèo đó sắp thành tinh tới nơi rồi) thì khéo nó cào nát nhà.

Mà nhắn tin thì chắc mùa thu chục năm sau ba mới rep lại.

"Ừm... Nếu cậu không ngại thì để tôi đưa bè mèo này về nhà cho ăn cho..." Nữ sinh im lặng từ nãy giờ bất chợt dè dặt lên tiếng: "Nhà tôi có nuôi mấy em mèo nên cũng có ít kinh nghiệm..." Giọng của cô gái ngày càng nhỏ dần đi khi mà bị Murasaki săm soi từ đầu tới chân.

Murasaki vui vẻ dúi mèo sang.

Không ngại.

"Mà sao Mura-chin lại không ở trường?" Đang tính bước lại chỗ mấy học sinh Fuurin ở đằng kia, Asuka tự nhiên sực nhớ lại câu hỏi mà mình đang thắc mắc nãy giờ.

"..." Murasaki bắt đầu nghĩ cách lấp liếm.

"Bởi vì cậu ấy là học sinh mới..." Chẳng biết vì lí do gì, nữ sinh bên cạnh đang nhẹ nhàng vuốt lông mèo lại túng quẫn khai sạch bách, "Ban sáng, những nữ sinh đứng đầu đã nhốt cậu ấy ở trong phòng học bỏ không ở tầng 3."

"..." Murasaki nhìn sang.

Sao biết thế?

Asuka híp mắt nhìn em gái.

Murasaki ngửa mặt nhìn lên trời, im lặng mặc niệm.

"Thế Mura-chin thoát bằng cách nào?"

Cô nhéo nhéo lỗ tai, mắt đảo lia lịa, ậm ừ đáp: "Thì... nhảy xuống thôi."

"Mura-chin! Đó là tầng 3!"





-------------------

Murasaki ưỡn ngực: "Nhảy cái một."

=)

à mà ở chương trước, mình dùng từ 'oán linh' để thay thế cái chữ dùng để chỉ mấy người chân không chạm đất í, là vì mình rén dùng nên phải đổi vậy, chứ thế giới này không liên quan gì tới jjk nha.

thông cảm cho mình, mình nhát khích mà còn viết truyện vào lúc 11-12h đêm nữa nên tránh được chữ nào mình tránh chữ đó thoai.

còn lại thì mình xin không spoil gì nhá, hoan hỉ thoaiiiii

p/s: mình đã viết lại chương này tận 2 lần vì con đuỹ wp nó lỗi nó làm mất bản thảo của mình, đcm nhà nó🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro