(Oải hương) - Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về vụ của Shinji Kojiro." Hyuga dùng khăn giấy lau sơ miệng, bắt đầu với tay kéo cái cặp mà mình văng đại xuống sàn lại gần, mở kéo và lấy ra một sấp hồ sơ dày cộm, "Đây là khẩu cung của tên đó."

Murasaki nhận lấy, lật qua lật lại xem một hồi, không ngoài ý muốn nói: "Quả nhiên là ôm hết."

Hyuga gật đầu, "Không nằm ngoài dự tính." Viên cảnh sát mệt mỏi nằm ườn trên sofa, biếng nhác bảo: "Tuy nhiên sau khi Murasaki kể cho anh về vụ tay người trôi lềnh bềnh trên sông thì anh cũng có lặn lội đi tìm kiếm, sau đó phát hiện ra xác của một thi thể của phụ nữ bị giấu trong bao bố đang có dấu hiệu bị phân huỷ."

"..." Murasaki rủ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Là nữ sinh Makochi đúng không anh?"

"Tuy chưa tra rõ được danh tính, nhưng nhìn đồng phục thì chắc chắn phải. Nhưng mà hung thủ đã cố tình văng bảng tên đi mất rồi, nên cũng không tra được gì thêm. Chỉ là suy đoán ban đầu thôi. Và sau khi khám nghiệm tử thì pháp y phát hiện trong móng tay của nạn nhân có mảnh da người ở trỏng, và nó hoàn toàn trùng khớp với ADN của Shinji."

"Lại là tên đó?" Lần này Murasaki mở to mắt ngỡ ngàng, "Hắn liên quan tới nhiều vụ vậy sao?"

"Không đơn giản như vậy." Hyuga lắc đầu, đưa điện thoại của mình sang cho cô, "Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 5 đến 6 giờ chiều, vào lúc này thì Shinji đang đi đánh nhau với một nhóm côn đồ bên ngoài thị trấn nên có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng nhất."

"Mà điều khiến anh hoang mang nhất, là tại sao lại chặt tay nạn nhân và phi tang xuống sông?"

"Có lẽ do tay nạn nhân có đặc điểm nhận dạng gì chăng?"

"Chịu, giờ mặt cũng banh hết rồi, chỉ còn nước chờ ai đó thông báo có người mất tích rồi lần thôi." Hyuga vắt ngang tay lên trán, chán chường nói.

"..." Murasaki đưa tay lên chóng cằm, nhìn đi nhìn lại bức ảnh chụp của thi thể trên điện thoại nhiều lần, cô sực nhớ chuyện gì đó, vội vàng trả lại điện thoại cho Hyuga rồi lật đật đi lên phòng kiếm balo, sau đó lại lật đật chạy lại chỗ Hyuga, thở một hơi mạnh rồi đưa sấp tài liệu ban sáng hiệu trưởng cho cô sang Hyuga, "Anh, đây là những học sinh mất tích của Makochi dạo gần đây." Murasaki nói rồi chỉ về tập hồ sơ bên phải, "Còn đây là những học sinh nghi ngờ có liên quan tới các băng đảng bên ngoài, đồng thời cũng là người trực tiếp ra tay với các nữ sinh trong trường."

Hyuga lấy điện thoại, cẩn thận chụp từng bức rõ nét, anh nhìn ngó một hồi rồi phiền não xoa mạnh tóc, "Chết tiệt! Chẳng nhìn ra được thi thể đó là ai trong số này!"

"Có thể đó." Murasaki lật từng trang hồ sơ, đưa tay chỉ vào chân dung của một người, mắt thì liếc xuống dòng đặc điểm nhận dạng, "Đây là người Shinji thật sự ra tay giết hại." Cô lật qua trang tiếp, đưa lên cho Hyuga coi điểm nhận biết trên cơ thể của nữ sinh nọ, "Hai đốt ngón tay bên trái từng bị gãy ngập, và chân phải cũng từng bị chấn thương nặng tới mức phải đi nắn xương, đây chính là thi thể trong bao bố. Và hẳn là hung thủ chỉ biết phần tay của nạn nhân có vấn đề chứ chưa biết về vụ chân nạn nhân cũng từng bị gãy, đó cũng là lí do mà hung thủ lại chặt mỗi tay nạn nhân, em nghĩ vậy."

"..." Hyuga ngẩng người, gắt gao nhìn em gái không chung dòng máu của mình, "Rốt cuộc ông chú lùn kia đã dạy nhóc những gì thế hả? Phân biệt xác chết à?"

"... Bỏ chữ lùn đi anh." Murasaki thoáng nhăn mày không vui, "Làm cái nghề của cậu em ai mà biết sẽ bỏ mạng lúc nào, nên là cậu hay bảo là học mấy này để có gì hốt xác cậu không bị lộn."

"..." Hyuga quẹt sóng mũi, không tiếp tục nói giỡn nữa, anh cau mày nhìn kĩ một hồi, "Chắc ăn không đấy? Nhận lầm là mệt lắm."

Murasaki đóng hồ sơ lại, "Em sẽ nhờ mẹ điều tra thêm về danh tính của nạn nhân, tới đó xem thử có đúng với suy đoán của em và anh hay không."

"Có cô giúp đỡ thì ngon rồi!" Hyuga đưa hai tay ra sau ôm đầu, tiếp tục nằm ì ạch, "Murasaki này."

"Dạ?"

"Anh nghĩ vụ này không đơn giản đâu, có thể sẽ đụng đến nhiều thế lực bên trong lắm... Nhóc cẩn thận đấy, nếu được thì về nói với ông chú kia một tiếng cho ổng tranh thủ về nước đi."

Murasaki cụp mắt, tự nghịch móng tay mình, "Đừng làm phiền tới cậu nếu nó chưa thật sự quá mức, mà sớm hay muộn gì thì em cũng phải dính vô cái vòng này thôi, đó là con đường do chính em chọn, em phải có trách nhiệm đối mặt với nó chứ."

"Anh biết." Hyuga thở hắt một hơi bất lực, anh vươn tay xoa đầu cô, "Nhưng anh dù gì cũng nhìn Murasaki và Asuka lớn lên từ nhỏ, nếu cả hai có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ khó chịu lắm."

"... Anh đừng nói rỡ, không có gì đâu." Murasaki sâu kín liếc sang, cô im lặng một khoảng rồi thản nhiên chuyển đề tài, "Mà vụ Shinji ấy anh, anh có lấy lạ ở chỗ nào không?"

"Sao?"

"Thì vụ đó được ém quá gọn gàng. Mà em thì chỉ đủ khả năng ngăn được tin đồn lan truyền bằng miệng thôi." Murasaki giảm âm lượng của tivi khi quảng cáo mới phát trên màn hình có âm thanh quá to, "Nếu có người mở miệng nhắc tới Shinji thì lũ quạ sẽ bâu tới mổ tới tấp vào người đó, nhưng nếu nhắn tin hoặc điện qua mạng khi ở nhà thì ai đã ngăn lại? Nó vượt quá khả năng kiểm soát của bầy quạ, và cả em rồi."

Hyuga à lên một tiếp, không chút nghĩ ngợi đáp: "Em quên nhóc thiên tài công nghệ nổi đình đám một thời rồi à? Ê tính ra thằng đó quen thân với Murasaki luôn đấy?"

"..." Murasaki gõ tay từng nhịp xuống mặt bàn, cô đảo mắt nghĩ suy một vòng, rồi cả sượng hết cả người, "Đừng bảo là...?!"

"Nó đấy. Anh mày có đánh tiếng qua, may là nó chịu giúp."

Murasaki chối bỏ ra mặt, "Em không quen đâu, đừng đồn bậy."

Hyuga từ từ cong môi, dí sát mặt lại mà ghẹo, "Có chuyện với thằng nhóc đó thế hả em gái bé nhỏ?"

"..." Murasaki cắn má trong, ngoảnh mặt làm chỗ khác, hoàn toàn ngó lơ Hyuga đang bày mặt quỷ bên cạnh.

"Sao? Giận rồi hả?"

"..."

"Im lặng thế Murasaki? Nói gì đi chứ?"

"..." Murasaki lắc điện thoại trong tay, "Em điện cho cô để báo tình hình của anh nha?"

"..." Hyuga khựng lại, thôi không bày trò nữa, anh tiếp tục nằm ườn xuống ghế, trề môi cằn nhằn, "Chơi mà chơi méc." Rồi anh khép mắt, lim dim ngủ.

Một lúc sau, Hyuga bất chợt bật dậy, "À đúng rồi! Còn vụ này nữa!"

Murasaki đang chóng cằm xem phim, giật mình nhìn sang, "?"

"Đi!" Hyuga mặc vội áo khoác vào, "Cho anh mượn xe!"

"Rốt cuộc là vụ gì?" Murasaki tắt tivi và đứng lên, cô ngước đầu nhìn đồng hồ, "Tối thui rồi mà anh, giờ này lại đi đâu nữa?"

"Thì anh tính kể cho nhóc về băng nhóm bài bạc chuyên dàn cảnh lừa gạt người khác, mà ngặt nỗi tới đây lo vụ Shinji quá nên anh quên mất."

Murasaki khẽ nhướn mày, "Anh chuyển sang tổ phòng chống tệ nạn bao giờ thế?"

"Do thiếu nhân lực cả thôi." Nhắc đến đây, Hyuga bắt đầu tức anh ách mà xả một tràn, "Cái xứ Makochi khỉ ho này có ai thèm về làm đâu! Nên một người làm chục tổ là chuyện bình thường! Bốc lột sức lao động một cách tàn nhẫn!"

Murasaki im lặng dẫn Hyuga đến gara xe của nhà mình, cô mở khoá rồi kéo cửa cuốn lên, "Chỉ có xe đạp với xe 50 thôi anh."

"Sao cháu gái của cựu tổng trưởng băng đua xe khét tiếng nhất thủ đô mà kì cục kẹo thế?" Hyuga bày ra vẻ mặt chê bai, "Chiến mã nẹt bô đùng đùng đâu?"

"..." Murasaki thấy trán mình bắt đầu ẩn ẩn đau, "Anh là cảnh sát."

"... Lấy 50 đi."

Murasaki nhìn Hyuga dắt xe ra, cô đưa cho anh trai cảnh sát chùm chìa khoá, "Đem nó về nguyên vẹn là được."

"Murasaki đi với anh."

Cô lập tức lắc đầu, "Không. Em muốn coi phim."

"Có chiếu lại mà trên mạng mà lo gì. Vụ này cần nhóc giúp dữ lắm." Hyuga không để tâm đến lời phản đối của Murasaki vào tai, anh đặt hai tay bên hông cô và nhấc nhẹ lên rồi đặt ngay ngắn ở yên sau, "Ngồi kĩ vào. Chú ý lắng nghe mấy lời anh sắp nói."

"..." Murasaki nhìn tấm lưng của Hyuga đăm đăm, rồi cô thở dài, đành xuống nước chiều theo, "Khoá cửa nhà lại trước đi anh."

"Ừ ha!" Hyuga vỗ đầu, "Quên mất, ủa mà còn Asuka mà?"

"Ảnh đang ngủ thì trời sập ảnh cũng kệ đấy."

"..."

-

"Toàn bộ câu chuyện là vậy đó. Cái băng đấy dàn dựng nhiều cảnh để dụ con mồi tự sập bẫy rồi tự mình mắc nợ lắm. Dù rằng cảnh sát bọn anh có để ý, nhưng chứng cứ mà tụi anh có chẳng đủ để bắt được với đám lí lẽ của đám ấy. Cuối cùng chỉ còn biết trơ mắt nhìn tụ nó tung hoành ngang dọc thôi."

"Dàn cảnh? Tự nguyện kí giấy nợ...?" Murasaki bỗng thấy mấy sự kiện này quen quen, cô lục lọi trí nhớ của mình một hồi, "Có cảnh mà em gái hay gì đó vì cứu anh hoặc em trai bị đánh đến mức thoi thóp nên đã chấp nhận đánh cược và thua sạch đúng không anh?"

"Ừ có." Hyuga ngạc nhiên, nhân lúc dừng lại chờ đèn đỏ, anh quay đầu ra sau, "Sao Murasaki biết?"

"Thì anh hai mới vừa bị xong."

"..." Hyuga há hốc mồm, bàng hoàng không dám tin, "Thật luôn? Thằng lõi ấy cũng bị dụ à?"

Murusaki gật đầu cái cụp.

"Mả cha nó!" Hyuga không kiềm được bình tĩnh mà lớn giọng chửi thề, anh đập cái bộp lên đầu xe, "Không biết đánh bài mà ham hô vô mấy chỗ đó chi thế? Muốn tới quần còn không có mà mặc à?"

"Tại vì người kia đã kêu cứu." Murasaki chậm rãi nói: "Anh hai không thể ngó lời được lời cầu cứu."

"..." Hyuga lúc này cũng nhớ tới bản tính của Asuka, anh bất lực thở dài một hơi đầy não nề, "Em đi chuộc Asuka về à?"

Mắt thấy đèn đã chuyển sang, Hyuga từ từ uộn ga chạy đi.

"Em chơi tài xỉu một phát gỡ trọn lại tiền."

"...?" Hyuga tưởng mình nghe lầm, tay lái chệch hướng, "Gì cơ?"

"Em cược với băng đó." Murasaki ngoan ngoãn lặp lại, "Một phát ăn lại tiền."

Hyuga do đang chạy xe nên không thể đưa tay lên ôm tim, nhưng anh thấy tức cái lồng ngực quá. Chẳng thể ngờ được hai đứa em bé nhỏ của anh lại có nhiều pha chơi lớn chơi trội thật sự.

Kêu anh nhịn gì cũng được, nhịn sếp, nhịn đồng nghiệp, nhịn họ hàng, nhịn người yêu cũ gì gì đấy cũng không sao, nhưng sẽ chẳng bao giờ anh chịu nhịn hai đứa oắt này đâu! Trời sập cũng không thèm nhịn!

Thế là giữa đêm hôm khuya khoắt, có tiếng ai đó la làng xé tan màn đêm vốn luôn tĩnh mịch, "Tụi bây điên hết rồi!"

Murasaki bình thản bịt tai.

-

Murasaki nhận lấy camera mini từ tay Hyuga rồi quấn vào chân chú quạ đang đậu trên cánh tay mình. Xong xuôi, cô vỗ nhẹ lên cánh ra hiệu nó bay đi.

Murasaki cùng Hyuga ngồi ở một góc khuất, chăm chú nhìn màn hình điện thoại để xem những khung cảnh được camera ghi lại.

"Em tưởng tội đánh bạc ăn tiền là đủ bắt rồi?"

"Quan trọng là phải diệt triệt để ấy." Hyuga phóng to màn hình, chỉ vào những nhóm riêng lẻ bên trong, "Từ đầu anh đã biết đám này không chỉ hoạt động một băng, bắt băng này thì còn băng kia, dai như gián."

Murasaki nhìn nhìn rồi trượt màn hình sang bên trái, "Đây là đám dụ anh Asuka hôm bữa."

"Còn đây là bọn anh bắt hụt hôm kia." Hyuga chỉ vào đám người cách băng mà Murasaki nói khoảng nửa đốt ngón tay trên điện thoại, "Giờ làm sao xử hết chúng đây nhỉ?"

Hyuga phiền não vò đầu, "Đó giờ anh mày có rành mấy vụ này đâu! Tự dưng bị bắt làm trái chuyên môn! Aisss!"

"..." Murasaki ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh đầy ấp các quán bar xập xình, rồi nhìn sang ranh giới của Fuurin và Shishitouren. Cô dùng răng cắn nhẹ lên khoé môi, suy nghĩ một lát rồi chợp nảy ra một ý tưởng, bèn kéo Hyuga đứng lên, ghé vào tai anh nói nhỏ.

"... Cũng được đấy."

Hyuga do dự vài giây rồi gật đầu thông qua.

-

"?" Togame nghi ngờ nhìn hai người đang thập thò trước căn cứ của Shishitouren, hắn vỗ nhẹ vào lưng đàn em bên cạnh rồi hắt cằm về phía cửa, "Mày ra coi thử ai đang ở đó đi."

Tên đang em bỏ chai nước đang uống dở xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy ra rồi lại chạy vô, mặt quýnh hết cả lên, "Cảnh sát hôm bữa tới!"

"!"

Tập thể Shishitouren rơi vào hoảng loạn.

"Tại sao cảnh sát lại ở đây?"

"Tiêu rồi! Có phải đến bắt bọn mình không?!"

"Mày nói xui mậy!"

"Bộ thằng nào lại làm mấy chuyện trái pháp luật nữa à?"

"Tụi mày im!" Togame bực dọc ngoáy tai, "Sồn sồn lên hết cả thế làm gì?"

"Kame này." Thủ lĩnh của Shishitouren đi lên đứng ngang hàng với Togame, hai tay chắp ra sau lưng, "Cậu có nghĩ là anh ta đến bắt bọn mình không?"

"Ra coi là biết." Togame chống tay xuống hai đầu gối để lấy đà đứng dậy, hắn cùng với Tomiyama tập hợp đàn em lại một chỗ rồi đồng loạt bước ra ghênh đón vị khách 'quý' kia.

"!" Hyuga giật bắn mình nhìn điệu bộ hùng hồn như sắp bụp nhau tới nơi của nguyên băng trước mặt, tim suýt chút nữa thòng lên cổ, "Gì mà ghê vậy bây?"

Anh quay qua định hỏi Murasaki xem kế hoạch cả hai dự tính liệu có thể thành công trước chục khuôn mặt khó ở đó hay không, nhưng khi anh vừa ngoái đầu nhìn sang thì đứa em khác mẹ khác cha đã biến đi đâu mất tiêu.

"..." Hyuga chống hông nhìn Murasaki chẳng biết từ lúc nào đã trèo lên tới mái hiên của căn nhà kho nhỏ trong góc kia, suýt thì không nhịn được mà thốt ra mấy câu hỏi han phụ huynh đầy tình thương mến thương.

[Anh tự giải quyết đi.] Murasaki chữ lách cách trên màn hình rồi giơ lên [Em không liên can.]

Ơ hay!? Là đứa này bày đầu!?

"Khụ." Hyuga ho kha, quyết định trở về với mục tiêu ban đầu, nghiêm túc đứng thẳng lưng và nói rõ từng chữ một, "Tôi đến đây nhằm có ý muốn đàm phán và hợp tác, không đánh nhau."

Togame và Tomiyama Chouji đưa mặt nhìn nhau, cả hai trao đổi thông qua ánh mắt một hồi rồi Togame gật đầu, lách người sang một bên và đưa tay chỉ về phía sau, "Vô trong đi rồi nói." Đoạn, hắn liếc sang Murasaki đang thơ thẩn người ngồi ôm quạ trên kia, "Bọn này không làm gì đâu, yên tâm."

Thế là Murasaki nhảy xuống, lon ton chạy tới chỗ của Hyuga và bị anh búng lên trán cái phốc.

"Lần trước có trốn thì cũng phải báo với anh mày tiếng." Để anh mày chạy theo.

Murasaki bày tỏ đã nghe, nhưng tiếp thu hay không thì chưa biết.

Togame tuỳ tiện lấy hai chai ramune trong thùng đưa qua cho Murasaki cùng Hyuga.

"Anh cảm ơn." Hyuga không khách sáo nhận lấy, anh dùng ngón trỏ ấn mạnh vào giữa nấp chai rồi đưa lên miệng tu ừng ực một hơi hết hơn nửa chai.

Murasaki đưa hai tay nhận lấy, nhẹ giọng nói: "Em cảm ơn." Nhưng cô không định uống bởi vì dù sao thì uống mấy nước ngọt như này vào ban đêm thì không healthy lắm.

Nên Murasaki quyết định sẽ mang về cho anh hai mình.

"Được rồi. Vô guồng thôi." Hyuga tự nhiên như ở nhà đi lấy đại một cái ghế và vắt chéo chân ngồi xuống, mặc kệ đối tượng mà bản thân muốn đàm phán ai cũng đang đứng chình ình, "Tuy rằng tụi bây mới chừng này tuổi, trong mắt của anh chính là cái độ mới biết hỉ sạch mũi thôi, nhưng dù sao thì cũng tạo ra được uy thế của băng lớn mạnh và có danh tiếng tới mức này thì cũng khá phết đấy. Anh đảm bảo mấy đứa mày mà có lỡ lầm đường lạc lối đi đòi bảo kê thì sớm muộn gì cũng giàu sụ. Mà cũng khá khen cho mấy nhóc, nhìn vậy chứ cũng ngoan ngoãn đấy, ít nhất là chưa bị tiền làm mờ mắt như thằng lõi Shinji." Hyuga dông dài một hồi lâu, "Mà mấy đứa có để ý là địa bàn của mấy đứa toàn dân... ừm thứ dữ không? Mà cảnh sát muốn tóm gọn đám đó cũng khó, lũ kia có cả đống chiêu trò luồn lách lừa trên dối dưới, rồi anh nghĩ, nếu Shishitouren mấy đứa ra mặt quản lí thì sẽ tốt hơn. Ha?"

"..."

Shishitouren nheo mắt nhìn dao dác hàng chữ trên điện thoại của Murasaki.

[Ý của anh Hyuga là mọi người tuy nhỏ nhưng tài năng quá chừng, không phải ai cũng tạo ra một băng đảng được nhiều người biết đến bởi sức mạnh vượt trội đâu. Ảnh cũng ngầm khen mọi người tuy là thành phần bất hảo nhưng không làm chuyện trái đạo đức, ăn chặn tiền trên đầu trên cổ của người khác. Vì những lí do trên mà ảnh quyết định nhờ mọi người "thanh trừng" đám cờ bạc, lừa đảo đang lộng hành ở đây.]

Tomiyama trầm trồ, vỗ tay không ngớt, "Thì ra là vậy!"

"Hiểu rồi." Togame đưa tay chỉnh lại gọng kính, "Nhưng đám kia, gồm những ai?"

"..." Hyuga có chút ngỡ ngàng, không nghĩ là Shishitouren lại có thể bình tĩnh trước mấy lời hách dịch (vốn không cố ý) của mình, anh hoang mang nhìn xuống Murasaki, thấy em ấy cũng nhìn lại mình bằng ánh mắt vô tội thì tự cảm thấy hối lỗi vì cái tính nết của bản thân, thế nên sau đấy Hyuga đã nhanh chóng thu lại mấy nét bỡn cợt, "Nhiều lắm, cũng không rõ là ai với ai đâu. Và tụi nhóc cũng không thể dùng bạo lực để giải quyết một thể đâu, nguy hiểm lắm."

"Bọn này là băng đảng đánh nhau mà?!" Một kẻ khó chịu lên tiếng: "Không cho tụi này đánh nhau thì đàm phán cái chó gì?!"

Hyuga nheo mắt.

"Mày điên à?!" Đồng bọn bên cạnh nhanh chóng bịt miệng tên vừa nói: "Tính chống đối cảnh sát hả thằng ngu?!"

Murasaki thở dài, đứng sau lưng Hyuga và đưa điện thoại lên lần nữa.

[Bởi vì sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của mọi người và gia đình của mọi người.]

"..." Togame nhăn mài, liếc sang kẻ vừa nói chuyện, "Đừng tuỳ tiện lên tiếng." Song, hắn có vẻ chẳng biết phải làm sao trước lời đề nghị kia của Hyuga, đành bất lực xoa tóc gáy, "Thế thì tụi này phải làm sao?"

"..." Hyuga nghi ngờ nhìn Murasaki chằm chằm, cứ cảm thấy có điều gì đó quái quái nhưng không có chứng cứ, sau khi nghe phó thủ lĩnh bên kia hỏi xong thì liền cười nhếch mép, "Thì bởi vậy nên anh mày mới bảo là anh mày tới đây đàm phán và hợp tác mà. Cái vế sau mới là cái vế quan trọng."

Ủa là nãy giờ là đang đàm phán ấy hả? Tưởng tới gây lộn không đấy. Nếu không phải nhờ con nhỏ đằng sau hỗ trợ đỉnh cao thì ông anh đã ăn đấm từ lâu rồi (nếu cả đám dám). Đàm phán mà bày đặt tsundere, ăn nói hách dịch! Ỷ cảnh sát là ngon à!

Shishitouren đồng loạt khinh bỉ trong lòng.

"Waoo." Tomiyama vỗ tay không ngớt, nhảy tưng tưng tại chỗ, hai mắt toả sáng, cười hì hì bảo: "Không nghĩ có ngày tụi mình được hợp tác với cảnh sát luôn đấy!" Thủ lĩnh của Shishitouren nhìn sang phó thủ lĩnh, "Kame cũng không ngờ tới luôn phải không?"

"Ừm ừm." Togame hùa theo gật đầu nhưng cũng không quên vụ phải tiếp chuyện với Hyuga, "Thế hợp tác như nào?"

Chỉ chờ có thế, Hyuga bật cười, anh nhìn lũ trẻ trong mắt mình kia, nói một cách chậm rãi và rành mạch, dường như anh đang trải trước mặt chúng một con đường bằng phẳng nhất có thể, "Tụi nhóc không thể làm côn đồ mãi vậy được. Học hành, tương lai, ước mơ và sự nghiệp, đâu thể vứt hết thế chứ. Nên anh nghĩ rằng, sẽ rất tuyệt nếu anh mướn chúng mày làm việc."

Tomiyama nghiêng đầu, hoàn toàn mù mịt, "Mướn làm việc là sao cơ?"

Hyuga giơ ngón trỏ lên, "Thứ nhất, anh mướn tụi nhóc đi tuần tra khắp khu này, cả sáng lẫn đêm, cứ phân công ra đi, đặc biệt chú trọng vào ban đêm, nhất là mấy giờ khuya khoắt thế này." Tiếp tới là ngón giữa, "Thứ hai, khi đi tới mấy chỗ vắng vắng, tụi mày phải kéo cả bầy cả lũ đi khắp nơi kiểm tra, ai cần giúp thì giúp, ai kêu cứu thì cứu. Và anh mày nhắc nhở câu này, đôi khi lòng tốt luôn bị đặt nhầm chỗ bởi thật giả khó phân, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ keo kiệt trong việc giúp đỡ mọi người nhé. Mà giúp thôi chứ đừng bị dụ dỗ chơi này chơi kia, đánh này đánh kia để kiếm tiền chuộc gái rú đồ nghen. Thằng em của anh suýt thì tiêu bởi mấy vụ này đấy."

Murasaki a lên một tiếng, đầy ý vị mà nhìn chàng cảnh sát đăm chiêu.

Hyuga dựng tiếp ngón áp út, "Thứ ba, tìm đủ mọi cách để ngăn người khác dây vào tệ nạn xã hội, đặc biệt là cờ bạc, nếu mà mấy con bạc bên kia kiếm chuyện thì anh sẽ tìm huấn luyện viên để giúp cho toàn bộ đám chúng mày mạnh lên để solo với chúng. Sẵn sắm cho tụi bây mấy món đồ bảo hộ để phòng hờ nếu bên kia chơi bẩn sài vũ khí nguy hiểm hoặc hàng nóng. Yên tâm, anh nói được làm được hết." Lần này đã tới lượt ngón út giơ lên, "Tiếp đó, phải tìm đủ mọi cách để chia rẻ các phe phái ở đó ra, và đòi ti tỉ thứ tiền bảo kê cho anh. Nào ngôn từ bất lực thì để bạo lực lên ngôi. Mà nhớ là phải khiến các nhóm đó hiểu lầm lẫn nhau nhiều vào, khiến chúng lầm tưởng là đồng bọn của mình đã cố tình đâm mình một nhát, kiểu vậy."

Cuối cùng, đã đến lượt của ngón cái, "Và đương nhiên, anh sẽ trả lương cho bọn nhóc nếu bọn nhóc chấp nhận làm theo những gì anh đã nói ở bên trên. Tiền bạc rõ ràng, sẽ có thêm tiền thưởng nếu làm tốt nữa đó, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn gì đấy đều đủ cả, uy tín, chất lượng!"

Hyuga nói ra một con số, "Một tháng nhiêu đây, đứa nào cũng có. Ok không?"

"..."

Shishitouren đưa mắt nhìn nhau. Biểu cảm trên mặt mỗi đứa mỗi khác. Bất ngờ, kinh hãi, khó tin, vui sướng, nghi hoặc,... có đủ cả.

Mà cũng phải thôi, làm gì có bánh ngọt ngon lành dễ ăn rơi từ trên trời xuống chứ.

"Tại sao anh lại---" Togame mất nửa ngày mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, hắn nhìn xuống thủ lĩnh Tomiyama Chouji bên cạnh đang bày ra vẻ nửa hiểu nửa không, khẽ khép mắt, thở hắt một hơi, "Bỏ ra nhiều như thế cho những người không quen biết?... Và cũng chẳng an toàn."

"Bởi vì anh là cảnh sát." Hyuga vuốt ngược tóc mái ra sau, anh đứng dậy, vuốt phẳng phiu mấy nếp nhăn nơi vạt áo, cong môi nở nụ cười đầy kiêu ngạo, vỗ ngực bung bung bảo. Đoạn, anh ngó về đằng sau, vươn tay, "Murasaki lấy cho anh hồ sơ của nạn nhân."

Murasaki vội vàng chạy đi, mở cốp xe ra, lục lọi một hồi liền lấy ra cái bìa đựng hồ sơ khổ A4 dày cộm rồi vòng chạy ngược trở vô, "Đây anh."

Cô đưa cho Hyuga.

Huyga lật vài trang kiểm tra sơ qua rồi đưa sang cho Togame và Tomiyama, "Nhóc nhìn những người này đi. Đáng lẽ họ đã có cuộc sống bình thường bên cạnh những người mà họ thương yêu. Nhưng chỉ tại những tên khốn vì cái lợi của bản thân mà gieo rắc đau khổ cho người khác đó mà họ phải chịu cảnh tan nhà nát cửa, sống một cuộc sống không khác gì đã chết." Tới đây, giọng của Hyuga trầm xuống, khàn khàn nói hết: "Anh không thể để cho bất kì người vô tội nào bị cuốn vào nữa, nhưng... năng lực của anh cũng chỉ có hạn."

Lần này, Murasaki không giơ điện thoại lên, vì đây là những lời thật lòng xuất phát từ bên trong của anh Huyga.

Cũng như là nỗi lòng của bao người khoác lên mình chức trách thiêng liêng này - là tấm khiên bảo vệ hạnh phúc của người dân khỏi những bất hạnh chực chờ bủa vây, và luôn là người đặt người dân lên đầu tim mà hết mình phục vụ.

Tomiyama Chouji nhón chân, cùng Togame và một số người trong Shishitouren nhìn vào đống chữ chi chít trên tờ giấy A4 kia. Lần này, thủ lĩnh của Shishitouren đã tự mình lên tiếng, "Tụi này phải bàn bạc với nhau trước rồi mới đưa ra quyết định được."

Hyuga thoải mái gật đầu đồng ý, "Trao đổi số điện thoại cho tiện liên lạc đi."

Tomiyama tiến lên phía trước, lưu số của Hyuga vô máy mình và đọc số của bản thân để anh lưu lại.

"Rồi! Anh chờ tin của mấy đứa!"

Hyuga đưa tay lên chào tạm biệt, sẵn thó tay chôm luôn một chai ramune mới ở trong thùng rồi cùng Murasaki đi ra khỏi địa bàn của Shishitouren.

"Murasaki nghĩ họ sẽ đồng ý chứ?" Hyuga có chút lo lắng, vừa đưa nón bảo hiểm cho cô vừa hỏi.

"Em không chắc lắm, nhưng sẽ ổn cả thôi." Từ nãy tời giờ mắt của Murasaki vẫn không rời khỏi điện thoại một centimet nào, hai hàng mày càng lúc càng xít lại, vội nói: "Anh, có người sắp bị lừa!"

Hyuga nhanh chóng nghía đầu qua nhìn. Một thanh niên chắc trạc tuổi với Asuka đang dứng chắn trước một cô gái đang khóc sướt mướt, chẳng biết đôi bên đã nói gì với nhau mà đám chủ sòng bạc đã bắt đầu xếp bài lên bàn.

"Chắc lại chơi mấy trò cũ." Hyuga bắt đầu nôn nóng, "Giờ mình lại có kịp không?"

"Không." Murasaki lắc đầu, cố nghĩ ra cách giải quyết nhanh nhất có thể, "Đúng rồi!" Cô reo lên, chỉ vào người đang nằm bất động trên góc phải màn hình bên trái, "Em sẽ nhờ lũ quạ mổ cho tên này khỏi giả bộ được, đồng thời nhờ chúng phá luôn ván bài để tạo thời gian cho mình đến kịp."

"Thông minh! Làm đi!"

Murasaki chưa kịp duy chuyển thì lại lần nữa mở to mắt nhìn đăm đăm vô màn hình điện thoại, cô không biết phải diễn tả thế nào đành kêu Hyuga chuẩn bị phóng xe đi lại xem chung.

Hyuga quan sát cái người che kín mít cơ thể chẳng biết từ đầu đến đang thẳng chân đá từng cú từng cú mạnh bạo vào tên đang nằm bất tỉnh kia. Tên đó kiên trì được đâu đó hơn một phút thì chịu hết nỗi mà bật dậy ôm bụng lảo đảo chạy trốn, rồi người thần bí cũng bắt đầu duy chuyển nhanh chóng đến tụ điểm cờ bạc ở chỗ thanh niên đang đứng, nhân lúc mấy con bạc chưa kịp phản ứng thì kéo tay cậu trai chạy đi tức khắc.

"Vãi cứt ạ?!" Hyuga sốc tới độ mặc kệ luôn nghề cảnh sát mà chửi thề giữa đường, "The Flash à? Sao hành động nhanh như chớp thế?"

"..." Murasaki tua đi tua lại đoạn camera vừa rồi, "Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?"

"Mà lạ thật, nếu muốn giúp thì đáng lẽ nên giúp từ đầu chứ nhỉ? Sao tới tận bây giờ mới giúp? Coi cái bộ chuẩn bị kia là biết tên này rõ ràng đã điều tra rất kĩ về mấy vụ lừa đảo này rồi." Hyuga cũng thắc mắc không kém, anh đưa tay lên gãi cổ, nheo nheo mắt, "Mà khoan!"

Hyuga đưa tay chạm vào màn hình điện thoại của Murasaki, tua đến đoạn xuất hiện toàn thân của người kia và phóng to ra, anh gắt gao nhìn vào logo được thêu trên tay áo khoác.

"Anh biết là ai ư?"

Murasaki hỏi.

"Suy đoán thôi." Hyuga tậc lưỡi, "Nhưng đây có lẽ là nằm vùng mà đồng nghiệp cùng tổ anh từng kể."

"... Nếu nằm vùng mà lại hành động như này thì." Murasaki tắt điện thoại, trầm ngâm nói: "Em sợ đã có biến."

"Cũng đúng." Hyuga xoa xoa hai bên trán, "Phiền quá! Hết vụ này đến vụ kia! Anh mày muốn nghỉ làm! Hoặc tăng lương cũng được!"

Hyuga vừa than thân trách phận vừa leo lên xe, tra chìa khoá vào ổ, "Murasaki, lên, anh đưa em về." 

Murasaki đứng im một chỗ suy nghĩ giây lát rồi quyết định để chú quạ kia tiếp tục mang theo camera bên mình để có gì tiện cho Hyuga tiếp tục theo dõi tình hình. Cô ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, và nhìn Hyuga phóng đi bạt mạng.

"..."

"Làm cảnh sát thì đừng có tạt đầu xe tải anh ơi!"

Murasaki im lặng rồi lại im lặng, cuối cùng cũng chịu hết nỗi mà bất lực nói to.

-

"Mọi người nghĩ sao?" Tomiyama nhìn toàn bộ thành viên của băng mình, "Đồng ý hay là không?" Cậu nhìn sang phó thủ lĩnh, "Kame thế nào?"

Togame đọc đi đọc lại những ghi chú về người bị hại, "Tôi không biết nữa. Nhưng mà khó chịu thật. Cái đám lừa đảo ấy."

Tomiyama nghe vậy liên tục gật đầu, cậu khoanh tay, phồng má và dậm chân tại chỗ liên tục, "Đúng đó! Thật không thể chấp nhận được! Nơi này từ khi nào mà xuất hiện những thành phần như vậy nhỉ?!"

"Này thủ lĩnh." Sako tiến lên, ngập ngừng một khoảng rồi cắn răng nói: "Nếu được thì tôi muốn nhận việc này."

"Hả?" Mấy thành viên của Shishitouren ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi rối rít hỏi: "Sao mày lại là đứa đầu tiên đồng ý thế?"

"Ừ phải đó, tao tưởng mày đếch quan tâm cơ?"

"Là vì..." Sako hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vô thủ lĩnh và phó thủ lĩnh, "Boufuurin sẽ làm như thế."

"..."

"Mặc dù chẳng biết tại sao lại lôi Boufuurin vào." Minoru và Yukinari đồng loạt nói: "Nhưng tụi tao cũng đồng ý. Điều kiện nghe rõ lời cho bên mình."

"Ừm ừm." Nhiều đứa cũng bắt đầu nhao nhao bày tỏ ý kiến, "Lần đầu có người tạo con đường để bọn này sống đàng hoàng đấy."

"Với lại hợp tác với cảnh sát nghe cũng ngầu khiếp!"

"Xạo cha ơi, rõ ràng là cha để ý nhỏ em của ổng."

"Ê mày cũng khoái nhỏ mà? Mắc gì nói tao?"

"Người đẹp ai không khoái?"

"Được rồi!" Tomiyama Chouji lên tiếng cất đứt mấy cuộc tranh luận ồn ào kia, cậu chàng cười toe toét khi đối diện với mấy khuôn mặt hoang mang xen lẫn sợ sệt kia, "Tôn chỉ của Shishitouren mình là gì nào?"

"Tìm kiếm sức mạnh." Togame đáp.

"Kame giỏi ghê!" Tomiyama vỗ tay, "Thế mọi người nghĩ đám kia có mạnh không?"

"Cóooo!"

"Vậy thì chần chừ gì nữa! Chiến thôi!" Tomiyama Chouji vươn hai tay ra, "Đánh bại tụi đấy và tận hưởng niềm vui của sức mạnh đi nào!"

Shishitouren đồng loạt vươn nắm đấm lên cao, kêu lên từng tiếng đầy phấn khích, ai nấy đều trông vui vẻ hơn thường ngày nhiều.

Chỉ riêng Togame là như có điều gì đó muốn nói nên chỉ lặng im nhìn thủ lĩnh của mình đăm chiêu.

-

"Chouji này." Lúc cùng Tomiyama đánh lẻ đi riêng ở phía trước, Togame chợp hỏi: "Sao cậu lại đồng ý?"

"Hở?" Tomiyama khó hiểu ngẩng đầu, "Ban nãy tôi có nói rồi mà Kame?"

"Còn nguyên nhân bên trong cơ."

"Ồ..." Tomiyama ngừng bước, ngước đầu nhìn lên màn trời đầy sao, khẽ cười cười, "Tôi có từng gặp qua một số nạn nhân. Kame biết không, họ từng có nụ cười đẹp lắm, như nắng ban mai vậy." Thủ lĩnh Shishitouren vòng lên đứng trước mặt Togame, "Nên tôi không muốn nhìn họ chìm vào bóng tối như vậy. Tôi muốn cùng với Kame và mọi người đưa mặt trời trở lại trong cuộc sống của họ! Và như Sako cũng từng bảo đấy." Tomiyama cười hì hì, lon ton nhảy lên phía trước, "Boufuurin sẽ làm vậy! Ume sẽ làm vậy! Và tôi cũng sẽ làm vậy!"

"..."

Togame bất chợp mỉm cười, đuổi vội theo bước chân của thủ lĩnh.

"Phải rồi nhỉ."

Có lẽ Sakura cũng sẽ làm vậy.

-

"Ủa mà sao Murasaki lại kêu anh nhờ Shishitouren vậy?"

Hyuga trả xe lại cho Murasaki, sau đó liền thắc mắc.

Murasaki đáp không nghĩ ngợi, "Shisa* được xây dựng nhằm bảo vệ người dân khỏi những ác linh đem đến điềm xấu, tai hoạ mà."




--------------------------

Shisa là biểu tượng sư tử đá được thêu trên đồng phục của Shishitouren (theo wiki là vậy)

giờ mới để ý, sao Murasaki nó nhỏ mà nó toàn đi điều tra mấy cái nhức não vcl?

đờ phắc bé ơi, bé top 1 trường nhma năm nay bé phải thi chuyển cấp đó bé😭🙏

bé học anh trai bé đi bé, vô tri hưởng thái bình (thật ra tại chưa có giông kéo đến---)

nhưng thật sự thì con bé nó ngoan vãi, trừ mấy lúc chịu k nỗi mà hỗn với Asuka ra thì chưa thấy nó cộc lốc hay mất dạy với người lớn chút nào, kiểu ngoan xinh yêu thật sự. Cự giải tháng 7 k làm chúng ta thất vọng=)))

gần tới arc của Asuka toả sáng rồi, trai bảo bình lúc nào cũng khiến mình trầm trồ cả, ae yên tâm=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro