(Oải hương & Ngày Mai) - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ủa khoan mọi người ơi, con đỗn lỳ wattpad này nó có hiện thông báo cho mọi người không vậy? chứ của tui là cái nó hiện, cái nó không, wtf🤡🤡????

--------------

"Mura-chinnn!"

Asuka chạy vội đến khi thấy bóng dáng em mình đang đứng đối diện cổng trường Fuurin.

"Trả điện thoại cho em."

Murasaki chìa tay ra, nhàn nhạt nói.

"..." Asuka mặt đầy hối cải, ngoan ngoãn dâng điện thoại bằng hai tay, đôi tai cùng chiếc đuôi vô hình sau lưng từ từ xìu xuống, "Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà..."

Sau khi lưu số của Raito và đợi nhỏ cũng lưu số mình lại xong, Murasaki mới ngẩng đầu nhìn anh mình, nghĩ nghĩ một hồi liền đề nghị: "Anh, đi ăn."

"Được được." Do muốn chuộc lại lỗi lầm nên bây giờ Murasaki có bắt Asuka leo lên trời hái sao thì anh cũng sẽ tìm cách leo nữa là huống hồ chi mấy vụ đi ăn cỏn con này, "Để anh bao cho!" Asuka quay sang nhìn người đang nép mình trốn sau lưng em gái anh từ nãy giờ, cười cười hỏi: "Hai đứa muốn đi đâu không?"

"... Em nữa ư?" Raito bày ra vẻ mặt bàng hoàng, run tay chỉ lên mặt mình.

"Ừ?" Asuka khó hiểu, "Em là bạn của Mura-chin, anh mời em là chuyện bình thường mà?"

"..."

"Cậu muốn đi đâu?" Murasaki liếc sang khuôn mặt đỏ lựng kia của Raito, buồn cười hỏi.

"..." Raito khẽ lùi về sau vài bước khi đối diện với nụ cười tỏa nắng của Asuka cùng với ánh nhìn đầy khích lệ của Murasaki, cổ họng nhỏ nhấp nhô, mất một lúc lâu mới lí nhí nói từng câu một.

"... Quán Muscle Power."

-

"Anh là Hanemiya Asuka."

"... Jinja Raito ạ."

"Jinja gì cơ?!" Asuka ngoài ý muốn kêu lên, "Cái đó cũng lấy làm họ được hả?"

Murasaki giơ tay lên đục thẳng vô mặt anh mình.

"Cậu cứ kệ ảnh."

"..." 

Raito quan ngại sâu sắc nhìn cảnh anh em tương tàn kia, hé miệng một lúc mà chẳng biết nên nói gì, cuối cùng đành lựa chọn nhắm mắt giả mù.

-

"..." Murasaki ngửa đầu nhìn trời, sâu kín thở dài.

Ừ thì biết thị trấn Makochi này loạn, nhưng đi tới đâu cũng gặp đánh nhau như này thì phiền thật.

Trời đánh còn phải tránh bữa ăn mà, đánh nhau cũng phải lựa mấy chỗ khác chứ, làm người ta mất hứng ăn hết rồi sao. Phạm trù ý thức này, đúng là ít ai quan tâm lắm nhỉ?

"Cho tôi tham gia với!" Asuka dang rộng hai tay, cười ngoác miệng và lon ton chạy vào trung tâm trận chiến để đánh phụ, "Mà đã xảy ra vụ gì vậy?"

Asuka nâng chân đạp mạnh vô lưng tên đang xông tới, ngay lúc anh định buôn tí chuyện thì một nhóm người chẳng biết từ đâu bị văng đến chỗ anh, "!"

Asuka lách eo về bên trái để tránh đi, anh đưa tay ôm ngực thở gấp, mắt giương lên nhìn cậu bạn với mái tóc hồng nổi bật cùng một bên mài bấm khuyên kia, Asuka ngay lập tức phàn nàn, "Ít ra cậu cũng phải nói tôi một tiếng khi thảy người qua chứ!"

"À, xin lỗi. Tôi không để ý lắm." Kiryuu giơ ống tay áo lên che miệng, bình thản nói: "Với tôi cũng thấy cậu rảnh mà."

"Ừ ha." Asuka bằng một thế lực nào đó lại thấy có lí, anh gật gù, "Thế thì cứ đá qua cho tôi nếu cậu cần."

"..." Murasaki đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn sang nơi Suou cùng Nirei đang đứng, và để ý thấy có vẻ cả hai người đang bảo vệ cho cô gái đằng sau, cô chớp mắt, sau đấy liền hiểu.

Anh hùng cứu mỹ nhân.

À không, có lẽ Fuurin chỉ đơn giản là không muốn để cái ác hoành hành trong thị trấn thôi.

Giống như những gì được ghi trước lối vào thị trấn.

Nên ắt hẳn đám này đang bị thanh trừng. Nhỉ?

"H-Hanemiya!" Jinja Raito bỗng kêu lên đầy hốt hoảng, "Coi chừng!"

"Hửm?" Murasaki ngước đầu, chẳng biết từ lúc nào mà có một tên bắt đầu có ý đồ đánh lẻ về bên này, nhìn cái điệu bộ kia thì chắc đang suy tính vụ bắt con tin để uy hiếp, nghĩ thế, Murasaki nhanh chóng nâng tay lên, siết chặt.

"Ối!" Asuka sau khi dùng cùi chỏ đánh mạnh vào đốt sống lưng cách dưới cổ một khoảng của tên địch thì trông thấy tình cảnh đấy, anh tậc lưỡi và lắc đầu cảm thán, "Nước đi sai lầm."

"Hanemiya! Em cậu!" Nirei cũng hồn vía lên mây trước tình huống kia, nhưng chưa đợi cậu chàng nói nốt câu tiếp theo thì hành động kế đó của Murasaki đã khiến hầu hết người có mặt ở đó giật mình đầy khó tin.

Murasaki dùng tay đỡ cú đá của kẻ địch một cách dễ dàng, cô vòng người sang một bên và nâng chân nhắm vào bụng kẻ đó, tay thì để ngang lưng, vừa ghim chặt tên đó vào thế gọng kìm vừa dùng sức đá lên đấm xuống cùng lúc khiến kẻ địch sùi bọt mép, ngất tại chỗ. Rồi cô huých một phát, đá tên đó ra chỗ khác. 

Murasaki phủi bụi trên tay đi, đưa mắt nhìn sang những tên có ý định tương tự kẻ ban nãy.

"..."

"L-lợi hại quá." Nirei hai mắt phát sáng, giọng đầy thán phục, "Em ấy có học võ đúng không?"

"Chắc vậy. Cách đánh cũng giống Hanemiya. Ắt hẳn đây là lí do khiến cậu ấy không quá lo lắng cho em mình ban nãy." Suou chợp hiểu, cong môi cười cười, "Đúng là khiến người khác tin tưởng."

"Tch." Murasaki tậc lưỡi bực bội, cô không thể đánh hết sức, một phần vì bản thân đang mặc váy nên bất tiện, mà mấy kiểu đánh đấm này ê mình nhức mẩy quá, khó chịu lắm. Phần nữa là nếu tung hết 100% thì chẳng còn hơi sức đâu mà tập trung bảo vệ người đằng sau.

"Jinja!" Murasaki kêu lên, cô mới sơ sẩy có tí mà đã có kẻ nhanh chóng dồn lực tấn công sang mục tiêu có vẻ dễ đối phó hơn. Murasaki kiểm tra khoản cách của mình và Jinja, sau đó nhận ra dù có tung hết toàn lực thì cũng không chạy đến cản kịp. Cô chau mài, đương lúc định tung ra con át chủ bài thì bóng của Sakura bất ngờ vụt ngang, "Lũ chúng mày làm tao buồn nôn quá đấy."

"..." Murasaki nhìn cậu trai tóc hai màu kia, cô gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng chạy lại phía Raito để dìu nhỏ đi đến chỗ của Suou và Nirei đang đứng.

"Tôi xin lỗi." Murasaki nói khẽ, "Đáng lẽ tôi nên chú ý hơn."

"... Cũng tại tôi vô dụng quá thôi." Raito lắc đầu, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói đầy tự giễu, "Tôi chẳng giúp được gì cả..."

"Không sao chứ?" Asuka tranh thủ lại gần hỏi han: "Jinja có bị thương không?" Anh vừa hỏi vừa xoay người đá ngã mấy tên đang bén mảnh tới đây.

"Không ạ..."

Murasaki nhìn Raito sắp sửa có xu hướng cúi gằm mặt trốn tránh, cô phiền não xoa thái dương rồi vươn tay búng nhẹ vào trán nhỏ.

"Ngẩng cao đầu đi. Vậy mới biết khi nào mình có ích được chứ."

Murasaki ngoảnh mặt sang hướng khác, có chút mất tự nhiên bảo.

Cô nhìn số lượng người gục xuống ngày càng nhiều của phe kẻ địch rồi nhìn lại số học sinh của Fuurin đang ứng chiến (Trong đó bao gồm cả anh hai cô) chẳng có tí thương tổn kia dù rằng nhân lực hai bên cách biệt rõ rệt, khẽ nhướng mày.

Lợi hại thật. Không hổ là Fuurin nổi tiếng mạnh nhất.

Cô thầm tán dương.

Sau khi chắc chắn rằng toàn quân kia đã ngục và đầu hàng, Murasaki mới đi tới chỗ anh hai mình, không quên dặn Jinja Raito đứng yên cạnh cô gái mà Fuurin bảo vệ ban nãy (Vì trông thấy Jinja vẫn còn bủn rủn tay trận sau cú ban nãy nên cô không kêu đi cùng).

"Xong rồi hả anh?"

Cô hỏi Asuka.

"Ừ, yên rồi đấy." Asuka cười gật đầu, rồi bắt đầu cùng Tsugeura hô to khẩu hiệu mà cả hai đều nhất quán cho là ngầu số 1 của Boufuurin.

"..." Murasaki bình tĩnh đưa hai tay lên bịt lỗ tai lại, chân lùi ra xa một khoảng.

Mặc dù thấy làm mấy hành động hô to này trông rất tuổi trẻ, rất nhiệt huyết, nhưng thật sự hơi ồn.

Murasaki lấy điện thoại ra, lạch cạch gõ chữ để gửi tin nhắn cho mẹ mình.


[Con nghĩ Fuurin cũng tốt.

Anh hai học ở đây khá hợp

Ngoại trừ hơi ồn ra thì mọi thứ đều ổn.]


Và dĩ nhiên, cô ém nhẹm vụ ngôi trường này thuộc dạng tự học là chính. Bộ giáo dục gửi giáo án cho các học sinh trong trường, rồi năm ba dạy lại năm hai, năm hai thì dạy cho năm nhất, còn học sinh nào muốn thi tốt nghiệp thì tự ôn theo đề cương được gửi cho, hoặc tìm chỗ học thêm khác bên ngoài trường.

Mặc dù học kiểu đấy thì Murasaki hơi sợ anh mình bị lưu ban.

"Đúng rồi!" Kiryuu nhìn sang Sakura, "Sakura cho tôi xin số điện thoại đi."

Sakura chưa kịp định hình, "Hả?"

"Tôi nữa! Tôi cũng muốn xin số mọi người!" Asuka cũng giơ tay góp vui.

"..." Murasaki khẽ chạm nhẹ vào bả vai anh mình, có ý tốt nhắc nhở: "Nay anh làm gì có đem điện thoại?"

Asuka nghe xong, ừ nhể một tiếng, sau đấy liền lâm vào tình trạng hoá đá toàn thân. Anh ngửa đầu, há hốc mồm để hồn bay ra, vừa bay vừa lầm bầm: "Tại sao lại quên ngay lúc này chứ..."

Bỗng, Asuka ngó sang em mình, bắt đầu nở nụ cười nham nhở trông rất sởn tóc gáy.

Murasaki: "?"

"Mấy cậu lưu số của tôi trước đi."

Sau khi thấy Kiryuu đã lưu số của bản thân vào điện thoại Sakura xong, Asuka liền nhanh tay chợp lấy máy của câu bạn tóc hai màu để lưu số của mình vô trước khi cậu ta xù lông giành lại.

"Thế thì sao Hanemiya lưu số của tụi này được?" Tsugeura thắc mắc.

"Ta-da!" Asuka lập tức chĩa tay về hướng Murasaki đang có dấu hiệu lủi đi, chúm chím cười nói: "Tôi sẽ lưu số các cậu vô máy của Mura-chin, rồi về copy sang máy tôi là được!"

"..." Murasaki khoanh tay, nhíu mày đắn đo một lúc rồi cũng chiều theo anh mình. Cô lấy điện thoại ra, văng về phía Asuka, "Tuỳ anh."

Dứt lời, cô xoay người trở lại chỗ mà Raito đang đứng, "Vô ăn." 

Murasaki đẩy cửa quán ra, nói.

"... Ơ? Thế còn...?" Raito khó xử nhìn về hướng của Asuka, trông như muốn đợi anh vào cùng. Thấy vậy, Murasaki chỉ hời hợt phất tay, "Kệ ảnh."

"... Ồ."

Raito khó xử vài giây rồi cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Murasaki, nhưng khi sắp sửa bước ngang người nữ sinh kia, nhỏ khựng lại, đấu tranh nội tâm một hồi liền lễ phép hỏi: "Chị có muốn vào ăn không?"

"Không đâu." Chị ta lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, "Chị phải cảm ơn trước đã."

"À." Raito không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào nữa nên đành đẩy của quán ra, bước vào trong.

"Cơ mà Hanemiya cũng ăn ở đây hả?" Tsugeura bá vai Asuka, cười toe toét hỏi.

"Ừ... Ê đừng bảo là..." Anh chỉ chỉ trỏ trỏ loạn xạ, "Mọi người cũng tính ăn ở chỗ này nhen?"

"... Cậu với Sakura, tính ra cũng có duyên thật." Suou nghiêng đầu, vu vơ nói.

Nghe thấy thế, Asuka liền chống hông cười hô hô một tràn, và lấy đà phóng tới làm Sakura ngã uỵch xuống đất, cái đuôi vô hình sau lưng Asuka không ngừng ngoe nguẩy, "Thấy chưa?! Tôi đã bảo rồi mà! Tương lai không chừng tôi với cậu lựa đại nhà vệ sinh cũng gặp nhau luôn ấy--- Áu!"

Sakura đục một phát vô sườn mặt bên trái của Asuka, hai má cậu chàng đỏ bừng, "Im! Mày đang làm gì vậy hả?!"

"Tôi chỉ là phấn khích quá thôi mà." Asuka tủi thân ôm má, lồm cồm đứng dậy, đưa hai tay lên bụm mặt, sụt sùi, "Sakura đúng là lãnh khốc vô tình!"

Sakura đực mặt, não load một hồi lâu, ì ì ạch ạch nhìn sang Nirei cùng Suou, "Lãnh khốc là cái gì?"

Ngay khi nghe xong câu hỏi ngây (vô) ngô (tri) của cậu bạn hai màu tóc mắt này, cả đám ngay lập tức quay mặt sang hướng khác, phụt cười.

"Ê!" Sakura dường như giật bắn người, lập tức dựng lông, mặt càng lúc càng đỏ hỏn, "Ý gì đấy hả?!"

"Sakura bớt giận." Nirei tri kỉ giúp cậu hạ hoả, "Lãnh khốc có thể được hiểu là..." Cật lực giải thích một hồi, Nirei mới ngưng lại để lấy hơi rồi nói: "Sakura có hiểu không?"

"Ừm..." Sakura một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên miết cằm, rất có tinh thần nghiêm túc học hỏi. Asuka nhìn hành động đó, không chút kiêng nể gì mà phá lên cười.

"Sakura vui tính thật." Anh lau đi giọt nước mắt chảy ra do cười quá độ, đương tính quay sang nhìn em gái, "Nhỉ, Mura-chin... Đâu rồi?"

Asuka bàng hoàng nhìn không gian trống hoác bên cạnh. Anh đặt tay lên trán, ngó nghiêng liếc ngang liếc dọc rồi tự cúi đầu nhìn xuống khoảng trốn hai chân mình một hồi, "Mura-chin đâu rồi?"

"... Tôi nghĩ em ấy đã đi vô quán trước." Kiryuu tuy khó hiểu trước mấy pha làm trò của Asuka, nhưng vẫn lịch sự chỉ. Cậu bạn tóc hồng nhìn vô cửa kính trong suốt của quán Muscle Power, đề nghị, "Sẵn có mặt đủ ở đây rồi, tụi mình vô ăn không?"

"Được đấy! Ban nãy món có chưa lên hết nữa!" Tsugeura nhiệt tình đồng ý, "Sẵn chúng ta nói về mỹ học của nhau luôn!"

"Tôi sao cũng được." Suou chắp hai tay sau lưng, nhún vai bảo.

Nirei hai mắt phát sáng, hí hửng lôi sổ tay ghi chép của mình ra, "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi Tsugeura, Kiryuu và Hanemiya!"

Sakura không nêu ý kiến, chỉ hừ một tiếng và sải chân bước nhanh vào quán, với khuôn mặt vẫn còn vài rặng đỏ chưa tan.

"Thế mình đi thôi!" Asuka cười hí hửng, lon ton chạy vô, "Mura-chin ới ời ơi!"

"Anh ngồi bàn khác." Murasaki đưa lại menu cùng tờ note ghi các món muốn gọi, nhàn nhạt nhìn anh trai đang lướt tới như một cơn gió, nói.

"Ơ?" Asuka nghiêng đầu, tiu nghỉu, "Tại sao?"

"..." Murasaki đánh mắt sang Raito, rồi chuyển hướng hếch cằm về phía các học sinh của Fuurin, cuối cùng nhìn thẳng anh mình, nhướng mày.

Asuka lập tức xìu xuống như quả bong bóng hết hơi, "Anh hiểu rồi." Anh vật vờ bước đi như cái xác không hồn, kéo ghế ra, ngồi chung bàn với các bạn cùng lớp.

"Sao đấy?" Suou hỏi: "Không qua với em gái à?"

Asuka gục mặt vô khuỷu tay, đau khổ tuôn một tràn, "Con bé không cho! Huhuhu! Tôi muốn Mura-chin lúc nhỏ cơ! Bé bé xinh xinh! Bám tôi vô cùng! Oa oa oa!!!"

Nirei cười ngượng nghịu vỗ lưng anh, "Ai rồi cũng cần quyền riêng tư mà." Cậu khẽ quay lưng nhìn Murasaki đang lấy giấy lau nĩa muỗng, "Mà trông em ấy... ừm, tính cách không giống Hanemiya lắm ha?"

Chứ còn gì nữa!

Cả đám không hẹn mà cùng tâm ý tương thông đồng ý với với lời nhận xét kia của Nirei.

Asuka lúc nào cũng luôn miệng bô lô ba la không ngớt, khuôn mặt thì không có khi nào ngưng cười, thuộc tuýp người vào lần đầu gặp mặt sẽ bắt chuyện cho đến khi bạn phiền cũng kệ bạn luôn (?).

Còn Murasaki thì ngược lại. Em ấy không hẳn là mặt liệt (?) nhưng hầu như trong tình huống nào đi chăng nữa thì Murasaki cũng rất bình thản, chẳng mảy may để lộ tí cảm xúc nào. Là dạng nếu bạn không bắt chuyện thì em ấy cũng im luôn nếu bản thân không hứng thú. Tóm gọn lại chính là khó gần.

"Ừm..." Asuka nghịch menu, rệu rã đáp: "Ba anh em bọn tôi chẳng ai giống ai cả."

"Ba?" Suou nhanh chóng nắm được trọng điểm, "Cậu còn anh chị em khác nữa à?"

"Ừ. Còn đứa út, mới hơn 3 tuổi thôi." Asuka thở dài, "Thằng nhóc quỷ ấy lì lợm gấp đôi tôi và Mura-chin cộng lại luôn đấy."

"Nhưng vậy thì vui mà!" Tsugeura đập mạnh tay vào đùi, giọng vang vang, "Nhà càng đông thì càng vui!"

"..." Asuka nhớ tới mỗi khi đại gia đình tụ họp lại thì đều loạn tới mức gà bay chó sủa của mình, miễn cưỡng cười, "Ừ thì cũng vui."

"Mà này." Kiryuu từ nãy tới giờ chóng cằm quan sát anh một hồi, lúc này mới từ từ lên tiếng, "Hanemiya từ đâu chuyển tới đây thế?"

"Tokyo."

Sakura vốn đang tập trung cắm cúi ăn, nghe tới đây mới miễn cưỡng xen vào cuộc trò chuyện, "Ở đó nhiều kẻ mạnh lắm phải không?"

"Vô số." Asuka đáp.

"Tao muốn đến đó thử." Sakura nghe vậy thì hứng thú bẻ khớp tay, nở nụ cười gằn, "Làm kẻ đứng đầu ở đó, nhất định sẽ không bị ai phớt lờ!"

"..." Asuka nghĩ đến trị an tuyết đối ở quê nhà, cực kì có thành ý nhắc nhở, "Sẽ vô đồn cảnh sát ở như cơm bữa đó Sakura ơi." 

Không phớt lờ đúng chuẩn luôn!

"..."

"Mà sao Hanemiya lại chuyển đến đây?" Suou vừa đưa hộp khăn giấy qua cho Nirei vừa hỏi.

Asuka không chút nghĩ ngợi đáp: "Tại ở đây nổi tiếng nhất còn gì. Mấy phi vụ đánh nhau ấy." Nói đoạn, anh tự đưa tay lên ôm lấy bản thân, rùng mình, "Các cậu không biết đó thôi, mấy cái đứa quái vật ở Tokyo í, đánh thì không chịu đánh hẳn hoi, hở tí là lấy đề ra giải, hở tí là học bài này nọ. Toàn tranh nhau mấy top đầu của trường, với lại nội quy ở đó cũng khó khăn lắm, không được tự tiện bung xoã như này."

Và anh sẽ không dại gì mà thú thật là tại anh học hơi (rất) ngu nên cảm thấy bị sỉ nhục đâu!

Nirei nghe xong liền thử tưởng tượng, sau đó tự mình doạ sợ mình, nuốt nước bọt cái ực, "Nghe dữ dội thật."

"Thì đó. Ở đó tự học ở trường tới 9-10 giờ tối là chuyện bình thường cơ. Thay vì đi tùm lum tùm la kiếm chuyện đánh nhau thì tụi đấy cứ đeo cặp kính dày cộm rồi chong đèn mà học suốt." Asuka hớp một ngụm nước để có sức kể tiếp: "Mấy cậu tưởng nghĩ hè là tụi nó sẽ tung hoành ngang dọc được hả? Không có đâu. Bài tập hè mà trường phát cho á hả, trời ơi phải nói..." Asuka nâng tay cao hơn đầu một khoảng, cường điệu nói: "Cỡ này nè! Làm không xong là no liền!"

"Thế thì sợ thật." Suou ung dung bắt chéo chân, cười cười, "Thế sao em cậu cũng chuyển đến đây vậy? Con bé cũng không chịu nỗi áp lực học tập ở Tokyo à?"

Asuka lập tức lắc đầu, "Đâu có. Tại mẹ kêu Mura-chin đi theo trông coi tôi á. Chứ Mura-chin từ lúc đi học tới giờ, chưa bao giờ rời khỏi top 1 trường."

"..." Kiryuu che miệng cảm thán, "Giỏi thật."

Asuka được dịp phổng mũi, bắt đầu nổ hộ em mình, "Mura-chin đây dư sức nhảy ba bốn lớp đấy! Tại vì em ấy muốn tận hưởng thanh xuân thôi, chứ không là tốt nghiệp từ đời nào rồi!"

"Này em gái của Hanemiya ơi!" Chẳng biết từ lúc nào mà Tsugeura đã chồm nửa người lên ghế, mặc cho Kiryuu cố kéo xuống cỡ nào cũng không được, mắt hướng thẳng về phía Murasaki mà hỏi: "Mỹ học của em là gì?"

"..." Suou lắc đầu thở dài.

"..." Sakura thì ghét bỏ ra mặt, tiếp tục xúc đồ ăn bỏ vào miệng, ứ thèm quan tâm.

"?" Murasaki đang nhai cà chua bi, nghe hỏi thì giật mình ngước lên. Cô vươn tay rót cốc nước cho Raito đang ho sặc sụa bên cạnh, nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Mỹ học...?"

Cô nghiền ngẫm nghĩa của nó một hồi, thử tách từng chữ ra phân tích và gộp lại, mất một lúc mới hoàn toàn hiểu được, bèn nói: "Không có ạ."

"!" Tsugeura khó tin mở to mắt, "Sao lại không có được?"

"Bởi vì Trái Đất không ngừng quay." Murasaki cụp mắt, cô dùng đũa gấp salad bỏ vô chén cho Raito, ngưng lại một lúc rồi thản nhiên nói tiếp: "Mà anh cũng có thể coi đó là mỹ học của em cũng được. Em không ý kiến."

"..." Tsugeura ngồi ngay ngắn lại, chẳng biết cậu chàng cơ bắp có suy nghĩ gì về câu trả lời ban nãy của Murasaki mà trông mặt nhăn nhó nghiêm trọng lắm, ngay lúc Kiryuu định huých vai nhắc nhở vì sợ nó sẽ đi quá xa thì Tsugeura đột nhiên vò mạnh tóc, la lên: "Em gái của Hanemiya khó hiểu quá đi!"

"..." Asuka đang lùa cơm vô miệng, nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên trong khi miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm, anh nhún vai ra vẻ bản thân cũng bất lực mỗi khi em mình buông ra những câu sâu xa.

Tư duy của học sinh giỏi mà, muốn hiểu cũng khó.

"Nhưng nghe hay thật nhỉ?" Suou chống má, cậu trai bịt mắt trông có vẻ rất hứng thú trước câu trả lời của Murasaki, "Trái Đất luôn không ngừng quay mà."

"?" Sakura hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì, cậu quay sang nhìn Nirei, và thấy cậu bạn cũng cười đầy bất lực.

Là sao?

"Ăn xong rồi?" Murasaki nhìn Raito đặt đũa xuống, "Muốn ăn thêm gì nữa không?"

Raito nhẹ nhàng lắc đầu, lấy khăn giấy lau sơ miệng rồi nâng cốc nước lên uống, "Tôi cảm ơn vì bữa ăn."

"Xem như tôi trả thù lao cho cậu vì cậu đã giúp tôi chăm sóc Hamburger đi. Đừng bận tâm quá."

Murasaki đứng dậy, đi đến quầy tính tiền, "Em trả cho bàn đó nữa ạ." Cô chỉ sang chỗ của anh trai mình.

Với số tiền còn lại trong túi của Asuka, để ảnh bao nữa thì nhắc định sẽ mạt luôn cho coi.

Thôi thì để cô trả vậy.

"Đi thôi." Murasaki nhét tiền thừa vô balo, ngoắc tay với Raito, lúc lướt ngang bàn anh mình, cô ngừng chân, thông báo, "Em về trước."

Asuka chụm ngón cái và ngón trỏ lại, giơ lên ra dấu đã biết.

Mãi một lúc sau, Asuka mới sực nhớ ra là chầu nay mình phải bao em gái, thế là anh bèn giơ tay kêu nhân viên lại, "Cho em tính tiền với thanh toán luôn cho hai cô gái bàn ban nãy ạ." 

"Nhưng vị khách ban nãy đã trả xong hết rồi thưa quý khách."

"!" Asuka chấn động, "Bao gồm cả bàn của em luôn?"

"Vâng."

Nirei khó xử, "Hay để tụi tôi đưa tiền lại cho cậu ha? Chứ nhiêu đây thì mắc lắm."

"Phải đó." Kiryuu vừa nói vừa móc bóp tiền ra, "Ai lại để cho con gái trả tiền cho bao giờ."

Asuka vội xua tay, từ chối nhận lại tiền, cười giả lả, "Thôi Mura-chin không tài nào lấy đâu, con bé có lòng mời thì mấy cậu cứ nhận đi."

Sakura nhăn mài, cảm thấy hết sức khó hiểu, "Tại sao?"

"Ừ..." Asuka đưa tay lên gãi cổ, nghĩ nghĩ một hồi liền đáp: "Một phần vì trận chiến ban nãy, mọi người đã giúp cho em ấy khỏi mắc công kiếm chỗ khác để ăn." Anh nhìn sang Sakura, cười xán lạn, "Phần nữa là vì ban nãy Sakura đã có một pha ngầu bá cháy bọ chét cứu bạn của con bé."

"..." Hai má của Sakura lần nữa đỏ bừng, thức ăn cũng vì thế mà mắc kẹt lợi nơi cuống họng, khiến cậu chàng tự đấm vào ngực bình bịch.

"Uống nước nè Sakura!" Nirei hoảng loạn rót nước, "Đừng tự đánh mạnh vậy mà!"

-

"Cơ thể có gì lạ thì gọi tôi." Murasaki bế Hamburger trong tay, "Tôi về đây."

"Tạm biệt." Raito ngập ngừng vẫy tay, "Mai gặp."

-

"?" Murasaki nhìn người đang ngồi ngục trước cửa nhà mình, "Anh Hyuga?"

"Về rồi à?" Hyuga ngẩng đầu, tuyệt vọng xoa bụng, "Đợi mấy đứa về mà anh đây sắp xỉu rồi này. Sao trễ thế?"

Murasaki quét vân tay rồi nhập mật khẩu vô khoá điện tử trước cổng, "Anh nên gọi cho bọn em trước chứ. Lỡ bọn em có việc về trễ thì phải đợi lâu lắm đấy."

Hyuga ngáp một cái rõ to, vươn tay đè xuống mấy lọn tóc vểnh lên của mình, qua loa giải thích: "Hết tiền điện thoại. Chưa có lương để mua thẻ nạp."

"..." Murasaki thở dài, bâng quơ bảo: "Anh nên làm hoà đi."

"..." Hyuga không đáp, anh bước vào sân khi cánh cổng được mở ra, ngó dao dát căn nhà trước mặt, tậc lưỡi, "Nhà rộng khiếp, ông chú lùn kia coi bộ cũng chịu chơi."

"Cậu em mà nghe là anh có nước tàn canh gió lạnh."

"Mà nhà có gì ăn không? Bụng anh đói meo rồi đây này." Hyuga vừa nói xong, bụng liền phối hợp kêu lên mấy tiếng ọt ọt.

"..." Murasaki dùng vẻ mặt đánh giá nhìn anh, một lát sau bèn nói: "Còn mì ramen, anh ăn không?"

"Miễn cho người ăn là được."

"... Đợi em." Murasaki đặt dép đi trong nhà xuống cho mình và mang vào, cô mở tủ giày lấy ra thêm đôi mới chưa khui có size lớn nhất để đưa cho Hyuga, rồi cô bế Hamburger để vào ổ đệm cho mèo mà mình đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi hết Murasaki mới bước vào bếp, trước tiên là rửa tay sạch sẽ, rồi mới mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra, đun nước và bắt đầu nấu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiến bước chân, "Anh về rồi." 

Asuka bước vào, thoáng ngỡ ngàng, "Anh Hyuga lại đến ăn chực ạ?"

"Cái thằng này!" Hyuga tức tối quơ đại cái gối nằm trên sofa và văng về phía Asuka, giận tới mức bật cười, "Nói như thể anh mày là ma đói ấy!"

"Em xin lỗi." Asuka vươn tay chụp lấy thứ đang bay đến, cười hì hì đầy nịnh nót, "Mà anh đến đây có việc gì vậy?"

"Bộ tới thăm hai đứa không được à?" Hyuga lườm, "Rồi sẵn tiện ăn tối luôn, Murasaki đang nấu  mì trong bếp kìa, con bé rủ rê quá nên anh cũng ngại từ chối."

"..." Mura-chin có bao giờ tự hành xác mình vậy đâu, anh đừng có mồm điêu.

Vậy chứ nói ăn chực là tự ái liền.

Asuka len lén dẫu môi, nhưng rất nhanh sự chú ý của anh được dồn đến một góc trong nhà, "Em đưa nó về rồi đó hả?" Anh ngồi xổm xuống nhìn chú mèo đang cuộn tròn người thiu thiu ngủ kia, hỏi với vào bếp.

"Vâng." Murasaki bưng tô mỳ bốc khói nghi ngút ra, để lên bàn, "Xong rồi anh Hyuga."

"Chúc mọi người ngon miệng." Hyuga chắp hai tay lại rồi cầm đũa lên gấp mỳ hút sồn sột, vừa ăn vừa bảo: "Ăn xong rồi anh bàn với Murasaki việc này."

"..." Murasaki mặt đầy ghét bỏ nhìn nước mỳ văng tùm lum, "Ăn xong rồi tính." Cô vô bếp lấy giẻ lau để ở sát bên tay trái của Hyuga, "Ăn rồi nhớ dọn."

"... Nhóc con gia trưởng."

Hyuga nhỏ giọng lầm bầm, sau đó như hổ đói mà chén sạch tô mỳ, không chừng lại một giọt nào.

Murasaki ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào ghế sofa, tuỳ tiện lựa một kênh tivi rồi chăm chú xem. Asuka sau khi sao chép lại số điện thoại của các bạn trong lớp từ điện thoại của em gái xong thì buồn ngủ quá nên đã lên phòng đánh một giấc.

Murasaki sau khi thấy anh trai cảnh sát ghẻ của mình ăn xong, liền hỏi:

"Nói đi, anh muốn bàn với em cái gì?"



-----------------

truyện của tui viết có 2 loại

1 là nam chính xuất hiện từ đầu, tình cảm sến súa (hiếm)

2 là độc giả kiểu:

ủa bộ này có nam chính hả?

🤡🤡

nhìn đi nhìn lại thì tuyến tình cảm của cả hai anh em... ừm, thuộc loại 2=)))

Murasaki có buff.

Asuka cũng có luôn.

nhưng buff của Asuka là Murasaki=))

còn buff của Murasaki thì không phải là Asuka=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro