(Oải hương & Ngày Mai) - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asuka sợ hãi nhìn cửa lớp chằm chằm, cổ họng nhấp nhô vì tuyến nướt bọt bỗng chốc hoạt động năng suất, ngay lúc anh định đánh bài chuồn thì có giọng ai đó từ đằng sau vang lên.

"Sao thế Hanemiya?"

Asuka ngoái đầu nhìn bộ ba Suou, Sakura và Nirei đang bước tới, anh vốn định nói về mấy ánh mắt kì lạ của các thành viên trong lớp, nhưng Asuka bất chợp loé lên một suy nghĩ, rồi anh cười tinh quái, "Tôi nghĩ mọi người đang chuẩn bị bất ngờ cho các cậu."

Sakura nhướn mài, ừ hử một tiếng cho có lệ rồi thản nhiên đẩy cửa tiến vào, mặc cho Nirei liên tục gặng hỏi Asuka rằng: "Bất ngờ gì vậy?"

Asuka cong mắt, cười tủm tỉm và không trả lời. 

Ở sau lưng, anh cảm nhận rõ ràng tầm mắt của Suou đang dán chặt vào mình, mặc dù không rõ hàm ý ở sâu trong con ngươi ấy, nhưng Asuka nghĩ Suou đang suy đoán về hành động kì quặc của anh. Nhưng cuối cùng, Asuka vờ như chẳng thấy gì mà đẩy hai con người kia vô chịu trận trước, sau đấy lách sang một bên nhường đường, cúi người mời Suou đi vào.

"Hanemiya kì lạ thật."

Suou bật cười.

Asuka khép nép sau cánh cửa, ngó đầu xem bộ ba kia đang bị xúm lại hỏi tới tấp, ngẫm nghĩ một hồi Asuka liền đoán được lí do tại sao từ sáng giờ mọi người nhìn mình như thể chưa kéo khoá quần. Nhưng thú thật, anh không quá hào hứng để nổi tiếng theo cách này, í là bị hỏi quá nhiều, hoặc sự nhiệt tình đến quá tải... Asuka không có vốn từ để lí giải cảm giác này, và anh đã cố hạ cảm giác tồn tại xuống thấp nhất có thể, rón rén bước từng bước thật nhẹ, thật khẽ vô chỗ ngồi để tránh trở thành tâm điểm.

"Tôi nghĩ Hanemiya có thể kể cho mấy cậu nghe đấy."

"..." Asuka đối diện với nụ cười 'thiên sứ' của Suou, triệt để đứng hình.

Thời tiết thì nóng, nhưng lòng người lạnh tanh.

"Hỏi Nirei đi." Asuka nhanh trí đẩy vấn đề sang cho cậu bạn tóc vàng một lần nữa, như cái cách Suou đã từng làm, "Cậu ấy kể lôi cuốn hơn tôi nhiều."

"Ờm thì..." Nirei bối rối gãi tóc, tóc vàng lôi cuốn sổ tay ra, húng hắng giọng bô bô ba ba kể một tràng dài về những pha giao tranh ăn tất từ đầu tới cuối với Shishitouren hôm qua.

"Nghĩa là Hanemiya cũng thắng?" Có người đột ngột khoác vai Asuka, "Sao cậu đối phó được với tên đấy thế?"

"Phải đó! Tên đó nổi danh chơi xấu khỏi bàn mà! Cậu có chiến thuật gì vậy Hanemiya?"

Asuka vuốt vuốt thuỳ tai, anh đảo mắt, sau khi nhận thấy mình không còn cách nào để lảnh tránh mấy câu hỏi này thì đành trả lời từng cái từng cái một, "Thật ra chỉ cần chú ý quan sát thật kĩ là được à." Anh giơ ống tay áo lên, "Đặt biệt là phải nhìn kĩ mấy chỗ như này nè. Rồi nào mà thấy nghi nghi thì đừng có lại gần, phải tránh ra một khoảng an toàn trước." Asuka tung nắm đấm vào khoảng không trước mặt, "Cuối cùng là phản đòn với một cú thật đau." Anh kết câu bằng một pha hất tóc và vênh cằm đầy kiêu hãnh, "Dăm ba mấy trò mèo, tôi xử cái một!"

Lúc này, một học sinh khác cũng lên tiếng hỏi thêm: "Thế tên Shinji ấy sao rồi?"

Asuka giật mình, hé môi một hồi rồi chậm chạp hỏi lại: "Sao là sao cơ?"

"Thì hôm đấu với Hanemiya xong đó, tự nhiên thằng chả biến đâu mất tiêu." Người nói câu ban nãy giải thích: "Có mấy người đi kiếm nó, mà hỏi thì ai cũng lắc đầu bảo không biết. Còn đám Shishitouren nữa, đám đó cứ ấp a ấp úng, trông như đang giấu diếm điều gì đấy."

Chắc là đang trong trại giam chứ đâu.

Trong lòng làu bàu là thế, nhưng ngoài mặt Asuka vẫn bày ra vẻ  ngơ ngác, "Thế thì kì lạ thật." Anh nhìn sang bộ ba cũng đang căng thẳng lắng nghe, "Chắc trốn đi đâu cho đỡ nhục rồi, nhỉ Sakura, Suou và Nirei?"

Suou là người phản ứng đầu tiên, cậu chàng nghiêng đầu, cười híp mắt, "Ai biết được."

Nirei thì hoảng loạn không biết nên lắc đầu hay gật đầu cho phải phép, cúi cùng chỉ đành núp sau người Sakura, lúng túng bảo: "T-tôi không biết!"

"Nào nào! Tôi cũng muốn tham gia vào câu chuyện của mọi người nữa!" Cũng vào lúc này, có một học sinh khác tiến đến, Asuka khoanh tay nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là Tsugeura - người đi tuần với mình hôm nhận lớp.

Tsugeura đứng trước mặt Sakura trông sừng sộ là thế, nhưng khi cậu cơ bắp này vừa hỏi xong thì nguyên đám đang có ở đấy đồng loạt thở dài, ra chiều đã quá quen.

"Mỹ học của cậu là gì?"

Sakura - vẫn đang trong tư thế sẵn sàng đánh nhau - sốc đơ người: "..."

"À đúng rồi!" Tsugeura đột nhiên vỗ tay cái bốp, quay sang nhìn Asuka - người đang tính thò tay chọt vẻ mặt thộn ra của Sakura, "Bữa tôi quên mất. Hanemiya, mỹ học của cậu là gì vậy?"

"Hả?" Asuka ngơ ngác ngước đầu nhìn, đưa tay quẹt mũi, ậm ừ, "Thì là... ừm... ờ..." Anh rặn chữ nữa ngày trời, sau đó gãi tóc cười đầy bất lực, "Ngại quá. Tôi quên rồi."

"Hở... Thế thì tiếc thật." Tsugeura bày ra vẻ mặt hụt hẫng, giọng đầy tiếc nuối, "Nào Hanemiya nhớ ra thì phải nói cho tôi nhé!"

"Đương nhiên." Asuka gật đầu liên tục, sau đó né người sang trái để tránh cú cốc đầu từ Sakura.

"Mỹ?" Sakura lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại.

"Không phải nước Mỹ đâu. Là mỹ học cơ!" Tsugeura cật lực giải thích: "Kiểu như điều cậu chú tâm vào đó! Hôm trước tôi tính hỏi rồi nhưng tại tôi luyện cơ bắp chưa xong."

"..." Trên trán của Sakura xuất hiện ba vạch đen, khoé miệng giật giật.

"Thế rốt cuộc ông muốn hỏi điều gì?"

Một cậu bạn khác trong lớp nói.

"Ông nói gì vậy?!" Tsugeura khó tin la lên, "Mỹ học chính là thưởng thức cuộc sống mà. Điều thú vị như vậy mà mấy ông chưa từng nghe hả?!"

Nirei giơ tay, "Tôi, tôi có biết nè!"

Và cũng từ câu nói ấy, cùng hàng loạt cuộc trò chuyện về sau mà Nirei với Tsugeura kết thân nhanh chóng.

Bàn qua bàn lại một hồi, Tsugeura bắt đầu nổi hứng rủ cả đám đi ăn để nghe chuyện về mỹ học gì đó của nhau, tất nhiên là cả lũ bắt đầu viện ti tỉ lí do để chuồn đi, trong hai ánh nhìn khinh bỉ của Sakura và Suou (?) cùng vẻ mặt hoang mang không hiểu vì sao mọi người lại trùng hợp bận việc như vậy của Tsugeura và Nirei. Có Tsugishita sau khi nghe xong thì không bận gì thôi, tại thằng nhóc này bơ thẳng thừng cả đám mà.

"Hanemiya không đi hả?" Tsugeura quay sang nhìn Asuka đầy chờ mong.

"Chưa biết nữa, để tôi coi em gái tôi cái đã." Asuka gác hai chân lên bàn, vừa nói vừa móc điện thoại trong túi quần ra, ngay khi vừa mở màn hình lên, Asuka triệt để sững sờ, anh im lặng một khoảng rồi hét toáng lên, đồng thời cũng thảy điện thoại lên cao, "Vãi!"

Nirei sốt sắng hỏi: "Sao thế Hanemiya?"

Asuka lúng ta lúng túng nhảy lên chộp lấy cái điện thoại để ngăn nó không rơi xuống đất và bể banh màn hình, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn điện thoại nằm gọn trong tay mình, giọng nói hãy còn run sau cú sốc ban nãy, "Này không phải điện thoại của tôi."

Sakura nghe vậy bất giác nghé đầu lại quan sát, "Thế của ai?"

Suou chấp tay đứng bên cạnh, nhanh chóng hiểu ra, "Lấy lộn của em gái rồi ha? Chuyện thường của các cặp anh chị em nhỉ?"

Asuka tuyệt vọng ôm đầu, nằm ngục xuống bàn, anh mân mê chiếc điện thoại một hồi rồi lật mặt sau của nó lại, nhìn chiếc ốp lưng trong suốt kia, rì rầm như thể chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời nữa, "Chết mất thôi..."

"Đừng bi quan quá..." Nirei ngập ngừng vỗ vai Asuka an ủi, "Nhìn em ấy đâu phải dạng người hay giận dữ đâu."

"Cậu không hiểu đâu!" Asuka vò đầu, tuyệt vọng vô cùng.

Đối mặt với một Asuka như thế, Sakura lấy làm khó hiểu, "Mày làm quá lên thế? Chiều trả là được mà?"

"..." Asuka liếc nhìn cậu chàng hai màu một lúc, sau đấy thở dài não nề và tiếp tục ụp mặt xuống bàn, "Tôi biết rồi."

"Mong là sẽ không ai kiếm Mura-chin lúc này."

Asuka nhìn màn hình khoá của em mình, lẩm bẩm.

"Nãy Hanemiya mới đạp lên bàn đấy."

Suou cười tủm tỉm nhắc nhở.

"..."

Asuka nhìn mặt bàn, im lặng rất lâu.

-

Murasaki tựa người vào tường nhìn cô gái hôm qua đang lấm la lấm lét từng bước rời khỏi nhà kia, bỗng thấy khó hiểu.

Đi học mà sao như đi ăn trộm thế?

"Cậu...!" Cô bạn nhìn Murasaki chẳng biết đứng đó từ lúc nào mà giật mình, mặt mài tái xanh, lắp ba lắp bắp hỏi: "Đến đón mèo hả?"

"Đi học." Murasaki đáp cụt lủn, "Thuận đường nên đợi. Mèo để chiều."

"... À, ừm." Nữ sinh ấy lúng túng đứng đực một chỗ, ngập ngừng mãi mà chẳng chịu dịch đi tí nào, thấy thế, Murasaki tậc lưỡi, nắm hờ cổ tay cô bạn rồi kéo đi.

"Tôi là Hanemiya Murasaki."

"... Jinja* Raito."

Murasaki ngạc nhiên, "Jinja?"

"Họ nghe rất lạ và kì đúng không?" Jinja Raito bấu chặt mép váy, vừa tự ti vừa xấu hỏi hỏi.

"Không." Murasaki vỗ nhẹ lên bả vai cô gái, "Tôi xin lỗi. Tôi vô duyên quá."

"..." Raito dường dừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng biết vì sao chỉ cúi gằm mặt, lẽo đẽo bước theo sau lưng Murasaki.

"Trên đời này có ba dạng người." Murasaki đi đằng trước, khoan thai nói: "Thấy được diệt được; thấy được không diệt được, cuối cùng là không thấy và cũng không diệt được. Thời gian đầu, Jinja là dạng thứ ba, nhưng sau đấy lại bị thứ gì đó tác động nên đổi thành loại thứ hai, hoặc cũng có khi là thứ một cũng nên." Cô ngừng lại chờ Jinja hiểu kịp mới nói tiếp: "Tuy nhiên thì vẫn có cách để trở về lại như cũ."

Jinja Raito ngẩng phắt đầu, trong mắt nhem nhuốm tia hi vọng, "Thật sao?"

"Ừ, nhưng mà để tôi hỏi mẹ cái đã." Murasaki nhún vai, thật thà nói: "Đó giờ tôi chỉ nghe qua chứ chưa thử bao giờ."

"... Gia đình của cậu...?"

"Có tôi với mẹ tôi là có khả năng này thôi." Murasaki nhìn lên cổng trường Makochi rồi nhìn sang Raito, "Jinja thấy khó chịu ở đâu không?"

Raito lắc đầu, hạ giọng nói khẽ: "Lời hứa của cậu với những thứ kia..."

Murasaki lúc này đang lục lọi balo để kiếm sợi dây chuyền mà ban sáng mình bỏ vào, sau khi tìm thấy thì đặt nó vào lòng bàn tay của Jinja Raito, nghe nhỏ hỏi xong thì nhếch môi, "Hứa thì phải làm chứ." Trông thấy Jinja vẫn đang ngơ ngác nhìn thứ mình vừa đưa cho, cô bèn giải thích: "Cái này giúp cậu đừng bị làm phiền mỗi khi đến những nơi có... ừm đấy. Nhưng chỉ có tác dụng vào ban ngày thôi, chứ đêm xuống mà gặp thứ dữ thì chịu thua đó."

"..."

Nhìn bộ dạng e ngại muốn trả lại kia của nhỏ, Murasaki thoáng chau mài, "Đừng lo, này là một trong những món đồ mà mẹ tôi văng lăn lốc trong kho thôi. Tuy dây chuyền là hàng giả, nhưng cốt bên trong cũng ra gì lắm." Vừa nói cô vừa giúp Jinja Raito đeo sợi dây lên cổ, "Được rồi đấy, nhìn cũng hợp."

"T-tôi... cảm ơn." Jinja Raito cắn môi mạnh tới nỗi gần như tróc cả da, đầu thì càng lúc càng chúi xuống, "T-tôi chẳng có gì giá trị để trả ơn cho cậu cả..."

"Từ từ rồi trả." Murasaki năng cầm Jinja lên, cho cô bạn có thể đường hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Murasaki hoàn toàn không bận tâm tới những ánh mắt đàm tiếu cũng những lời xì xào của các nữ sinh khác đang đi ngang, "Rồi sẽ có lúc tôi cần cậu trả ơn thôi. Nhưng mà trước đó, cậu nên học cách nhìn xung quanh đi."

Cô cùng Jinja đi vào dãy lầu dành cho lớp ba, "Jinja học lớp nào?"

"Lớp 3-1."

Cũng gần.

Murasaki thầm nghĩ. Bất chợp, cô ngừng bước chân, sầm mặc nhìn cảnh cửa của lớp 3-1 phía trước. Cô liếc sang Jinja đang bày ra vẻ cam chịu đằng sau và lia mắt nhìn dáng vẻ hóng hớt xem trò vui của những nữ sinh gần đó. Murasaki để ý rằng, trong số đó có cả những người đang học lớp 3-1. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, không một ai lên tiếng nhắc nhở Jinja về trò chơi khăm cũ rích đang thù lù phía trước, và nếu Murasaki không lầm, thì nó được thiết kế để dành riêng cho Jinja Raito.

Murasaki chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì Jinja Raito đã lầm lũi tiến thẳng vô lớp, như thể chịu trận, chẳng có lấy tí phản kháng nào.

Rầm!

Murasaki kéo ngược Jinja về phía sau và giơ chân đạp mạnh vô chậu nước bẩn đang rơi xuống kia. Cô chẳng mảy may quan tâm tới tiếng la của ai đó bên trong phòng mà chỉ đưa mắt nhìn đăm đăm vô bàn học chất đầy rác, cũng như mấy hàng chữ được viết bằng mực đỏ rải rác trên mặt bàn. Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng Murasaki nghĩ nó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu như "chết đi", "cút đi",... các kiểu.

Bởi vậy nên cô mới bảo trò này cũ rích.

Murasaki chẳng nói chẳng rành mà nắm chặt tay Raito đi băng băng về phía trước, mãi đến khi nhận thấy người đằng sau có dấu hiệu vùng vẫy, cô mới lạnh giọng nói: "Yên. Đi theo tôi."

"..." Jinja nhìn văn phòng của giáo viên trước mặt, môi hết hé rồi lại mở, chưa kịp thốt lên lời nào thì đã bị Murasaki cưỡng ép ngồi lên ghế chờ, "Đợi tôi. Đừng đi lung tung."

"Hanemiya." Thầy phụ trách chỉ ra sau lưng mình, "Đến đúng lúc lắm. Thầy hiệu trưởng có chuyện muốn nói với em."

Murasaki nhìn người đàn ông trung niên đằng sau kia, khẽ gật đầu.

-

"Mục đích của trò là gì, Hanemiya?"

Murasaki đặt hai tay lên bụng, "Đi học ạ."

"Thế tại sao trò lại làm những việc này?" Hiệu trưởng đẩy sấp hồ sơ ra giữa bàn, "Tặng một lần tận ba phòng chức năng cho trường, đã thế còn có cả..." Thấy ấy kéo ngăn bàn, lấy ra thêm một bức thư, "Cán bộ cấp cao của văn phòng chính phủ lại đích thân viết cái này cho hiệu trưởng của một ngôi trường vô danh ở một thị trấn cũng vô danh nốt. Hanemiya nghĩ sao về việc này?"

"Em chẳng nghĩ gì cả, thưa thầy. Như em đã nói, em muốn học." Ngón tay của Murasaki lướt nhẹ trên mặt giấy chi chít chữ kia, "Một cách bình thường nhất có thể. Đồng thời cũng đảm bảo, em không phải dính một chút tiếng xấu nào." Cô nhìn xoáy sâu vào mắt hiệu trưởng, "Ắt hẳn thầy cũng nghe được vụ hôm nhập học nhỉ? Việc một nữ sinh mới chuyển đến nhảy từ tầng ba xuống vì mấy trò ma cũ bắt nạt ma mới. Nếu chuyện này còn tiếp tục kéo dài, không cớ gì em lại để yên được, vì nó sẽ rất phiền phức, cho em, và trường."

"Trò muốn ngôi trường này bình thường như nào?"

Murasaki chớp mắt, thản nhiên hỏi lại: "Thầy nghĩ sao về vấn đề này?"

"..." Hiệu trưởng quan sát cô một vòng, nheo mắt lại như đang đánh giá, lúc sau, thầy buông tiếng thở dài, "Chuyện Shinji Kojiro bị bắt, Hanemiya có biết hắn liên quan tới trường mình không?"

Tuy chẳng biết vì sao hiệu trưởng lại rẽ câu chuyện sang hướng khác, nhưng Murasaki vẫn trả lời thật lòng, "Em không bận tâm tên đó liên quan tới ai." Cô vuốt tóc mái ngược ra sau, biểu tình nghiêm túc, "Nhưng người bị hại là học sinh trường mình, nên em không để hắn nhởn nhở ngoài vòng pháp luật được."

"Mặc dù không muốn trò bi quan. Nhưng Hanemiya này, Shinji chỉ là phần rất nhỏ trong đống sình lầy bị che lấp, và trò chỉ ở ngôi trường này một năm. Trò có đủ tự tin để thanh tẩy sạch sẽ, và biến nơi này về bình thường sao?"

Murasaki nở nụ cười tự mãn y đúc cậu của mình, "Có chứ. Thừa là đằng khác." Cô đưa mắt nhìn ra hướng Jinja đang nép mình ngồi một góc kia, "Thầy nỡ nhìn nơi mình dạy trở nên như này sao? Cái ác từ bao giờ lại trở thành lẽ hiển nhiên ở đây thế thưa thầy?"

"..." Hiệu trưởng cụp mắt, không nói được từ nào.

"Sự sống chỉ tồn tại khi có ánh sáng. Và em tin, không có ở đâu sẽ bị ăn mòn mãi mãi bởi bóng tối."

"Hanemiya, trò nói đúng. Thầy không nỡ, nhưng trò phải biết rằng Makochi là nơi mặt trời không bao giờ chiếu rọi." Hiệu trưởng đưa mắt nhìn lên những bức ảnh chụp của ngôi trường lúc mới thành lập được treo trên tường, "Không ít lần, và cũng không ít người muốn đưa nơi này trở về dáng vẻ ban đầu của nó - nơi ươm mần những chồi non của thế hệ tương lai, là chân cầu vồng của cả thị trấn." Giọng thầy chứa chan những hoài niệm, "Nhưng đứng trước thực tại, mộng tưởng lại trở nên quá khắc nghiệt."

"Nếu mới nghe như thế mà chùng bước." Murasaki gõ nhịp lên mặt bàn, cô bật cười, "Thì cậu em sẽ đánh em nhừ người vì chẳng xứng danh đứa cháu được cậu dạy dỗ từ nhỏ gì cả. Nên..." Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, "Mặt trời không chiếu thì ta cứ hướng đông mà chạy. Có gì mà chần chừ chứ."

"..." Hiệu trưởng trầm ngâm nhìn Murasaki một hồi rồi nở nụ cười hiền lành, thầy dịch ghế ra một khoảng để mở khoá ngăn kéo bị chân ghế che đi, sau đấy thầy lấy ra và đưa cho Murasaki hai sấp giấy, một cái là những học sinh cần chú ý, cái còn lại là những học sinh đã mất tích, "Thầy đang điều tra, nhưng mất rất nhiều thời gian, thầy sợ rằng mình sẽ chẳng đưa sự thật ra ánh sáng kịp phiên toà nên đành nhờ cả vào trò đấy." Thầy chỉ vào hội trưởng hội học sinh vừa mới ra trường, "Nếu muốn đi sâu vào đầm lầy này thì Hanemiya phải vào được hội học sinh, nó sẽ rất khó cho trò, nhưng đừng lo, tất cả giáo viên ở đây sẽ cố hết sức để giúp trò." Hiệu trưởng đứng dậy, vỗ vai Murasaki đầy trịnh trọng, "Mặt trời của Makochi nhờ cả vào Hanemiya đấy."

"Vâng." Murasaki cũng đứng dậy theo, cô cúi người chào thầy rồi đi về phía cửa, ngay khi cô vừa định đẩy cửa bước ra thì sực nhớ đến một việc, liền ngoảnh đầu nói: "Thầy ơi, em có một việc muốn xin."

"Sao đấy?"

"Em muốn chuyển lớp hộ một bạn."

-

"Dù tôi không biết rõ lớp 3-3 ra sao nhưng học chung vẫn đỡ hơn." Murasaki liếc nhìn Jinja Raito đang đi bên cạnh, "Và đứng có lụi thẳng vô mấy cái bẫy chơi khăm lộ liễu như thế nữa."

Raito bặm chặt môi, khuôn mặt tái nhợt, nhỏ định cúi gằm đầu tiếp nhưng nhớ tới lời của Murasaki ban nãy nên mới gắng ngượng ngẩng dậy. Trông thấy tất cả, Murasaki tự nhiên thấy lòng hơi lâng lâng.

Tính ra cũng chịu khó nghe lời thật.

Murasaki đẩy cửa lớp sang một bên, trong ánh mắt săm soi dò xét của các học sinh ở đấy mà thản nhiên đi về cuối góc - nơi cô dám chắc rằng chẳng có ai ngồi.

Murasaki nhìn bóng đen chễm chệ trên mặt bàn, xoay người sang nói: "Jinja ngồi đây đi."

"Tôi ư?" Raito e ngại nhìn chỗ đấy hồi lâu, mãi một lúc sau nhỏ mới cắn răng tiến lại gần.

"!" Raito mở to mắt nhìn thứ đó lập tức bỏ đi ngay khi mình vừa tiến đến.

"Tôi đã bảo yên tâm mà." Murasaki kéo ghế ra, ngồi ở bàn kế bên, "Đừng lo."

"..."

Jinja Raito lần đầu tiên thấy trong cuộc đời mình le lói vài vệt sáng. Của hi vọng, và cả niềm tin.

Tin vào một ai đó.

-

Tan học.

Murasaki khoanh tay nhìn đăm chiêu mấy người đang chặn cửa mình, mắt cô đảo một vòng ra vẻ chán chường, "Tôi không nhịn ai hai lần đâu."

"Nói nghe láo toét thế nhở." Lớp trưởng lớp 3-3 nở nụ cười dữ tợn, "Để tao coi mày còn lớn giọng được bao lâu."

Murasaki đẩy Jinja Raito ra sau, cô thò tay vô balo và móc ra một lọ nước nhỏ, mở vội nắp và hất vào đầu đám người đang xông tới. Rồi cô đạp lên bàn, nhảy phất lên, dán tờ giấy chữ nhật màu vàng dài cỡ 3 đến 4cm lên chính diện cửa ra vào với ý định chiêu hồn đến.

Không tới 1 phút, hành lang bên ngoài lớp 3-3 ồ ạt xuất hiện những linh hồn với vẻ ngoài đáng sợ, không thiếu tứ chi thì cũng máu me đầy mình.

Nhân lúc đám người kia lâm vào cơn bàng hoàng sợ hãi tột đột, Murasaki liền kéo Raito chạy ra khỏi phòng bằng cửa phụ cuối lớp, "Nước đó có tác dụng khai quang điểm nhãn trong 10 phút thôi." Cô nói vội: "Trước khi bị dây thêm vào đống lộn xộn khác thì mau ra khỏi đây!"

-

Murasaki bước đi song song với Jinja Raito, "Mắt của cậu." Cô chỉ lên con ngươi của mình, "Nào thích hợp tôi sẽ giải quyết cho. Trước đó thì cho tôi xin số của cậu để tiện liên lạc cái." Vừa nói, Murasaki vừa lấy balo xuống và thò tay vô lục lọi một hồi. Mất một lúc, cô đứng đơ người, dường như đang tự hỏi gì đấy, xong thì tiếp tục mò tiếp, tới độ suýt thì chúi đầu vô balo để tiện cho việc tìm kiếm.

Và trong cái nhìn hoang mang ngơ ngác của Raito, Murasaki từ từ ngước đầu lên, nói với điệu bộ khó tin, "Điện thoại của tôi đâu?"



-------------

神社 徠斗 (じんじゃ らいと): Jinja Raito - Thần Xã Lại Đẩu.

*Jinja ở đây là từ để chỉ Đền thờ Thần Đạo ở Nhật. Đây còn được biết đến là đạo Shinto - tín ngưỡng tôn giáo truyền thống và lâu đời của Nhật. 

Raito mới là thứ khiến mình nhọc nhất á=))) Tên này thuộc dạng hiếm luôn, năm 2020 chỉ có khoảng 0,104% bé trai được đặt theo cái tên này, và nó cũng là tên cho con trai luôn=)))) Nhưng mà tại nó có ý nghĩa nên mới mình lấy.

Raito phiên âm qua tiếng anh là từ Light - ánh sáng, nên là có khá nhiều từ kanji liên quan tới chữ này. Lúc đầu mình cũng tính lấy thử mấy tên này  煌月, 輝星, 月輝 nhưng mà lúc để gg dịch đọc thử thì nó không ra được từ Raito í, nên lại phải đi kiếm thêm.

Cuối cùng thì mình ghép (lại, kéo dài) cùng với từ  (nhiệm vụ, hoặc gì đó mình k rành) cuối cùng tạo ra được một cặp từ mang ý là Bình Minh.

Thật ra trong thế giới này, Oc mình thích nhất chính là Raito í=))) dù avatar mình để ảnh của Asuka=))))

ê mà tên của Raito phiên âm Hán Việt nghe nó xấu thật sự=)))

mà Murasaki k hổ là người thừa kế ha, cosplay tổng tài cũng ra gì phết, mỗi tội cứ cái gì không biết là hỏi mẹ, hoặc chôm đồ của mẹ mà sài không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro