(Ngày mai) - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hanemiya - 8 giờ 30 phút tối.

Asuka ngồi trên thềm nhà xỏ giày, ngoái đầu nói to vào bên trong: "Anh đi chơi tí nhé Mura-chin?"

"..." Murasaki dời mắt khỏi màn hình tivi và nhìn lên đồng hồ, "Trước 12 giờ là anh phải về đấy."

"Anh biết rồi."

-

Asuka đã tiến vào địa phận của Shishitouren.

Hồi sáng anh để ý rồi, nơi này nhiều quán bar như thế thì nhất định ban đêm sẽ rất rất náo nhiệt cho coi!

Giờ thì xem khung cảnh nhộn nhịp trước mặt đi, anh nói có sai đâu!

Asuka nở nụ cười đầy thích thú khi lắng nghe những thanh âm xấp xình và trông thấy những ánh đèn muôn màu phát ra từ mấy quán bar lớn nhỏ tràn lan kia. Anh bắt đầu di chuyển từng bước, lân la ngó nghiêng mấy vòng, hết tia chỗ này tới nghía chỗ kia, không khi nào ngừng lại dù chỉ một bước.

Tuy rằng Tokyo không thiếu những nơi như thế này, hay thậm chí còn có nhiều khu với quy mô lớn hơn vượt bậc nữa cơ, nhưng khi ở đó thì Asuka lại bị ba mẹ quản nghiêm lắm, cấm tuyệt bước vô mấy nơi như thế này. Nguyên do chính của điều đó là cả nhà lo rằng Asuka sẽ gây loạn. Tại vì vài tính chất công việc của mẹ, cộng thêm một (chục) vài tiền án tiền sự của ba và các cậu, các chú nên nếu đang mang cái họ Hanemiya này mà đi bậy đi bạ thì khéo Asuka tới xương cũng chẳng còn để mang về.

Nhưng ở đây thì thì khác. Chẳng ai quen biết gì một Hanemiya Asuka cả, cũng như không đột ngột lòi ra một kẻ thù mang hận ý sâu sắc đòi một hai cùng đi chết các kiểu nên Asuka nghĩ, nếu mình bung xoã trong tầm với thì chắc hẳn mọi việc sẽ ổn thôi.

Miễn là về trước 12 giờ và không mang bất cứ rắc rối nào cho Mura-chin thì trời vẫn sẽ trong và mây vẫn tiếp tục trắng.

Thế là Asuka tấp đại vào một quán, mở cửa bước vào.

Sau đó hai mắt anh trở nên sáng rực như đèn pha oto, bắt đầu láo liếc khắp nơi.

Phía trước là quầy bartender được thiết kế theo hình chữ L đúng không nhỉ? Có nên đi lại và order thức uống không ta?

Asuka bắt đầu nhớ tới tửu lượng của mình, lâm vào trạng thái rầu rĩ chán nản.

Anh không rành mấy loại đồ uống trong bar lắm, chỉ biết mỗi rượu và bia, nhưng hai loại đó bên trong lại có cả tỉ dạng khác nhau, và nồng độ cồn của từng món cũng chênh lệch nhau nhiều lắm.

Say xỉn ở nơi mình mới đến lần đầu là hành động của kẻ ngu, và Asuka có não đấy, Asuka không bị ngu đâu.

"Lần đầu tới đây à?" Nhân viên pha chế nhìn vẻ mặt hoang mang không biết nên lựa chọn món gì của Asuka mà bật cười, "Học sinh thì không được uống đồ có cồn đâu đó."

"... Hm, có loại nào uống hoài mà không xỉn không anh?" Asuka kéo ghế ra, đặt mông ngồi lên, anh thoáng ngập ngừng hỏi.

Không ngoài như đoán, anh trai đứng trong quầy trước mặt cười phá lên, tuy vậy tay anh ta vẫn thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu đổ vô chiếc ly có dáng bầu, thân ly dài, chân cao và miệng rộng được đặt sẵn trên bàn, "Có. Đây nè."

Asuka cần chân ly, lắc lắc, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong, hỏi: "Này tên gì thế anh?"

"Milk."

Asuka: "..."

Asuka nghi hoặc nhìn, nửa tin nửa không, ngẫm nghĩ một hồi liền đưa lên miệng nhấp thử, "Ủa?" Anh mở to mắt, "Sữa thật nè?"

"Thì tôi đâu nói giỡn với nhóc." Bartender cười mỉm, "Lần đầu đi mấy chỗ này thì đừng ham hố cocktail hoặc đồ uống có cồn khác làm gì. Hoặc nếu muốn thử thì chí ít phải đi với bạn hoặc ai đó lớn lớn chút chứ."

Asuka liên tục gật gù, "Anh nói phải." Nói đoạn, anh chóng cằm nhìn mọi người đang hoà quyện trong điệu nhạc điên cuồng bên dưới ánh đèn chớp nháy, "Cái ồn ở đây có cảm giác riêng thật ha anh?"

"Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa, nhóc à. Đây không phải là thế giới của người lớn như suy nghĩ mà chính nhóc thêu dệt lên đâu."

"?" Asuka nghi hoặc nghiêng đầu.

Nhân viên pha chế dùng khăn lau miệng cốc, mắt hếch xuống như muốn ngăn lại những tia sáng chói mắt loé vào, "Ở đây giống như vách ngăn của thế giới vậy. Phóng túng, giả dối, nhỏ nhen, xảo trá, ích kỉ,... Không phù hợp với trẻ con và cũng chẳng hoàn toàn là của người lớn."

Asuka ngửa đầu nốc cạn ly nước (sữa) của mình, cảm thán, "Lần đầu em được nghe đến khái niệm này của quán bar đấy. Suy nghĩ của anh cũng lạ thật."

"Nhìn nhóc không giống người ở đây." Bartender chuyển sang chủ đề khác, "Từ đâu tới vậy?"

"Tokyo ạ."

"Chà." Anh ta hoài niệm, "Tôi có đến đó vài lần, náo nhiệt như những gì mà người ta giới thiệu về nó. Thành phố đó chẳng bao giờ chìm vào giấc ngủ, nhỉ?"

"Hm..." Asuka gãi má, cười giả lả, "Nói sao nhỉ, không hẳn là không bao giờ ngủ, chỉ là ngày và đêm ở đó như hai thái cực khác nhau vậy." Anh buông giọng tâm sự: "Đôi khi em cảm thấy, nơi đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dẫu rằng đấy là nơi em sinh ra và lớn lên."

Nghe Asuka kể xong, nhân viên pha chế bèn an ủi, "Thật ra ở đâu cũng có hai mặt thôi, đừng nghĩ nhiều." Nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, anh ta nghiêm giọng nhắc nhở, "Mà nhìn bộ dạng của nhóc như này thì tốt nhất nên về sớm đi. Đừng có ngu dại gì mà la cà sang mấy tụ điểm bài bạc cá cược gì đấy."

"Tại sao ạ?" Asuka tự dòm lại mình, "Em có gì không ổn ư?"

"Có con bạc nào mà tha cho mấy đứa nhìn phát biết ngay là con nhà giàu không?" Anh ta hỏi vặn lại.

"Ồ." Asuka liên tục gật đầu, "Em hiểu rồi, em cảm ơn vì anh đã nhắc nhé!" Vừa nói, anh vừa lấy bóp tiền trong túi ra, "Của em hết nhiêu vậy anh?"

"Đi qua quầy thanh toán đi." Bartender đưa cho Asuka bill tiền, "Lần sau nếu có đến thì tôi cho nhóc uống cái khác."

"Cocktail hả anh?"

"Nước ép."

"..."

Sau khi thanh toán xong xuôi, Asuka không về ngay mà còn nán lại thêm tầm nửa tiếng để học mấy bài quẩy trong bar (Asuka suýt thì leo lên sân khấu múa cột), chơi cho đến khi thấy đủ, anh mới vươn vai sảng khoái đi về.

Ở đây tính ra cũng bình thường, không vui dữ dội như anh tưởng. Hoặc cũng do anh chưa chạm tới phần tảng băng chìm của nó.

Mà kệ vậy, về thôi, sắp 10 giờ mấy 11 giờ rồi.

Asuka vô tư hoàn toàn chẳng hay biết rằng, kể từ khoảng khắc anh đặt chân vô đây thì đã bị một băng nhóm cờ bạc đưa vào tầm ngắm rồi. Nên ngay khi anh vừa đi, những kẻ rình rập dùng bóng tối để ẩn nấp cũng dần lộ diện, bắt đầu đặt bẫy để tóm gọn con mồi béo bở.

"..." Nhân viên pha chế đứng ở quầy bartender trông thấy tất cả, anh ta chau mài, lắc đầu và tậc lưỡi thở dài.

Mong rằng chú chó nhỏ kia vẫn ổn sau chuyến này.

-

Asuka đã cố tính né xa các tụ điểm dùng tiền vào mấy trò may rủi hết mức có thể, anh biết trên đời này thứ không nên tò mò nhất chính là các cái trò đỏ đen kia.

Tuy rằng Asuka không nghĩ mình có thể ngu tới mức cống hết tiền vô ba mớ vô bổ này, nhưng ở đời mà, ai mà chả có lúc ngu bất thình lình, nên thôi, biết địch biết ta, Asuka không dám lỗ mãng đâu.

Ấy thế, dù cho có đề phòng vạn nhất thì cũng không ngừa được nhất vạn.

"... Gì đấy?" Asuka nhìn vào góc khuất sâu bên trong của con hẻm nhỏ hẹp và ánh sáng của đèn đường chẳng thể rọi tới kia, bất chợp hoang mang. Ban nãy anh mơ hồ nghe có tiếng ai đó kêu cứu thì phải.

Ở nơi như này... Asuka đứng tần ngần nhìn xung quanh một vòng.

Cách biệt với mấy khu quán bar sầm uất, nhà dân thì thưa thớt, đèn chỗ sáng chỗ không, thuốc lá, chai bia rỗng, kim tiêm thì lăn lóc giữa đường,... tự nhiên lồi đâu ra âm thanh the thé kêu lên "cứu với", thề nghe giống ma thật sự. Nhưng Asuka biết chắc rằng đấy không phải là thế lực siêu nhiên khác đâu. Tại mẹ và Mura-chin cũng từng bảo, nếu trên đời có 100 và có tới tận 99 người bị ma bắt, thì người duy nhất may mắn thoát khỏi điều ấy chính là Asuka, nên là không đời nào có chuyện anh bị "trêu" như này.

Nhưng mà lỡ đâu ở đó đang diễn ra cuộc chiến của các băng đảng nào đó, rồi tự nhiên Asuka chẳng biết từ đâu xông vào như đúng rồi thì rắc rối to. Cho Mura-chin và Fuurin.

Rồi Asuka bất chợp nghĩ. Các bang phái ẩu đả ai đời lại hô cứu mạng bao giờ?

Anh buồn bực vò đầu, chỗ tối thui tối mò đó ai rành đường rành lối gì đâu, lỗ mãnh xông vô thì chỉ có nước húp cháo qua ngày.

Ấy mà cũng đâu thể bỏ mặc lời kêu cứu được. Vì rõ ràng biết quanh đây làm gì có ai mà vẫn gắng ngượng kêu lên thì ắt hẳn phải tuyệt vọng lắm. Mà anh đã lỡ nghe rồi thì đâu thể ngó lơ được chứ.

Asuka tậc lưỡi một tiếng, quyết định làm liều xông vào đại. Cứu người suy cho cùng vẫn là chuyện hệ trọng nhất, mấy cái khác từ từ tính cũng được.

Ơ... Con hẻm này vậy mà lại thông ra một đường lớn khác à?

Asuka đi một hồi, sững sờ nhìn các tụ điểm bài bạc lộ thiên chẳng thèm giấu diếm kia, cảm thấy mất niềm tin vào những gì mình đang chứng kiến. Ừ thì biết an ninh ở đây lỏng lẻo nhưng cũng đâu cần nerf cảnh sát tới mức đó. Anh Hyuga có biết vụ này không?

Asuka bồn chồn đứng yên một chỗ, bắt đầu hoang mang về việc lựa chọn chạy thẳng vô đây là đúng hay sai, cũng như nghĩ xem ban nãy mình có nghe lộn tiếng hay không.

"Cậu em đến đây chơi à?" Giọng nói vang lên hướng bên trái kéo suy nghĩ đang bay lòng vòng trên trời của Asuka trở về thực tại. Anh nhìn sang, tức khắp sầm mặt.

Tiếng kêu cứu ban nãy, quả nhiên không phải nghe lầm.

Asuka chạy đến, tách cô gái đang bị ba bốn tên đàn ông xúm lại đùa giỡn, đụng chạm ra, anh nghiêm túc nói: "Chơi vậy không đáng mặt nam nhi đâu."

"Đúng là lũ trai mới lớn có khác." Một tên trong số đó bỡn cợt bảo: "Thích làm mấy hành động anh hùng cứu mỹ nhân ghê."

Một tay Asuka cầm chặt điện thoại trong túi, tay còn lại thì dang ngang người cô gái phía sau để bảo vệ, anh bắt đầu tính toán cách để chạy khỏi đây an toàn nhất.

"Nhưng mà nhóc ơi, nhỏ đó thiếu tiền bọn này." Gã với quả đầu húi cua, hai tay xăm kín hình Thanh Long Bạch Hổ khoan thai bước ra, nhún vai cười tủm tỉm, "Mà thiếu thì phải trả, không trả tiền thì trả thân, có gì đâu mà căng."

"..." Asuka vô thế, sẵn sàng xông tới bem nhau bất cứ lúc nào, anh ngoảnh đầu nhìn người phía sau, chờ nghe giải thích.

Lúc này, cô gái phía sau bỗng ôm mặt, khóc rống lên, "Tôi chỉ muốn cứu anh trai của mình thôi mà!" Cánh tay của cô ta run lên bần bật, khó khăn nâng lên chỉ vào một góc tường - nơi có người đang nằm bất tỉnh với khuôn mặt bầm dập và máu thì chảy loang lổ khắp mặt, "Nếu tôi không đồng ý chơi bài cùng họ thì anh tôi sẽ bị đánh chết mất!"

Cái chơi thua nên bonus thêm vụ thiếu tiền à? Eo ơi, sau đám đó nhiều thủ đoạn dữ vậy.

Asuka đưa mắt nhìn mấy bàn dài được phục vụ cho các trò bài bạc đỏ đen kia, anh buông tiếng thở dài, móc hết tiền trong túi ra, "Nhiêu đây đủ chuộc không?"

"Không, còn chưa đủ phân nữa." Đầu húi cua liếc nhanh sang cọc tiền, ôm má cười tít mắt, dụ dỗ, "Nhưng nhóc có thể chơi với bọn này vài ván, biết đâu sẽ kiếm đủ tiền làm anh hùng thì sao."

"Không nhé." Asuka cảnh giác lắc đầu nguầy nguậy, anh thử hạ giọng thương lượng, "Hay là đợi tôi về lấy thêm tiền được không?"

"Lỡ nhóc chơi xấu kêu người tới đây tập kích bọn này thì sao? Nguy hiểm lắm, nên nếu nhóc rời đi thì bọn này cũng tranh thủ xử con ả kia rồi chuồn luôn đấy."

"..."

Asuka cắn răng, anh nhìn cô gái đang khóc nức nở mà mình đang bảo vệ phía sau rồi nhìn lên các sòng bài và cuối cùng là ngó tới người đang nằm bất tỉnh chẳng biết có sao hay không kia.

"Được."

Cuối cùng, anh chấp nhận thoã thuận.

Đồng thời cũng nhanh chóng ấn gửi tin cho em mình.

-

"..." Murasaki nhìn định vị mà anh hai vừa nhắn qua, dùng điều khiển tắt tivi đi. Cô đứng dậy, tiến tới móc treo và vớ đại một chiếc áo hoodie chùng vội vào người. Murasaki xỏ dẹp nhanh chóng rồi mở cửa, dẫn chiếc xe đạp lúc nào cũng bị vứt trong xó ra, nhìn đường mà bản đồ chỉ trên màn hình điện thoại, bắt đầu leo lên xe và chạy đi.

-

Asuka thừa biết bản thân mình sẽ thua sạch tiền. Vì đời nào mà mấy nơi như này chấp nhận chơi theo kiểu may rủi, họ có cả đống mánh khoé ăn gian, biết rõ là thế nhưng Asuka không có cách nào ngăn chặn hay là tố cáo được, vì anh trước giờ chẳng có tí kinh nghiệm nào trong mấy vụ bài bạc các thứ này.

Nhìn tờ tiền cuối cùng bị lủm đi, Asuka vừa khóc thầm trong bụng vừa ước tính thời gian, "Nè." Anh gọi mấy kẻ đang cười nham nhở, "Tôi vẫn có thể rời đi bình thường đúng không? Chỉ là không được đem theo cô gái kia thôi?"

"Đương nhiên." Đầu húi cua hài lòng đếm tiền, vui vẻ đáp: "Nhưng nếu nhóc muốn chơi thêm để gỡ cũng được, bọn tôi sẵn sàng cho nhóc mượn tí tiền."

Asuka còn chưa kịp trả lời thì bị giọng nói quen thuộc chen ngang, "Anh mà dám mượn đồng nào thì mai cuốn gói về Tokyo đi."

Asuka xoay người lại tức khắc, hai mắt sáng lên. Cứu viện đến rồi!

Murasaki chống chân chổi xuống, dựng xe sát góc tường, cô đút hai tay vô túi áo khoác và sải bước dài tới chỗ anh mình.

"Anh cũng tài." Murasaki rủ mắt nhìn mấy lá bài lộn xộn trên bàn, "Sạch tiền rồi à?"

"Mura-chin..." Asuka tủi thân, cụp tai lí nhí nói: "Anh đâu có muốn vậy đâu mà..."

"Thế à." Murasaki quan sát xung quanh một hồi, trông cái cách mà Asuka lúc nào cũng dang tay bảo vệ cô gái xa lạ với đôi mắt sưng húp kìa cùng với việc ở phía xa xa có ai đó đang nằm bất động thì Murasaki nghĩ mình đã đoán được phần nào lí do anh hai chọn tham gia vào mấy trò đỏ đen.

"Trời ạ." Đầu húi cua đưa tay lên che mắt, cười như được mùa, hắn trao đổi ánh mắt với đàn em của mình rồi liếm môi một cách bỉ ổi, "Nhóc đem gì đến đây? Quà trao đổi hử? Hay là nhóc để cô bé này lại và đưa ả kia về đi, bọn này không ý kiến gì nữa đâu. Thế nào?"

"Một ván."

Murasaki bất thình lình lên tiếng cất ngang, cô chẳng mảy may để ý đến mấy câu trêu chọc kia mà chỉ nhấc anh mình ra khỏi ghế để nhường chỗ cho mình ngồi lên, "Trò nào một ván là đủ lấy lại tiền đã mất?"

"Cô em khẩu khí lớn quá nhỉ?" Tên ngồi đối diện tì hai tay lên bàn và đặt cằm lên mu bàn tay, híp mắt nói: "Có thì có đấy. Nhưng cô em đủ tiền cược không? Thằng nhóc đó thua cũng bộn lắm đó."

Murasaki đặt tấm thẻ đen lên bàn, "Dư."

"..."

Không gian xung quanh im ắng chừng một phút rồi bùng nổ.

"Má nó thẻ đen kìa mày!"

"Lần đầu tao thấy nó ngoài đời đấy!"

"Vãi! Lũ này là con nhà đại gia à?"

"Nghe bảo trong đó phải hơn cả tỉ đấy..."

Mấy tên vốn không liên quan đang đứng ngoài hóng chuyện lần lượt kéo nhau lại bàn mà Murasaki đang ngồi, ánh mắt tham lam không thèm che giấu nhìn tấm thẻ chằm chằm.

Asuka chọt chọt vai em gái, "Cái hổm cậu hứa cho đấy hả em?"

Murasaki gật đầu.

"Anh tưởng cậu đùa chứ?!"

"Em thì không."

"..."

Asuka ôm đầu đầy hối hận, "Biết vậy không từ chối rồi!"

"Thế chơi tài xỉu đi." Đầu húi cua lấy ra ba viên xúc xắc, "Một là ăn cả, hai là ngã về không. Thế nào?"

Murasaki sảng khoái đồng ý.

Asuka chớp mắt nhìn, cảm thấy xui thay cho đám người kia. Thà chơi mấy trò đánh bài này nọ thì may ra còn giữ được tí mặt mũi của dân chơi dơ chuyên nghiệp, chứ chọn mấy loại phó mặc số phận cho may rủi thế này thì dù cho mưu hèn kế bẩn cỡ nào cũng không thắng được người có vận may trời cho như Murasaki đâu.

Anh nhìn thẻ đen của em gái mình đặt bên xỉu, và đống tiền cược còn lại thì để ở chỗ tài, chẳng chút hồi hộp nào mà nhìn chằm chằm kết quả mới được công bố kia.

7. Xỉu.

"Cái quái?!" Húi cua kinh ngạc há hốc mồm, "Làm sao có thể?"

Murasaki dang tay ôm tiền về phía mình, đếm đếm.

"Mày ăn gian phải không?" Có kẻ đập bàn, chỉ vào Murasaki đầy tức giận.

Asuka nhếch mép, "Em tôi từ đầu tới cuối không di chuyển nữa bước luôn đấy, toàn là mấy người tự biên tự diễn, giờ trách ai?" Anh lắc đầu cười nhạo, "Chơi dơ mà thua thì chịu rồi. Vấn đề kĩ năng của mấy người quá tệ."

"Mày!" Kẻ vừa nói tức tối chỉ thẳng mặt Asuka, lắp bắp nữa ngày mà vẫn không tìm ra được câu đáp lại, chỉ đành nhìn anh đăm đăm như thể sắp sửa nhào tới đánh Asuka bất cứ lúc nào.

Murasaki ngăn lại hành động chọc 'chó' của anh mình, cô đưa cho Asuka một sấp tiền, "Anh thua nhiêu đây đúng không?"

"Hở---" Asuka ngơ ngác, đếm qua loa, "Chắc vậy..."

Murasaki chán nản liếc anh mình một cái rồi đẩy phần tiền còn lại về giữa bàn, "Trả đấy." Cô đứng dậy, kéo ống tay áo của Asuka, "Mình về thôi anh, gần 12 giờ rồi."

"Ơ." Asuka ngơ ngác, anh ngoảnh đầu nhìn người phía sau lưng, ngập ngừng một khoảng rồi hé miệng định nói với em mình về vụ của cô gái đó, nhưng Murasaki đã ngăn lại.

"Đằng kia không phải máu thật đâu. Ông ta đang giả bộ đấy." Murasaki không nhịn được thở dài, "Cô ta cũng là một phe với đám đó."

Asuka tức khắc hiểu ra, vội cách xa người nãy giờ mình bảo vệ, "Vậy là anh bị lừa hả?"

"..." Murasaki nhìn anh trai đầy cảm thông.

Asuka vỗ ngực, cười nhẹ nhõm, "Thế thì tốt, mấy cái đó ít ra nói xạo đỡ hơn là sự thật."

"..."

Murasaki thoáng nhếch môi, nhưng rồi khi nhìn đến cô gái kia, ánh mắt của cô bỗng chốc trở nên rét lạnh, "Tụi này không thiếu nợ ai nhé, nên về đây."

Đầu húi cua có vẻ hài lòng với hành động đem tiền trả lại của Murasaki nên thoái mái phất tay, "Đi đi." Trông hắn như không buồn giải thích về việc lừa dối Asuka chơi bài lắm, y như đã ngầm thừa nhận rồi vậy.

-

Asuka đạp xe đèo em mình về, đi được nữa đường, anh bất chợp bảo: "Anh tưởng mình sẽ bị làm khó dễ dữ lắm, tại em đem theo thẻ đen mà."

"Lấy thì cũng có sài được đâu." Murasaki ngửa đầu ngắm sao, nói: "Mà lấy thì mới có vấn đề ấy. Ở đó đâu chỉ có mỗi một băng. Thêm nữa nhìn tấm thẻ cũng biết anh em mình không phải loại dễ đụng rồi còn gì."

"À." Asuka hiểu ra, cười xoà, "Lục đục vì tiền à..."

"Mà anh vô bar làm gì đấy?"

"Hả!?" Asuka chệch tay lái, lắp bắp, "Gì cơ..."

"Em hỏi thôi mà." Murasaki tỉnh bơ, "Có uống gì không?"

"Có..."

"Cocktail à?"

"Sữa..."

Murasaki tròn mắt, hiếm khi thất thố, "Sữa? Anh là trẻ lên ba đi mẫu giáo à?"

"Kìa em." Asuka buồn hiu, "Thì người ta đưa gì anh uống đó thôi."

Cô buông tiếng thở dài, "Để bữa nào em làm Sangria cho anh, hè uống đó hợp lắm."

"Em biết pha cocktail luôn á?"

"Chút chút thôi."

Asuka chân chó nịnh nót, "Em gái anh đúng là số 1!"

"Anh lo lái xe đi."

"Tuân lệnh!"

-

Sáng hôm sau, Asuka tung tăng đến trường, nhưng càng lúc bước chân anh càng trở nên rón rén.

S-sao ai cũng nhìn anh đăm đăm vậy?

Bộ anh là sinh vật lạ à?

Đứng trước cửa lớp 1-1, Asuka chỉn trang lại đầu tóc, quần áo rồi mở cửa, sau đấy anh chính thức chết đứng trước chục ánh mắt hóng hớt, tò mò của các học sinh trong lớp. Asuka bình tĩnh đóng cửa lại, chân lùi ra sau chục bước, đưa tay lên ôm ngực, ngó xuống người mình kiểm tra.

Kéo khoá quần rồi mà?

Thế mấy ánh nhìn như thể sắp xông đến đè bẹp anh ra mà mổ xẻ đó là sao thế hả?!

Nội tâm của Asuka ôm đầu gào thét đầy hoảng loạn.








----------------------------

Ngoại truyện nho nhỏ:

Asuka hỏi mẹ mình: "Nếu lỡ con bị thế lực thứ 3 bắt thì phải làm sao?"

Mẹ của anh ngẫm nghĩ rồi nhoẻn miệng cười, "Thì nói 'hello, how are you?'. Mình phải lịch sự với người ta thì người ta mới đối xử tốt với mình, con hiểu chưa."

Asuka gật đầu, "Ra là vậy! Con hiểu rồi!"

Murasaki ngồi bên cạnh: "...?"

Không, anh không hiểu!

=)))

Asuka và Murasaki là con của CharxOc mà mình từng viết á, bộ đầu tay luôn đấy, mà mình ẩn rồi, dù gì thì viết cũng 2-3 năm trước nên văn phong... ừm, í ẹ lắm, lỡ có ai đọc thì nhục cực=)))

Hai đứa này cũng có tuyến tình cảm, 1x1 hết, nhưng mà nói sao ta... khá là ngược luyến tàn tâm ấy ạ=)))

spoil sương sương vậy thôi, chứ nào yêu thì chịu rồi, lười quá hic=((

tưởng nghĩ học là sẽ siêng siêng, chăm viết lách các thứ, ai dè nguyên ngày toàn là ngủ với ngủ, ngủ trương thây luôn ấy=)))

haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro