Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh họ tôi tên Wakabane Kaito lớn hơn tôi 1 tuổi, vì ba ảnh là anh ruột mẹ tôi nên 2 anh em thương nhau lắm như anh em ruột vậy - ruột thừa :)))

Ổng kén cá chọn canh lắm mà lại thích đồ ngọt nên có gì ngon toàn cất để giành à. Mà có người giấu thì phải có người tìm chứ. Ảnh không biết mỗi lần giấu đồ ăn lại có một người trốn trong góc nhìn với ánh mắt đầy gian tình đâu há há. Đừng hòng giấu được nhau, con này làm sao đỏ từ năm lớp 1 đấy }⁠:⁠‑⁠) . Hé hé hé đến giờ mukbang rồi.

(„ಡωಡ„)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Á---!!! Pudding của anhhhhh

Sau khi cạp mấy hộp Pudding rồi nằm chềnh ềnh xem TV thì cuối cùng người anh họ thân yêu cũng đã đi chơi về và cất lên một tràng thánh ca.

- Xin lũi ( ' ꒳ ' )

- Không biết đâu, sao em cứ ăn đồ của anh hoài vậy !!

- Đâu có, tại mấy cái Pudding nó thích em xong mời gọi em nên em mới ăn đấy chứ.

(¬‿¬ )

- Oaaaaaaaaaaaa

Như được bật công tắc mà độ hz trong giọng nói trầm ấm đấy tăng lên đáng kể. Tiếng kêu của ảnh như tiếng mấy con ve gọi gái vào mấy ngày hè vậy nhức óc vãi loz.

- Em hay thích trêu cậu ấy nhề ?

- Anh Yuto !

Quay sang bên cạnh, tôi thấy Yuto đã đứng cạnh tôi từ bao giờ. Kusumi Yuto người bạn thân nhất của anh họ tôi. Kaito thích chơi với Yuto lắm ảnh bảo anh ấy hiền không như tôi toàn lăm le cạp đầu ảnh.

( ̄ω ̄;)

- Biết sao được , vui mà :3

- Thật là, bà em bảo trưa nay bận không về nhà được nên nhờ anh sang chăm coi hai anh em hộ bà.

- Vậy sao ? Thế thì làm phiền anh rồi Yuu-nii

Tôi cười vui vẻ nhìn Yuto. Như vầy thì đỡ phải nấu cơm rồi. Trong cái nhà này chỉ có bà với tôi là biết nấu ăn. Nhưng ít khi tôi xuống bếp lắm vì lười _(:3 」∠)_ . Còn Kaito mà cho động vào bếp thôi thì chỉ có nước mà ra ngoài đường ở :)).

- Này Kaito, đừng ngồi đấy trồng nấm nữa ra đây xem nào.

Đứng ngoài cửa tôi gọi với vào thanh niên bên trong đang ngồi góc phòng nhưng có vẻ chẳng có động tĩnh gì. Chẹp chẹp, anh tôi thù giai lắm . Thôi thì dù sao ở đây tôi cũng là người sai đành phải xuống nước trước vậy.

- Này, nii-san đừng giận nữa cười cái lên xem nào, chiều em mua bù lại cho.

- Bao nhiêu??

- 6 cái

- Hì hì hì --

Đúng là vật chất quyết định ý thức, nhưng mà lỗ vãi ò ăn có 3 cái mà đền tận 6 cái lận đã thế loại này còn đắt nữa moé. Tôi thấy ví tiền mình đang bắt đầu đòi thở bình oxi
_:('ཀ'」 ∠):_
- He he he, có mấy cái Pudding à làm sao mà có thể phá vỡ tình anh em của chúng ta được chứ đúng không nào :3

Đúng rồi có 6 cái Pudding vào người thì vỡ thế dell nào được. Trái tim thiếu nữ tuổi teen mới lớn được chữa lành Kaito tung tăng chạy lại gần chỗ Yuto mà nói :

- Yuto, trưa nay ăn gì vậy.

- Cà ri đó!

- Ể~~ lại món đó sao, hôm qua tớ ăn món này rồi làm món khác được không-

- Nhưng y/n bảo em ấy muốn ăn.

- Sao, có vấn đề gì không , hả!! ('ー')

- Dạ , không.

Sau khi phi tang xong bữa trưa thì mấy đứa đang ngồi xem siêu nhân Tiga. Ngồi chill chill một lúc thì Kusumi bỗng chợt nhớ đến một vấn đề mà quay sang hỏi:

- À đúng rồi, em có bảo là chiều nay đi mua bù Pudding, đi 1 mình có sao không, hay là để anh đi cùng ?

- Dạ, bộ có vấn đề gì sao ??

- Em không biết sao ? Dạo gần đây có nhiều băng nhóm côn đồ lổi lên lắm vì thế có khá nhiều vụ đánh nhau xảy ra thêm cả những người ở trường Furin nữa nên nếu đi xa mà đi 1 mình thì nguy hiểm lắm cho dù em có là trẻ con đi nữa thì cũng khó tránh khỏi. Kaito không nói gì cho em sao ?

Quay sang nhìn người anh trai họ thân yêu đang rửa bát trong bếp mà tôi muốn lao vào cho ảnh mấy cái vỗ yêu thương quá.

- Hả, có chuyện gì sao, sao mà nhìn tôi vậy ?

- Không... không có gì đâu anh cứ rửa bát tiếp đi.

Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ đó thì chỉ có thể trách tôi khi có một người anh tuyệt vời như vầy thôi.

Thầm thở dài trong lòng, tôi nằm ườn ra ghế dán mắt vào tivi mà trả lời Yuto :

- Vậy sao, Furin à ... là ngôi trường đó sao em còn tưởng đó là trường học bỏ hoang cơ chứ .

- Ha ha

Ngẫm nghĩ một lát , đúng là đi 1 mình thì nguy hiểm thật, tấm thân ngọc ngà này sẽ gặp nguy mất .... Chốt tồ mát tề việc mẹ gì lão nương đây phải đi một mình chứ nhể ∠( ᐛ 」∠)_

- Không sao - không sao , không cần Yuu-nii lo lắng đâu em có bảo kê mà , hehe

- Bảo kê???

Kusumi đang thầm nghĩ bảo kê ở đây có nghĩa là gì trong khi tôi đang cười ha hả như con thần kinh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Buổi chiều tốt lành hai anh đẹp trai (。•̀ᴗ-)✧

-............

- Thằng nào đây tao nhớ là nhóc y/n mỗi lần nhìn anh mày là chỉ muốn đấm phát, thấy Takiishi chỉ muốn có phép tàng hình mà biến mất chứ đâu có bá vai mà không bóp cổ thế này ???

- Mày là thằng nào , y/n của tao đâu 🧐

💢💢💢

- Endo-san, anh bị làm sao vậy em Hoshino y/n đây mà .

- Chắc tao tin 😏

- Tch...

Con mẹ nó, đây là muốn bà mày hoá quỷ sa tăng xong nhìn ánh mắt khinh thường mới vừa lòng nhau à .

- Nhóc vừa tặc lưỡi đúng không.

Giơ tay mà xoa xoa thái dương thầm bình tĩnh lại , cục cưng nhà nó ở bên cạnh bọn này muốn làm người cũng khó .....

- Haizzz.... thôi vậy nếu anh không thích em làm 1 đứa trẻ đáng yêu - hiền từ thì đành vậy (っ˘̩╭╮˘̩)っ

- Mày đáng yêu chỗ mẹ nào, đấm đau vãi loz ra, đi đường bị đứa nào trêu thì quay ra cáo Takiishi nhờ đấm hộ, hiền từ con cạc.

- Cái đjt !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro