Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
- Đi mua Pudding với em đi !

|・ω・)

-.......

- Mày đùa tao à nhóc ?

- Ấy từ từ bình tĩnh

∑d(°∀°d)

Tôi vội giơ tay giảng hoà chứ Takiishi nó đang nắm tay định đấm tôi đây này. Người gì đâu mà nóng thế. Em sợ xuống địa ngục lại đụng phải anh :))

- Cửa hàng đấy khá xa với lại gần đó dạo này có mấy anh giang hồ tụ tập nên là em mua được đồ anh cũng được đấm nhau, rất có lợi cho đôi bên đúng không.

Anh ơi, hãy nhìn vào đôi mắt trong xanh biển hồ đầy này của em đi , em thề là em không lừa anh đâu.

Sau một hồi suy tư trầm lắng thì cuối cùng Takiishi cũng đã đồng ý. Còn Endo ư , tôi thách nó giám cãi lời đấy sở hở cái là cho ăn đấm .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bước chân trên con đường đến cửa hàng tiện lợi đầy bình yên mà lòng tôi tràn ngập lo sợ.

Đúng vậy, lo sợ ! Hiện tại tôi đang rén vãi cức vì từ nãy đến giờ mọi thứ quá chi là bình yên tĩnh lặng.

Đi trước dẫn đầu mà trán tôi bắt đầu chảy mồ hôi hột. Ừ thì tôi thích bình yên đấy nhưng lúc này thì khác má ơi, hiện tại con cần 1 sự bùng nổ - đổi mới ở đây không thì tí nữa người bùng nổ chính là tôi đấy!!!

Cửa hàng mà tôi cần đến đã hiện ra trước mắt nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy mình vẫn chưa đạt được mục tiêu mà hiện tại bản thân cần nhất.

Mấy anh yang lake ơi mấy anh rửa tay gác kiếm hết rồi hay sao mà đéo thấy mống nào xuất hiện để đo tình anh em bằng đường money vậy ???

Cả mấy anh Bou gì gì đấy bình thường thích chào hỏi nhà dân lắm mà sao hôm nay không đi nữa vậy ???

Thầm thở dài, đằng sau lưng tôi mặt Takiishi trông đéo khác gì cái đít xoong cả, đen như tiền đồ chị Dậu. Lập hợp đồng có lợi cho đôi bên mà bên kia bị lỗ là ăn cớt đấy. Tình hình kiểu này không tán được anh cao to đen hôi nào là đứa bị tán sẽ là tôi mất :"))

(*꒦ິ꒳꒦ີ)

* Bụp *

- Ặc !

Vì mải suy ngẫm về cuộc đời - tương lai sau này mà không để ý đường có vẻ như tôi đã đâm vào ai đó rồi lăn ra đường.

- Nhóc có sao không ?

Nắm lấy tay Endo đứng lên tôi định mở miệng xin lỗi nhưng có vẻ như đường kính của miệng cũng tác động đến tốc độ bắn rap khi chưa kịp ú ớ cái gì người kia đã lên tiếng trước :

- ÔI ÔI ÔI THẰNG NHÓC NÀY MẮT MÀY ĐỂ ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ HAY LÀ ĐÉO CÓ !

Tôi và Endo xịt keo cứng ngắc mà loading não. Như chợt tỉnh ngộ tôi nhận ra chân lí cuộc đời:

- Ôi no, lỗi tại em , tại em có mắt như điếc có tai như mù mà không nhìn thấy ân nhân của đời mình, lỗi em lỗi em, vì thế chửi nhiều lên anh ơi .

(ง ื▿ ื)ว

- HẢ, MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ, TAO ĐÉO QUAN TÂM KHÔN HỒN THÌ ĐƯA HẾT TIỀN ĐÂY KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO!

Ôi, âm thanh của người như tiếng ca vang vọng từ thiên đường mang đầy sự mê hoặc. Người như một thiên sứ giáng trần để cứu rỗi sự bế tắc của cuộc đời tôi~

" Nơi thiên đường đâu có xa xôi ~

Vì em đã tìm thấy anh trên đờiiii~"

Em xin lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn.

Ôi người mang trên mình vẻ ngoài của 1 thiếu niên đôi mươi, phải chăng anh thật may mắn khi được Chúa ban cho tư duy của 1 kẻ yang lake thứ thiệt.

Ôi hình như em thấy hình bóng hình bóng của ai đó vừa đi ngang qua.

Ôi người như toả ra một sự cám dỗ chết người mà chẳng ai cản lại được khi đến cả kẻ như Takiishi cũng phải đưa tay ra mà làm quen với cơ thể của người.

- Ôi , Endo-san em muốn khóc quá.

- Vãi lôz, mày khóc vì buồn hay vì vui vậy?

Mặt Endo tràn đầy sự hoài nghi mà nhìn vào đứa nhỏ cao 3 mét bẻ 3 này.

Ôi ôi ôi !!! Cục cưng nhà nó tôi đéo nhìn được nữa .

Cái thước phim full HD, không che, có Vietsub này em xin từ chối. Tôi sợ nếu lưu vào trong thẻ nhớ của tôi có khả năng nó sẽ bị nổ và truyện của tôi sẽ bị kiểm duyệt mất.

Mặc kệ sự đời đi mua Pudding đã gì tính sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bước ra khỏi cửa hàng với 1 tay cầm đồ 1 tay cầm ví tiền đang thở bình oxi mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Nhìn về hướng của cuộc giao lưu có vẻ như nó đã đi đến hồi kết, và người chiến thắng là-----------Takiishi Chika !!!

Hú hú - nói thật là tôi đéo bất ngờ cho lắm khi nào khứa Takiishi thua thì lúc đấy mới có thể làm tiên nữ đây ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa được.

- Xong rồi sao ?

- Ờ , cũng không khó lắm, mấy thằng đó yếu thấy mẹ.

Ừ ừ ừ, bạn là nhất, nhất bạn rồi, rồi rồi bạn thắng. Bạn thì hay rồi. Bạn mà sai thì không ai đúng hết á. Bạn là trùm rồi, không ai làm lại bạn hết á. Vâng bạn nói gì cũng đúng. Cứ cho là bạn đúng đi :))

Có vẻ như ân nhân của đời tôi đã gọi thêm người nhưng không xi nhê cho lắm khi hiện trường trông không khác gì 1 vụ thảm sát tập thể cả.

- Nè

- Gì đây cho anh mày hả ?

Tôi không nói gì mà đưa cho Endo một hộp Pudding. Endo cũng cầm lấy mà bóc ăn. Takiishi sau 1 hồi ờ... ừm ... vận động cơ thể cũng bước lại gần đây.

Hai đứa cứ đứng như trời trồng mà nhìn nhau.

Ôi chuyện tình mùa hè!

Có cái con cặc ! Tôi cắn răng đưa cho Takiishi 1 hộp, thôi thì coi như phí bảo kê vậy. Nuốt nỗi đau vào trong tôi quay ra mà hỏi Endo:

- Ngon không ?

- Dù anh mày không thích đồ ngọt nhưng công nhận cái này ngon phết.

- Vậy đưa tiền đây.

-.......

-.........

- Anh mày tưởng nhóc cho anh ?

- Có cái nịt anh. Em bảo cho anh lúc nào, Endo-san overthinking vừa thôi.

-......

Sau khi trấn lột tiền từ Endo thì tâm trạng của tôi cũng vui trở lại.

Endo khóc trong lòng nhiều chút. Có vẻ như vì quá uất ức nên Endo đã bắt đầu đả đảo, phản kháng:

- ...... Sao nhóc không đòi tiền Takiishi?

- Anh nghĩ em có thể ư ?

- ..... Có !

- Hừ, em thích cái cách anh decao em đấy.

Cười lạnh 1 tiếng tôi cất bước quay đi trong sự bất bình của Endo.

- Sao nhóc vô lương tâm thế.

- Ôi anh ơi em nói cho anh nghe, không có tiền thì có thể kiếm lại được nhưng không có lương tâm...............thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn :))

- Tao đéo tin mày là 1 thằng nhóc 10 tuổi, trại giáo dưỡng có để lọt đứa nào ra ngoài không vậy Takiishi ???

-........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

____________________________________

Tôi nản quá mấy má ơi.

Sau khai giảng tôi như hồn bay phách lạc nên con mắm này quyết định sẽ bay màu 1 khoảng thời gian nào rảnh mắm sẽ bặt nắp quan tài dậy viết tiếp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro