Như bao ngày khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp 6 năm 3 của một ngôi trường cao trung bình thường nọ. Trong khi bạn bè bù đầu với các chọn như là học xong cao trung rồi đi làm luôn chạy theo ước mơ của bản thân hay tiếp tục học lên đại học, thì Chiyue đang ngủ rất ngon lành.

Bây giờ là tiết ba và ai cũng đang chăm chỉ nghe giảng còn chỉ có ả ta đang ngủ mà chẳng care đến tương lai. À mà với vẻ ngoài nữ sinh chăm ngoan ấy thì chả ai nghĩ ả đang ngủ cả. Ả ta chỉ đơn giản là để tóc sao cho che mặt một chút một tay chống cằm một tay cầm bút kiểu suy tư nghe giảng chăm chỉ viết bài ấy.

Mái tóc đen dài siêu suôn mượt bồng bềnh như sunsilk ấy váy đồng phục thì lúc nào cũng qua đầu gối còn kiểu trang điểm nhẹ nhàng như gái nhà lành kia nữa. Vẻ bề ngoài siêu uy tín đấy cùng cặp kính cận dày cộp nữa, nên ai cũng nghĩ ả mọt sách ngoan hiền dù chả có cái bảng xếp hạng nào ở trường có tên ả cả. Dù vậy thì ít nhất vẫn có một thứ tin tưởng được là đôi mắt sẽ như không có nếu ả ta không đeo kính, đúng rồi đó ả cận real và cận khá nặng so với cái đứa chẳng học hành gì từ tận sơ trung đến giờ.

À thôi miêu tả vẻ bề ngoài bình thường cả ả đến vậy là đủ rồi. Tiết học cũng đã kết thúc để xem ả ăn gì cho trưa nay nhé mọi người. Tiếng chuông kết tiết reo lên cũng là lúc học sinh chào cô rồi đến với giờ nghỉ trưa. Tiếng chuông đã đánh thức ả khuôn mặt mới nãy còn mang vẻ ngái ngủ bây giờ đã tươi tỉnh lại bở cô bạn chơi chung với ả từ năm nhất đã đến rủ ả ăn trưa cùng rồi.

Cô bạn X vừa kéo ghế đến ngồi với Chiyue vừa nói:

- Chiyue à, sao cậu có thể chăm chỉ nghe giảng thế, bà cô Y giảng chán dã man. Bả nói đúng buồn ngủ luôn á. May mà cuối cùng cũng hết tiết của bả rùii.

- À thế hả, tớ thấy cho giảng cũng hay cũng dễ hiểu mà.

Ả ta cười giả lả giấu việc ả ta chẳng chút để tâm vào bài giảng ấy. Rồi lại để ý hộp sữa của bạn.

- Bạn thân yêu à, cho tớ hộp sữa nha tớ không mang đồ ăn trưa cũng chẳng mang tiền luôn, cậu cứu vớt tớ bữa này nhaa

- Ừ ừ, khỏi hỏi đi bữa nào cậu chả xin

X nói với vẻ bất lực, cô bạn sẵn sàng cho bởi từ trước đến nay theo cô thấy Chiyue rất tốt tính và cũng giúp đỡ cô kha khá như việc cô thiếu gì là cho cô cái đấy. Giống như cô hết vở Chiyue cũng sẽ cho cô cả tập vở mới nè. Mất bút hay tẩy Chiyue cũng cho cô, có lúc là cả bộ đồ mới luôn và là hàng hiệu hẳn hoi ấy nên cô chẳng bận tâm đến vài hộp sữa mấy trăm yên này.

Ả Chiyue cười hì rồi nhận hộp sữa của X. Vừa uổng ả vừa nghĩ còn cái túi hôm trước lão kia tặng xấu vãi lồn chắc mai đem cho con bé này, thảo nào nó chả thích. À đúng rồi, đồ ả cho nó đều là đồ ả nhận từ bố đường đấy món nào ả không thích thì ả cho đi dù gì cũng chẳng dùng tới. Còn đồ dùng học tập bút bủng á đồ ả mua từ đầu năm nhưng có viết với dùng tới đâu nên nhìn còn mới nguyên nè.

Sau tất cả thì ả chỉ nhớ mặt chứ cũng chưa hề nhớ tên của con bé đã đi cùng mình ba năm cao trung này. Ả ta là một con đĩ xấu tính xấu nết chẳng hề quan tâm đến trường lớp hay học hành nữa rồi. Trên lớp ả không ngủ thì cũng nghĩ xem tối nay hành nghề hay đi chơi thôi.

À đương nhiên là ả có một nhóm anh em yanglake đầu đường xó chợ rồi, ả quen cái nhóm đấy từ cái thủa ả còn trong sáng hiền lành rồi nhưng đến giờ tình anh em vẫn còn thân thiết lắm. Crush của ả cũng trong nhóm đó đấy nha. Crush của ả trong mắt ả là một người siêu siêu tốt tính và đẹp trai luôn.

Ngủ và mơ mộng chán rồi thì cũng đến giờ tan học. Năm giờ chiều, và về nhà đi chứ còn gì nữa. Dãy trọ lụp xụp của ả khá xa trường nên giờ ở đang vào nhà vệ sinh công cộng của trạm tầu điện ngầm thay đồ cho tiện. Đổi sang cái quần đùi và thay áo khoác thôi có vào cửa hàng tiện lợi mua cái này cái chai thì cũng đỡ ấy hơn chứ mặc đồ học sinh vào mua thì lại hơi tởm quá hay đi lựa khách luôn cũng dễ nè.

Ả quyết xuống tàu sớm một trạm bởi có lão kia nhìn vừa già vừa nghèo đã thế còn hôi vãi ra dê ả trên tàu. Tuy hành nghề bán vốn có sẵn nhưng ả muốn thì ả làm không thích thì thôi. Dù gì tháng ả cũng đang phát sẵn 200.000 yên từ ông bà già mà. Dù bị từ mặt nhưng ả vẫn có chu cấp của ông bà già cho ả theo pháp luật với cũng may ông bà zà cũng giàu cho vậy cũng được tính là nhiều rồi. Nên không đi hành nghề thì ả vẫn sống tạm ổn à.

Qua chợ ả mua một ít trứng, thêm ít hành với rau củ,..v..v... Ả có thể ăn uống linh tinh nhưng ả nấu ăn rất gì và này nọ. Ả cũng từng là nữ công gia chánh con ngoan trò giỏi đấy. Dù giờ cái phòng trọ của ả như cái chuồng lợn. Mà riêng cái chỗ trọ của cô cũng khác gì khu bỏ hoang đâu. Mua đủ đồ làm món Omurice thì cô ả cũng đi về trên đường ả có ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút bởi ả ta hết bcs dự phòng rồi.

Chiyue vừa về đến khu trọ thì cậu bé thuê trọ bên cạnh cũng về, mà đừng hỏi tại sao cô ả chưa gì đã gọi con người ta là cậu nhóc nhé. Sáng nay cô thấy cậu nhóc mặc đồng phục năm nhất của Funrin ra đường ấy, và mấy chỗ quanh đây thì ai cũng phải biết cái đồng phục của trường côn đồ đó trông như thế nào để mà né. Cô tự hỏi không biết trường giờ ra sao, à mà tóc cậu ta có hai màu trắng đen luôn đấy ả ta nghĩ đó là màu nhuộm à mà hình như cậu ta có đeo lens nữa tại cô ả thấy mắt cậu ta hai màu. Cậu nhóc mới chuyển đến nên cô cũng chưa bắt chuyện được, mỗi lần thấy ả là cậu ta chạy lại vào nhà liền à. Thật sự là muốn bắt chuyện với cậu bé ấy quá, liệu cậu nhóc có thích Omurice không nhỉ tối nay làm dư một phần vậy.

Ting ting

(Nếu để chế độ sáng thì nhìn sẽ đỡ khó chịu hơn 🙇‍♀️)

Vừa nhắn tin ảnh vừa bước vào căn trọ của mình, đến với quầy bếp để sẵn sàng nấu bữa tối. Vứt điện thoại sang một bên ả bắt tay vào làm bữa ăn đầu tiên trong ngày, hai phần Omurice nhanh chóng được làm xong. Cũng gần đến giờ cơm tối, ả vui vẻ bê một phần mang sang cho cậu nhóc hàng xóm, hôm nay không làm quen được thì ả nhất quyết không về.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi hoàng hôn làm cho một thứ xung quanh và cả dãy trọ lụp xụp cũ nát này toát lên vẻ yên bình thư thái đến lạ thường, sau một hồi thì cậu nhóc hắc bạch cũng ra mở cửa nhìn thấy ả làm cậu ta khá hoảng hốt thì phải chưa chi đã xù lông nên rồi. Riêng việc cậu nhóc học ở Funrin và với tư tưởng ăn thịt bé trai thì ả rất thích thú và tự nhiên khi bắt chuyện với cậu.

- C-chị.. Chị muốn gì?!

- A, chào em, buổi tối tốt lành nhé. Chị sống ở căn bên cạnh, với lại chị có làm dư một phần Omurice nên mang qua đây, em cũng chưa có gì cho bữa tối phải không~

Cô ả tuy không ở nhà nhiều nhưng vẫn biết rõ à nha, cậu nhóc này không hề biết nấu ăn cũng toàn đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi giống cô. Được ngày hôm nay dở hơi nên nấu ăn thôi.

- Em cứ nhận coi như là quà gặp mặt và làm quen hàng xóm mới đi nha đừng từ chối, em mà từ chối thì chị cũng không hai phần được đâu.

Cô vừa nói vừa đặt đĩa cơm vào tay cậu. Nhìn bản mặt ngơ ra với đôi tai đỏ lự kia kìa đáng yêu quá.

- C-chị không sợ tôi à mà sao tự nhiên thế!! Sao dạo này toàn gặp mấy người kiểu gì vậy!!

- Em có gì đáng sợ hả chị thấy em bình thường mà, tóc hai màu siêu ngầu nè mắt cũng hai màu nữa. Mà lens em mua ở đâu đẹp vậy.

- Tóc tôi không nhuộm!! Mắt cũng không phải đeo lens!!! Chị hiểu không!!

- Hể....... Tuyệt vậy giống mèo quá àaaaa!!!

Ả ta hào hứng ra mặt, thừa hưởng sự tự nhiên có chút vô duyên đến từ thằng bạn nối khố của mình cô ả lập tức sồn sồn lên hỏi cậu nhóc.

- Em cho chị xem thử được không, sờ một chút thôi đi màaa, nhưng từ đã em tên gì vậy, ta là hàng xóm mà cho chị biết tên nha, cho cj sờ thử tóc em với xem mắt em nữa nha, tuyệt ghê á giống mèo ghê!!

Hình như sự hào hứng và tính cách tự nhiên đến vô duyên của Chiyue đã làm CPU của cậu bé kia cháy mất rồi thì phải. Mặt cậu đỏ như trái cả chua luôn rồi tưởng tượng được đầu cậu giờ như có khói bốc ra luôn ấy.

- S-sakura Haruka!! Mà từ sao chị không sợ tôi bộ não chị có vấn đề à!! Không cho xem là không cho!!

- Ể.... Thôi được rồi Sakura-kun đã không cho thì thôi vậy.. Nhưng cứ nhận đĩa cơm của chị đi nhá!

Ả nói xong rồi tót về nhà để Sakura đứng đơ ra đấy não vẫn chưa loading kịp.

"Không sờ được thì lần sau sờ, giờ mà đừng đấy thêm là nhóc đấy trả luôn dĩa cơm cho coi."

Nghĩ vậy rồi ả khóa cửa bước vào nhà để ăn tối còn tắm rửa chuẩn bị đi quẩy nữa...












End

Ờm dòng thời gian là bắt đầu từ đầu truyện luôn nhé mọi người. Tập đầu tiên, ngày đầu Sakura nhà ta đến khu phố ý.

Heh- và giờ tôi không biết nói gì nữa
Day 13/7
10:33 AM
2481 Từ

Bonus xàm lul cho mầy bà đây:

Sakura đang nằm trong nhà nghĩ đến việc hôm nay sảy ra trong khu phố, lần đầu tiên cậu được đối xử như vậy..

-Người trong khu phố đấy làm sao ý có bị điên không, nhìn mìn như vầy mà không thấy tởm mà còn được cảm ơn.. Mà bà chị đó giỏi băng bó thật.

Vừa nghĩ cậu vừa xoa bên chân bị thương được Kotoha băng lại giúp cho. Đang ngơ ngẩn thì bỗng có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình làm gì có ai đến nhà cậu giờ này hay đám côn đồ kia mò được tới tận đây.

Cậu bước đến cửa cận thận mở ra nhưng đứng trước cửa là một chị gái nào đó!? (Ả Chiyue cao hơn Sakura một chút và ăn mặc đang khá mát mẻ nữa nên Sakura nhận cô lớn tuổi hơn mình)

- C-chị.. Chị muốn gì?!

- A, chào em, buổi tối tốt lành nhé. Chị sống ở căn bên cạnh, với lại chị có làm dư một phần Omurice nên mang qua đây, em cũng chưa có gì cho bữa tối phải không~

- Em cứ nhận coi như là quà gặp mặt và làm quen hàng xóm mới đi nha đừng từ chối, em mà từ chối thì chị cũng không hai phần được đâu.

Bà chị ấy cứ nói như bắn liên thanh vậy làm CPU của cậu có dấu hiệu chập chờn rồi, sao lại có người tự nhiên như vậy chứ!! Giống hệt đám người trong khu phố kia!

- C-chị không sợ tôi à mà sao tự nhiên thế!! Sao dạo này toàn gặp mấy người kiểu gì vậy!!

- Em có gì đáng sợ hả chị thấy em bình thường mà, tóc hai màu siêu ngầu nè mắt cũng hai màu nữa. Mà lens em mua ở đâu đẹp vậy.

"Tch-"

- Tóc tôi không nhuộm!! Mắt cũng không phải đeo lens!!! Chị hiểu không!!

"Biết rồi thì cút đi rỗi, phán xét tôi xong thì thảo nào bà chị này cũng tránh né tôi như đám người ngoài kia thôi!!"

- Hể....... Tuyệt vậy giống mèo quá àaaaa!!!

"Hả- từ-"

- Em cho chị xem thử được không, sờ một chút thôi đi màaa, nhưng từ đã em tên gì vậy, ta là hàng xóm mà cho chị biết tên nha, cho cj sờ thử tóc em với xem mắt em nữa nha, tuyệt ghê á giống mèo ghê!!

"Bà này có vấn đề giống đám người kia à!! Đáng ra p-phải chê bai bôi nhọ tôi đi chứ!!"

CPU của cậu cháy rồi, ngày hôm nay cậu toàn gặp phải mất người bị làm sao không vậy!!

- S-sakura Haruka!! Mà từ sao chị không sợ tôi bộ não chị có vấn đề à!! Không cho xem là không cho!!

- Ể.... Thôi được rồi Sakura-kun đã không cho thì thôi vậy.. Nhưng cứ nhận đĩa cơm của chị đi nhá!

"Hả từ gì cơ?!"

Cậu nhìn bóng lưng Chiyue chạy về nhà mà hoang mang tột độ.

"Không sợ tôi mà cũng không đòi xem bằng được cứ vậy mà về á!? Bà đấy bị khùng à tôi còn chưa biết tên bà đấy luôn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro