Tối nay làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đĩa Omurice ở trong lò vi sóng quay tròn một cách chậm rãi trông mới chill làm sao, vậy mà chủ nhân của đĩa cơm ấy vẫy còn trong nhà tắm và còn đang lên cơn tự luyến nữa chứ. Ả Chiyue ngắm nhìn bản thân trong giương cảm thán rằng bản thân đúng là không hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng trong sáng, kiểu make up đấy chỉ khiến ả trong mờ nhạt hơn thôi.

Nhìn đôi mắt đen tuyền cùng hàng lông mi cong vút như có một cái sức hút kì lạ đầy huyền bí khiến người ta tò mò và u mê. Bờ môi đỏ mọng như quả ngọt vừa chín tới ấy tất cả mang lại cho ả một vẻ đẹp ma mị quyến rũ.

Vừa lau tóc ả vừa bước ra khỏi nhà tắm. Ngắm nghía bản thân vậy đủ rồi mau mau còn đến buổi hẹn nữa chứ. Ả lấy cho mình chiếc áo hai dây trắng ngắn cũn cỡn ôm sát cái vòng một chín mươi tám cm của ả cũng cái quần shot đen sát đến bẹn, ăn mặc mát mẻ đã thành quen giờ bắt ả kín cổng cao tường chắc ả ngột chết mất.

Chọn lựa, sấy tóc xong xuôi ả bê dĩa cơm nóng hổi vừa được hâm từ trong lò vi sóng ra, ả ghét ăn đồ nguội nó cứ mang cảm giác cô đơn kiểu gì ấy dù rằng ả cũng chỉ ở một mình chứ có người thứ hai đâu mà hết cô đơn, ma nó còn không muốn ở ghép với ả ta nữa. Ai đời sẵn sàng bắt ma share tiền phòng như ả đâu.

Lấy thêm cái áo khoác da dáng dài ra mặc, dù gì ả cũng ở ngoài cả đêm mặc không vậy chết cóng là cái chắc nên cứ mặc thêm cái áo khoác này vào. Khóa cửa cẩn thận, ả bước xuống nhà và nhìn vào cái xe đạp của mình... Sang đến đâu đẹp đến đâu thì cũng phải đạp xe ở cái đất nhật này thôi nên ả quyết định đi tàu điện ngầm. Ừ đúng vậy đó chứ dù gì cũng phải sang khu phố đèn đỏ bên (*) kia mà ả đâu điên đạp xe tập sang đấy.

Ngồi tàu được một lúc thì ả cũng đến nơi. Có vẻ giờ này không có thằng biến thái bệnh hoạn nào trên tàu điện cả, làm ả chán đến mức muôn ngủ luôn rồi ấy.

"Ê hết cả mông không biết thằng chó Endou đâu rồi nhể"

Cô vừa đi ra khỏi ga tàu vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra

Chưa kịp soạn xong tin nhắn cô ả đã ngã lăn ra đất, vừa chống tay đứng dậy ả vừa nhìn xem kẻ không có mắt mũi vừa đâm đầu vào ả ta là ai thì ả đã bối rối đứng hình mất 5 giây

"C-con gái? Đúng không hay mắt mình có vấn đề??"

Người vừa đâm vào ả vừa đứng dậy đã ngay lập tức xin lỗi ả rối rít nhưng ơ kìa sao nghe giọng người ta xong ả còn đơ hơn vậy kìa.

- Cậu ơi, cậu ổn không, tớ xin lỗi, a cậu không bị thương ở đâu chứ, này cậu ơi.. Cậu ơi?!

Tông giọng nam siêu siêu trầm đấy thực sự khiến ả đứng hình phải đến lúc người ta gọi mình trong hoang mang thì ả mới bừng tỉnh, giọng ngơ ngác trả lời lại

- Ừm.. Tôi không sao..., còm cậu, cậu không bị thương chứ.

- A tớ ổn, thôi tớ còn có việc tớ đi trước nhé, xin lỗi cậu nhiều ạ

Nói rồi cô gái (?) kia chạy vụt đi mất. Còn Chiyue vẫn có chút đơ nhìn theo tà áo choàng Fuurin kia..

"Từ áo đồng phục của fuurin? Trường đấy là trường nam sinh mà wtf trai đẹp gái kia mlem ấy chứ"

ta nghĩ xong rồi cũng mở lại điện thoại, may mà nãy ngã ả cầm chắc nó chứ không cái điện thoại này mà văng đi thì ả lại tốn một mớ tiền sửa điện thoại.


Ả vội phủi bụi trên người rồi thẳng tiến đến chỗ của Endou chẳng để ý nhiều đến người kia nữa. Crush của ả còn đang chờ ả kìa!!

- Hú đến rồi hả baby, sao muộn thế, làm tao với Takiishi chờ mãi.

Ả nhìn mấy người bị ngất chất đống bên cạnh rồi lại nhìn vệt máu trên mặt Takiishi nhìn xong ả liền nhanh nhảu móc khăn ướt khăn khô rồi hỏi han người kia. Dù ả biết thừa crush của ả chẳng bị gì.

- Ui máu dính trên mặt cậu kìa Takiishi, cậu cầm lấy lau đi này, cậu không bị thương đúng không

- Ơ mày bơ tao à, phải hỏi han cả tao chứ.

-Mày thì bị cái vẹo gì, lại ngồi không đấy nom Takiishi đánh nhau chứ có làm được cái vẹo gì đâu.

Takiishi có quay lại nhìn cô một cái nhưng gã ta cũng chẳng để tâm đến lời cô nói, đối với gã thì chỉ giống như có thêm một kẻ ồn ào giống Endou mà thôi.
Chiyue không thấy Takiishi đả động gì đến mớ khăn ướt thì cũng thôi, ả đâu muốn bị ăn đấm giống Endou đâu.

- ... Vậy mày với Takiishi ăn tối chưa, hay là đánh người từ nãy đến giờ đấy?

- Chưa phú bà ạ, hay phú bà bao con ăn gì đó đi~

Hỏi đến vấn đề này là mắt Endou lại sáng như đèn pha, Chiyue kiểu gì chả chi cho Takiishi hắn chỉ cần xin xỏ tí là ả bao cả gã thôi. Ramen, sushi giờ taa mà mấy món cơm cũng ngon nữa.

Phía Takiishi thì gã không có cảm giác thèm ăn nhưng ơ kìa tiếng gì kia, đúng rồi tiếng bụng Takiishi phản đối đó.

- Aa, Takiishi cậu muốn ăn gì nào, cậu hoạt động nãy giờ nên cũng đói rồi phải không.

- ... Ramen

Mãi Takiishi mới chịu cất tiếng làm ả Chiyue sướng rơn giọng gã hay quá mà nghe mà rớt liêm sỉ luôn á, yêu Takiishi quá đi.

- Hú vậy đi ăn thôi, phú bà Chiyue nay bao tất!!

-Hả- ai bao mày!!

Endou nói xong liền kéo tay Takiishi đi, còn Chiyue thì chạy theo sau. Mấy quán Ramen quanh khu này thì không nhiều nhưng quán nào cũng ngon nên Endou chỉ việc vào bừa một quán gọi liền 2 phần mì 1 ly lúa mạch với 2 ly trà là ok.

Mì và nước vừa được bê ra thì 2 người đã ăn như hổ đói dù gì thì cũng hoạt động nhiều tuổi của mấy cha này vẫn còn tuổi lớn nên sức ăn khỏe là chuyện thường, Chiyue không giống người mẹ đang chăm 2 đứa con đâu bình thưởng ả cũng đớp nhiều y chang thôi chỉ là hôm nay ả không muốn ăn.

- Phục vụ, cho em 2 phần tempura nữa nhé.


Quán này theo kiểu quán ăn gia đình thôi nhưng phục vụ siêu nhanh, Chiyue vừa gọi xong quay qua quay lại đã có thêm 2 đĩa tempura cho Takiishi và Endou rồi mà bọn họ cũng không khách sáo nhấp lấy ăn ngay, việc được ả bao đã thành quen từ lâu rồi.

Vừa ăn, Endou và Chiyue vừa bàn xem tiếp theo đi đâu, đi đâu thì chưa biết nhưng chưa chi Endou đã gọi thêm 2 phần thịt chiên xù nữa rồi...











End

01:03
1273 Từ

Toi luoi qua

(

*) ghi chú nhưng tôi chả biết giải thích sao

Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro