Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sakura với bộ đồng phục trường Fuurin đang dạo thảnh thơi trên phố, cậu đút tay vào túi quần, mắt dò xem xét mọi thứ xung quanh. Nhìn là biết, cậu không phải người ở khu phố này.
 
Đi ngang một con hẻm nhỏ, đôi chân cậu đã bước qua rồi nhưng vì nghe phải một tiếng động mà chầm chậm lùi lại.

- "Trả cho tôi, không tôi đập chết mấy người"  Y/n Hanari tức giận la lớn.

Em cũng đang đi trên đường mua đồ thì không may gặp phải bọn hám gái này. Chúng tán tỉnh không được, bèn trêu ghẹo cô một tí bằng cách cướp túi xách trên tay em. Em vô cùng bực mình, vì còn phải về nhà nấu ăn nhanh cho bà rồi đi học nữa.

- "Haha, tao không trả đấy, xem em làm được gì tao ? Đi chơi với tao một bữa đi, tao mua cho em gấp 10 lần chỗ này. Sao nào? Chịu không ? Hahahaha" - Tên tóc đỏ đầu đàn nói. Càng nói hắn càng ép sát vào cô, Y/n lúc này có chút sợ hãi nhưng vẫn giả vờ rằng mình ổn.

- "Nếu tôi nói đ.é.o thì sao? Nhìn các người đầu xanh đầu đỏ chả ra cái thể thống gì, suốt này đi quanh khu phố ghẹo hết người này đến người kia. Bộ bọn anh rảnh lắm à? Rảnh rỗi quá thì kiếm việc mà làm đi, đừng có chỉ biết làm phiền người khác!!!" - Y/n không nhịn nổi trước giọng điệu giễu cợt của bọn chúng, gằng giọng la to.

Tuy hùng hổ là thế, nhưng nói xong cô lập tức khựng lại, sợ rằng sẽ bị đám côn đồ này đánh cho một trận. lúc đó không biết cái mạng nhỏ này còn giữ được không.

- "Sao chứ? Ban nãy còn cứng giọng lắm mà? Sao dừng lại rồi hả, nói tiếp đi tao nghe đang hay. Mặt xinh mà mồm chửi kinh thế. Tao buồn em quá đấy" Khuôn mặt hán ta áp sát vào cô, nắm lấy tay cô mà ghì sát vào tường.

Y/n lúc này hoảng sợ lắm rồi, em nhắm chặt mắt lại run lẩy bẩy. Trong phút giây này, cầu mong rằng ai đó sẽ cứu mình.

Bỗng tiếng "Bụp" của chiếc giày đập thật mạnh vào cái tay xấu xa đang vuốt ve mặt Y/n kia. Có lẽ ai đó đã ra tay giúp đỡ em.

- "Cái quái g-" Chưa kịp nói xong câu thì một cú đá trời giáng đập vào đầu của tên tóc đỏ, khiến cho hắn ngất đi nhanh chóng.

Không chỉ riêng cậu ta mà mấy tên đàn em đầu vàng, tím, xanh đều bị cậu thiếu niên tóc hai màu tung cước cho ngã nhào xuống đất.

- "Lần sau gặp tao thì liệu hồn mà né ra!" - Sakura sau khi tẩn cho tụi nó một trận không quên dặn dò.

Y/n vì quá bất ngờ,em chưa kịp định thần lại đang ngồi xổm trên mặt đất, chỉ thấy ánh mắt của em đập vào chiếc eo thon nhỏ nhưng lại có đủ 6 múi của anh chàng đang đứng quay lưng với em thôi.

Nói xong câu đó, Sakura đi một mạch chẳng nói lấy một câu, làm Y/n quấn quít chạy theo.

- "Này anh" - Y/n kéo tay anh lại muốn nói lời cảm ơn.

- "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi nhé!" - Y/n nói câu cảm ơn nhưng có vẻ anh chàng không nhìn cô, mà loay hoay nhìn xung quanh.

Một hồi lâu bỗng dưng anh đỏ mặt, lắp ba lắp bắp chỉ tay vào mặt anh mà nói :

- "Cô.. nói..tôi sao..?" - Vẻ mặt hoang mang của Sakura cũng làm cho Y/n khó hiểu theo.

-"Tất nhiên rồi, ngoài anh thì còn ai?"

Nghe xong câu đó bỗng dưng cậu trai mặt đỏ bừng như vừa ăn ớt, làm cho Y/n cảm thấy vô cùng kì lạ.

- "Cảm ơn.. gì.. chứ, đâu..phải là..tôi muốn..giúp cô. Chỉ là.. thấy đám..người..kia..ngứa mắt..mà thôi. Cô..đừng suy..nghĩ..nhiều" - Câu nói chỉ có vài chữ nhưng anh cà lăm một buổi mới xong.

-"Nhưng dù sao thì anh cũng là người cứu tôi mà, không có anh không biết giờ bọn họ làm gì tôi rồi. Cảm ơn anh rất rất nhiều" - Cô vô thức nắm lấy tay anh, sau cùng còn cười với anh một cái. Ánh nắng cùng với làn gió nhẹ xuyên qua khe tóc cô, trông cô lúc này rất xinh đẹp ><

-"Nhưng mà, anh tên là gì thế?"

-"Tôi tên Sakura Haruka" - Nói xong anh vội vàng quay đi.

Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, khoé môi Y/n vô thức cong lên. Chẳng ai biết em đang nghĩ gì cả, có lẽ em đã có ấn tượng mạnh mẽ với chàng trai đặc biệt này rồi.



Được rồi đó hết chương 1 rùi, sốp đang suy nghĩ nội dung của chương 2 có thể hơi lâu. Mọi người tích cực cmt nha tui thích lắm hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro