Chương 2 : Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       *reng reng*
- "Nè trật tự đi trật tự đi, vào lớp rồi, ổn định chỗ nào" - Câu cửa miệng của thầy chủ nhiệm mỗi khi vào cái lớp này.

- "Tất cả đứng lên, chúng em chào thầy."

- "Ừ được rồi, ngồi xuống đi. Y/n, sau khi thầy thông báo việc này thì em phát bài kiểm tra cho các bạn nhé!"

Y/n thở dài ~~~

-"Được rồi, việc phát bài là để cho lớp trưởng phụ trách chứ sao nữa  -.-"

- "Hôm nay lớp ta có học sinh mới, vào đi em" Thầy đưa mắt ngoài cửa, nơi học sinh mới đang đứng. Nghe nói cả học sinh mới, cả lớp vội vàng bàn tán xôn xao hết cả lên. Nào là nam hay nữ,có đẹp không, chuyển từ đâu tới. Riêng Y/n thì nhìn vào bài văn cô đang viết dở, có vẻ cô không quan tâm lắm. Lớp tăng hay giảm đi một người, cũng không phải chuyện gì quan trọng.

* Học sinh mới bước vào *

- "Được rồi, em giới thiệu về bản thân đi"

- "Tôi tên Sakura Haruka" một câu ngắn gọn, không giải thích gì thêm.

Bàn tay đang viết bài của Y/n bỗng khựng lại, em vội đưa mắt nhìn lên. Đúng như những gì đang nghĩ, đó đúng là Sakura Haruka mà em quen biết.

- "Hơi ngắn gọn nhỉ? Được rồi để xem em sẽ ngồi ở..."

Chưa nói hết câu, Y/n nói lớn với giọng điệu mừng rỡ, cô vừa chỉ tay vào chỗ mình, vừa nói :

- "Thầy ơi chỗ em, chỗ em còn trống, cho cậu ấy ngồi ở đây đi ạ ~~~"

Em nói xong, cả lớp vô cùng ngạc nhiên. Bạn em còn tưởng nay em uống trúng thuốc gì mà chủ động ngồi chung bàn với người khác. Đã vậy còn là học sinh mới nữa.

  * Cả lớp lại lần nữa bàn tán ầm ỉ *

Thầy vội lấy thước gõ lên bàn 2 cái mới khiến cái lớp đang náo nhiệt trở nên im bặt .

- "Vậy được rồi, Haruka ngồi cạnh Y/n nhé, thành tích học tập của em ấy rất tốt, có thể kèm thêm cho em"

Sakura với khuôn mặt đỏ ửng vội vàng tiến lại chỗ ngồi mới của cậu, cảm giác như cậu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống í.

- "Nè sao mặt cậu ta đỏ dữ vậy"

- "Tóc cậu ấy lạ thật, nhuộm ở đâu vậy nhỉ"

- "Ê cả màu mắt nữa, làm sao có thể có hai màu khác nhau được vậy"

Hàng ngàn lời bàn tán về cậu khiến cậu không khỏi nhớ đến chuyện ở trường cũ, nơi cậu bị mọi người xa lánh vì cậu chỉ biết đánh nhau.

Sakura vô thức co người lại. Có vẻ Y/n nhận thấy sự khó chịu của cậu nên vội vàng giải vây.

- "Nè bàn tán gì chứ, không phải cậu ấy rất đẹp trai hay sao. Với cái màu tóc cùng đôi mắt thật đẹp ấy, à cùng với cái đặc điểm mỗi lần ngại là mặt đỏ của cậu ấy nữa. Sakura-san  đúng là quá đặc biệt mà, một người đặc biệt như vậy mà lại cùng lớp với chúng ta, thật là may mắn.

Câu nói của Y/n làm cho mọi người ngưng nói. Và cũng khiến cho mặt Sakura đã đỏ càng đỏ thêm. Bắt đền Y/n đó, ai biểu khen cậu đẹp trai làm gì ~~~

Sau khi Y/n phát bài xong, thứ đập vào mắt Sakura là tờ kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của em. Cậu thầm nghĩ: ' Con nhỏ kì lạ này học giỏi lắm à, chắc vậy rồi, dù sao nhỏ cũng là lớp trưởng mà '

Sakura đang đăm chiêu thì nhỏ Y/n ngồi xuống bên cạnh.

Sakura nhìn bài kiểm tra của Y/n, Y/n nhìn Sakura.

- "Nè"

Đào bị giật mình bởi tiếng kêu của nhỏ.

- "Sớm biết cậu học chung lớp với tôi thì tôi đã mang quà cảm ơn cho cậu rồi"

- "Quà..quà gì? À..quà cảm ơn chuyện hôm qua sao. Tôi đã nói là không có gì mà"

- "Sao mà được chứ, cậu là ân nhân cứu mạng của tui đó, nếu không có cậu bọn chúng sẽ làm gì cô gái bé nhỏ mỏng manh này đây..hic" Nhỏ vừa nói vừa làm ra cái kiểu "đáng yêu" khiến cho Saku rùng mình vì sợ.

  'Bé nhỏ, mỏng manh?? Nhìn nó cũng có nét xinh kiểu nhẹ nhàng nhưng mà đâu tới mức này. Gọi là gì ta, tự luyến hả??  Với mình cũng vô tình giúp nó thôi mà làm gì tới mức ân nhân cứu mạng được chứ' Đây là những suy nghĩ của Saku khi nghe Y/n luyên thuyên.

- "Nói chung là tui quyết định rồi, mai tui sẽ làm bánh tặng cậu. Cậu mà hong nhận là tui khóc giữa sân trường cho cậu coi nha hehehe"

' G-gì đây, còn cứng đầu nữa à '

- "Lúc đó nhìn cậu có chút lạ mắt, thì ra là người ở nơi khác chuyển tới."

  Y/n nói xong tiếng chuông tan học cũng cùng lúc vang lên

- "Nè Sakura-san ! Chúng ta gặp nhau rồi, không ngờ lại được chung lớp với cậu luôn đấy. Rất vinh hạnh ~~~ Mà này, hai người là sao nữa??" - Nirei lấy làm lạ khi thấy Sakura và Y/n quen biết nhau.

- "Không có gì, chỉ là..."

- "À tụi tui gặp nhau lúc tui đang bị bọn côn đồ bắt nạt á. Cậu ấy đến giải vây giúp tui. Nói chung là ân nhân cứu mạng của tui đó haha" Nhỏ cắt ngang lời Saku, không cho cậu một cơ hội giải thích.

- "Ra là vậy sao. Sakura à cậu ngầu thật đó."

'Mấy người ở đây cứ bị làm sao ấy nhỉ. Sao lại nhiệt tình với mình như này.'
- "Tan học xong ghé quán chị Kotoha đi, tớ thèm món Omurice của chị ấy lắm"

- "Được đó, tớ cũng đang đây. Sẵn kể cho chị ấy về chuyện chung lớp với Sakura Haruka nữa hihi"

- "Okay, còn Sakura? Cậu đi nhé, cậu thích món đó lắm mà." - Nirei vừa lôi tay cậu vừa hỏi.

- "Không đi"



- " Nirei, Y/n,Sakura các em vào đây. Đúng lúc lắm, món bánh quy socola của chị mới ra lò đây."

- "Vâng~~~~~~"

Sakura cũng vội bốc một miếng ăn thử

- "Ể? Ngon quáaaaaaaa"

- "Thế mà nãy nói không đi cơ đấy" Nirei nói với giọng điệu trêu chọc.

- "Kệ mẹ tao"

- "Nhưng mà, sao ba đứa đi chung thế"

Y/n đang im lặng bỗng thấy được đúng chủ đề mình muốn nói, vội vàng kể cho chị Kotoha nghe.

- "Hôm nay Sakura chuyển tới lớp bọn em, thế là cả ba gặp nhau ấy chị ạ"

- "Mà chị Kotoha à, chưa hết đâu. Tự nhiên lúc thầy đang xếp chỗ cho Sakura-san thì Y/n la lên kêu cho Sakura ngồi chung với cậu ấy. Làm cả lớp ai ai cũng thấy bất ngờ hết í" Nirei vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng đó mà nổi da gà.

- "Hai đứa quen nhau sao?" - Kotoha thắc mắc.

  Y/n bèn kể lại cho Kotoha nghe từng chi tiết của lần gặp gỡ định mệnh đó. Tại cảnh tượng ấy rất giống phim nên mỗi lần kể lại mắt Y/n sáng rực lên.

- "Anh nghĩ em không nên kể nữa. Nhìn Sakura đi, mặt cậu ấy giống trái ớt lắm rồi kìa." Anh Ume vừa cười vừa nói.

- "Mọi người nghe vậy liền quay sang nhìn Saku. Đúng thật mặt cậu đỏ lên hết vì ngại."

- "Được rồi em không nói nữaa. Cậu ấy thật giống một con mèo khi ngại.

- "Mà bọn em ăn Omurice đúng không? Để chị làm cho ba phần.

-"Dạ vânggggg"

Sau khi trò chuyện ăn uống no nê thì cả ba đi về

- "Tới nhà tớ rồi tớ về đây baii nha. Bai Saku, bai Y/n" - Nirei chào tạm biệt hai đứa còn lại.

- "Uh baii, see u later"

  Tạm biệt Nirei xong thì đoạn đường này cũng chỉ 
còn hai đứa.

- "Nè, Sakura-san. Bây giờ chỉ còn có 2 đứa mình thôi đó ~~~~" Vừa nói nhỏ vừa tiến lại gần làm cho Sakura sợ hãi lấy tay che mình.

- "Thì... sao chứ. Đừng nói cậu đi theo tôi về luôn đấy nha"

Nghe Sakura nói Y/n cười không ngớt. Cô chỉ tay vào tiệm bánh phía trước kia.

- "Đây là nhà tớ, nhà tớ có mở một tiệm bánh nhỏ. Khi nào cậu rảnh thì tới nhé. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ tự làm bánh tặng cậu chứ không phải lấy bánh đóng gói sẵn đâu. Với lại, tớ không làm gì cậu đâu nên khỏi che thân đi nha. Bye bye, tớ về đây." Y/n chạy về nhà nhưng cũng không quên vừa cười vừa vẩy tay với Saku một cái.


Khỏi phải nói, Sakura lúc này ngượng vô cùng.

- "Tự nhiên hồi nãy lấy tay che mình lại chi không biết. Ban ngày ban mặt cậu ấy có làm gì mình được đâu"

  Nhìn Y/n đóng cửa nhà lại, Sakura không khỏi suy nghĩ về em. Lần đầu tiên có một người con gái nhiệt tình với anh như vậy. Trong lòng Saku có một dấu chấm hỏi rất lớn.






Tada hết rồi nè. Cmt những gì bạn muốn đyyy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro