Chương 3 : Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - "Thêm cái nơ nữa vô là xong rồi, chỉnh lại thêm xíu. Tadaaa!  Xinh quá nhể, chắc Sakura sẽ thích lắm cho mà coi. Hihi " Y/n vô cùng tỉ mỉ với món quà dành tặng cho người đặc biệt này, cô nàng thức dậy từ sáng để làm mẻ bánh thơm ngon tặng cho Sakura coi như là quà cảm ơn. Nhưng chả hiểu sao lại gắn thêm cái nơ vô làm gì nữa  =))

Sakura đang định lên lớp thì trông thấy nhóc con
Y/n tung tăng đến trường, trên tay còn là món quà mà nhóc tặng cho Sakura nữa cơ. Nhìn thấy cái nơ cùng với nụ cười hóm hỉnh của nhỏ tự nhiên cậu ngại đỏ mặt cả lên rồi vụt chạy thật nhanh để tránh mặt nhỏ.

-"Tại sao mình lại phải chạy thế nhỉ. Ô hay đó là lời cảm ơn thôi mà, có gì đâu mà phải ngại vậy ta"

-"Nhưng đm cái nơ kìa trời, còn màu hồng nữa. Bộ nhìn mặt mình giống mấy đứa thích sự sến súa lắm hả. Cái con nhỏ đó, tức chết mà" Sakura đứng một bên góc đọc thoại nội tâm đã vậy khuôn mặt còn có vẻ hơi giận dữ mà đỏ ửng lên hết cả kia làm ai nhìn vào cũng nghĩ cậu thần kinh có vấn đề.

-"Ể Sakura-kun, cậu ở đây làm gì thế. Làm tớ tìm cậu nãy giờ nè. À mà đây là-" Còn ai ngoài nhóc con Y/n nữa chứ, cô nàng nở nụ cười tươi rói cùng với giọng điệu khá chọc ghẹo là cho Sakura sợ hãi mà hét toáng lên.

-"Áaa! Cậu làm gì ở đây vậy hả. Sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi mãi vậy. Còn cái thứ kia là gì nữa, quà cảm ơn đúng không. Tôi đã nói là không cần rồi mà sao cậu vẫn tặng tôi vậy chứ. Thật là!"

Bỗng có một cơn gió mạnh ngang qua làm bụi bay vào mắt Y/n nên em vội vàng lấy tay dụi đi, có vẻ vì khoé mắt em có hơi rưng rưng cùng với tiếng sụt sịt do nghẹt mũi của em làm cho Sakura tưởng rằng em bật khóc vì lời nói của mình. Dẫu sao cậu thấy bản thân có chút hơi quá đáng, vì giữa nơi đông người mà cậu lại nói lớn lên như vậy, với dù sao đây cũng là cách bày tỏ lời cảm ơn của Y/n thôi mà, cậu cũng đâu cần nói thế.

Sakura cuối mặt xuống muốn nhìn thấy em có đang thật sự khóc vì lời nói của mình không.

-"Áaa" Rồi em chảy nước mắt thật. Giọt nước mắt này là vì mắt em khá yếu cộng với việc cứ dụi mãi thành ra như vậy. Mà Sakura lại tưởng em khóc thật nên cuống cuồng xin lỗi.

-"Y/n à, cậu..khóc thật sao. Thật...ra tôi không có ý...đó. Chỉ là tôi..cảm thấy thực sự không cần thiết cho nên mới nói như vậy thôi. Dù sao đó cũng là tình cờ mà cứu nhưng cậu lại coi tôi là ân nhân cứu mạng rồi còn tặng bạn có nơ hồng cho tôi nữa làm cho tôi cảm thấy vô cùng kì quặc. Có gì cho tôi xin lỗi nhé?" Cậu nói mãi không thấy Y/n trả lời làm cho cậu lo lắng lắm. Mọi người xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm hai người, ai cũng nghĩ cậu rất quá đáng khi làm một cô gái khóc.

-"Y.../n"

-"Hả, tớ xin lỗi nhé Sakura, cậu nói gì vậy? Thiệt tình, gió mạnh quá nó cứ bay vào mắt tớ, tớ dụi mãi mà chẳng hết được này. Ui da chảy nước mắt luôn rồi huhu. Mà hồi nãy Sakura nói gì thế, cậu nói lại được không?" Không những mắt yếu mà tai cô nàng cũng yếu nốt =))

Nghe thấy vậy Sakura cùng những người xung quanh đều ngơ mặt ra mà nhìn em. Cả đám chẳng hiểu em giả vờ không nghe hay không nghe thật.

-"Gì cơ? À mà thôi không có gì đâu" Sakura hơi khó hiểu nhưng cũng an tâm phần nào khi nghe thấy ẻm không phải khóc do cậu.

-"Không có gì sao. Vậy thì Sakura nè, đây là quà cảm ơn chuyện hôm trước cậu đã cứu tớ. Nhớ ăn hết đó nha tớ cất công làm khổ cực lắm luôn ấy." Vừa nói nhỏ vừa trưng cái bộ mặt nũng nịu ra làm Saku thấy phát sợ.

-"Biết rồi"

-"Cậu đi lên lớp đúng không? Đi cùng đi"

Thế là dọc con đường ấy Y/n cứ luyên thuyên lãi không thôi còn Sakura thì ngắm nghía món quà em tặng cậu. Thì cũng là lần đầu tiên cậu được tặng quà mà, đã vậy còn là con gái nữa, tất nhiên cậu cũng rất trân trọng món quà này.

Còn về Y/n không lẽ cô ấy không nghe thấy những lời Sakura nói sao? Tức nhiên là có rồi, nhưng mà thì sao chứ. Có vẫn đề gì sao, bánh làm rồi thì vẫn phải tặng, cảm ơn thì vẫn phải nói cảm ơn thôi. Mặt tuy xinh nhưng dày như lớp bê tông vậy á nha. Không vì mấy câu nói như này mà mắc cỡ hay khóc nhè đâu.

-"Gì chứ sao hai người lại đi cùng nhau nữa vậy?? Còn Sakura, trên tay cậu là cái gì nữa kia?? Màu hồng ư, sến quá trời đất" Lại là Nirei, cậu ấy luôn hỏi không ngừng về cái thứ màu hồng kì lạ trên tay cậu bạn.

Sakura không trả lời mà cất món quà ấy vào hộc bàn , trông mặt cậu vẫn như trái cà chua ấy. Dễ thương thật sự.

* Reng Reng *

Tới giờ ra chơi rồi, mặc dù Sakura hơi ngại nhưng cậu vẫn lấy đưa tay lấy từ trong hộc bàn ra món quà nhỏ xinh mà Y/n tặng.

-"Cậu nói là bánh, rốt cuộc là bánh gì"

-"Ái chà chà, sao mà Sakura nhà ta vội vàng thế nhỉ, cậu không thích bất ngờ à. Mở ra xem đi" Cái kiểu chọc quê này khiến Sakura chỉ muốn đấm cho nhỏ một phát.

-" Bánh cá à, trông cũng đẹp mắt đấy"

-" Nhoàm nhoàm, um cũng ngon đó. Là nhân Socola sao?"


-"Ừ thì chả biết cậu thích nhân gì nên tôi chọn đại socola vì đó là thứ tôi thích ấy hihi"

'Gì chứ, tặng quà cho mình mà còn theo sở thích của nó sao. Đúng là con nhỏ kì quặc.'


-"Ngon hả, ngon thì ăn nhiều vô bé cưng. Có gì thích thì mai chị Y/n làm tiếp cho bé ăn nha. Hong cần phải ngại đâu nè."

Tự nhiên nhỏ nói vậy làm Sakura cứ thấy mình giống mèo cưng của nhỏ Y/n ghê. Cậu vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi vì trước giờ chưa ai xưng hô với cậu như vậy.

-"Đánh nhau à? Tôi không dám, chỉ thích đánh nhau trên giường thôi. Hì hì"

Vừa nói nhóc vừa tự lưng vào ghế, tay đặt cạnh đầu ngắm nhìn vẻ mặt vừa đỏ ửng vừa khó hiểu của cậu bạn khiến cho cô vui lên chết đi được. Sở thích của em là ghẹo người khác vậy thì trái cà chua di động này đúng là đối tượng lí tưởng rồi.

* Reng Reng *

Tới tiết tiếp theo rồi Y/n liền vào tư thế học hành chăm chỉ rất khác với tính cách hồn nhiên hóm hỉnh của em. Khi chăm chỉ học bài nhìn em như một còn người khác vậy. Cảm thấy rất điềm tĩnh và dịu dàng.


Thế là Sakura khó hiểu nhìn em đến hết giờ ra về mà chẳng học hành gì.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap này rồi, coi bộ nó hơi xàm. Mà thôi, chap nào cũng xàm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro