điều ấn tượng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em hỏi người yêu về điều họ ấn tượng nhất khi lần đầu gặp em.

"Jay ơi, ấn tượng đầu của cậu về tớ là gì?"

Jay sau khi nghe em nhỏ đang ngồi làm bài tập ngoan ngoãn bỗng dưng lại nổi hứng tò mò, liền dừng bút mà gãi đầu nhìn sang em.
"Thật ra thì... tớ ấn tượng với cậu vì sự hoạt bát của cậu. Cũng có một tí vô tư nữa... Ừ thì tớ chưa thấy ai bị crush từ chối thẳng thừng mà ngày hôm sau vẫn vui vẻ nghĩ ra cách khác để tán đổ cho bằng được.Nhưng cuối cùng cũng tán đổ thật."
"Ý cậu là tớ mặt dày đó hả?"
"H-hả, không có đâu mà cậu nghe tớ giải thích đã."

"Minu ơi, ấn tượng đầu của anh về em là gì?"
Anh và em đang cùng ngắm hoàng hôn trên bờ biển, tận hưởng không khí trong lành và lặng yên của làm gió nhẹ mùa hè, em bé của ảnh lại đột nhiên hỏi câu này. Anh siết chặt cái nắm tay hơn rồi nói:
" Nụ cười của em đấy nhóc ạ. Khi vô tình ánh mắt của anh thấy được nụ cười của em dưới cái nắng hạ gay gắt của mùa hè năm ấy, anh biết rằng mình nên cũng nên có nụ cười của em làm mặt trời nhỏ cho anh phòng khi trời có đổ mưa."
"Uii Minu sến quá đi"
"Sến vậy thì có được em hôn không?"
Anh nhẹ hôn vào tóc em, nói thầm rằng:
"Hãy luôn mỉm cười như vậy nha cô gái nhỏ của anh."

"Ê Dom, ấn tượng đầu của anh về tao là gì?"
"Gì, nay còn hỏi ấn tượng đầu về em nữa hả, có gì ấn tượng đâu mà trả lời!"
"Trả lời đàng hoàng coi ông già này muốn chết hả?!!"
"Ê đừng có nhéo, để tao trả lời là được chứ gì!"
"Thật ra tao ấn tượng với em vì em khá hướng nội và trầm tính. Tao hay giỡn và làm trò hề cho cả cái lớp cười banh mồm mà thấy có em cứ im ỉm vậy đó. Nên tao cảm thấy em là một người có thể kiềm được máu điên trong tao, ai dè quen em tao mới biết em còn điên hơn cả tao! Và còn vừa lùn vừa láo!"
Hôm nay có một thanh niên đã bị ăn một cú đá vào bụng và bị ghệ giận cả một ngày. Đáng đời chàng trai, bật nóc nhà không bao giờ là một việc làm sáng suốt đâu nhé!

"Owen ơi, ấn tượng đầu của anh về em là gì?"
Hắn thấy em ghệ đang ngồi trong lòng mình với bộ dạng say khướt kia, lại còn hỏi ấn tượng đầu về em, hắn chỉ biết bật cười.
" Ha.. chắc là trình độ Tiếng Anh của em nhỉ? Nói đúng hơn là sự yêu thích của bé với Tiếng Anh."
Đúng như chàng kị sĩ nói, sau khi anh chuyển qua Hàn Quốc học, vì diện mạo hút gái của mình, có rất nhiều cô gái đã tiếp cận và tặng quà, gửi thư cho anh. Nhưng em hậu bối này lại gửi thư cho anh để xin được... trao dồi kĩ năng Speaking với anh. Thật ra em nhỏ cũng rất thích anh, nhưng em biết nếu chỉ dùng cách thông thường để tán anh thì quá khó để lại ấn tượng. Nên em đã gửi thư như thế đó, vừa ấn tượng cũng vừa trao dồi thêm cho bản thân tốt hơn. Một mũi tên bắt trúng 2 con nhạn luôn.

"Wooin ơi, ấn tượng đầu của anh về em là gì?"
"Ngon"
"H-hả, cái gì ngon? "
"Body cưng đó cưng ạ."
" Huhu trả lời đàng hoàng đi em đang đu trend mà"
Thấy bé con muốn khóc đến nơi vì câu trả lời không như ý muốn, hắn cười khúc khích mà nắm tay kéo em vào lòng mà ôm chặt.
"Vì cưng nhìn lần đầu thì tưởng yếu đuối, ngoan ngoãn, nhưng khi tao thấy em đứng dậy cản ba em đánh mẹ, còn cầm dao nữa nhưng không để lộ sự sợ hãi tí nào, tao thấy em đúng gu tao. Tao bắt về, nuôi từ từ đợi thịt."
"Nhưng sau này em không cần mạnh mẽ nữa đâu, có tao rồi thì em cứ là em thôi."
Nói rằng hắn ôm chặt lấy em. Tuy hắn trông bất cần, không sợ trời đất, nhưng nếu em bé của hắn thì không được để bất cứ ai động đến, thậm chí cả tán tỉnh.
Vì hắn biết em đã khổ nhiều rồi.

"Joker ơi, ấn tượng đầu của anh về em là gì?"
Anh đang cõng em nhỏ trường về nhà sau khi em than thở rằng buổi học thể dục hôm nay làm chân em muốn rã rời, thì em lại hỏi anh câu này. Anh cũng đang lục lại trí nhớ của mình
"Vì em đã chăm con tôi... À... Không là chú cún nhỏ của tôi."
Đúng như lời của Hajun, vào một ngày khi anh đem chú chó nhỏ của mình đến buổi tập như thường lệ, cứ đinh ninh là chú cún sẽ ngoan ngoãn ở yên như mọi khi, nhưng hôm nay hắn ta lại nổi hứng đi theo một em cún dễ thương kia, rồi lạc mất luôn đường về, kết quả là ẩu đả với một chú chó lớn hơn và bị thương. Em đi học về vô tình phát hiện và đưa em đến thú ý, sau đó ẳm em định tìm chủ. Nhưng anh đã thấy được và cả hai đã có lần gặp mặt đầu tiên nhờ chú chó nhỏ quậy phá này đó.

"Vinny ơi, ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì?"
Đối với tên đầu đỏ hay ngại này, thì em có mơ cũng không thể nhận được lời sến súa nào từ hắn đâu.
"tch...tôi.. cũng không nhớ"
"Hả, mới có 1 năm trước thôi đó Vinny à, anh làm em cáu rồi đó nha!"
Thấy ghệ nhỏ sắp nổi cáu, anh liền vứt hết cái sĩ bao năm của mình để dỗ dành cái con bé đang phồng má đó
"Thì... Tại em xinh. Thật ra...em hay giúp mẹ tôi trong lúc mẹ tôi đang nằm viện, em cũng đi chăm bà và em đã giúp các bác chung phòng nữa... em cũng tốt bụng..."
"Sao anh nói cái gì mà lộn xộn vậy chứ"
Em nhỏ bật cười trước cái má đỏ ửng và lời nói lắp bắp của gã, thật sự dụ được anh nói mấy lời này đã tốt lắm rồi. Em cũng không ngờ người nhìn lạnh lùng như hắn lại chú ý đến nhiều thứ nhỏ như thế. Em thấy thương hắn nhiều hơn.

"Hyuk ơi, ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì? "
Thần chết của chúng ta sau khi nghe ghệ nhỏ đang ôm trong lòng nay không ngủ lại đột nhiên hỏi anh làm hắn thấy cũng tỉnh táo hơn. Lục lại trí nhớ, anh trả lời :
"Vì em ngày nào cũng mang nước cho tôi...Khi biết tôi thích sữa chuối, em lại mang thêm một chai nước kèm một hộp sữa chuối, còn rủ tôi ngồi uống sữa chuối cùng nữa chứ. Lúc đó tôi nghĩ, có người uống sữa chuối cùng hương vị có lẽ ngon hơn."
"Sao lãng xẹt vậy ta ơi, toàn xoay quanh sữa chuối thôi à" em bật cười vì sự ngố của anh
"À... Ừm.. Và cũng vì dáng vẻ em đưa chai nước cho tôi... Cũng dễ thương nữa. " câu này anh chỉ nghĩ thầm thôi, vì anh cũng không thích nói mấy lời sến súa vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro