dỗ người iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người yêu giận thì họ sẽ làm gì?


Vì trận cãi nhau hồi chiều giữa 2 người mà em đã nhốt mình trong phòng, bỏ cả bữa ăn tối. Jay tuy cũng rất khó chịu trong lòng, nhưng thấy em nhỏ bỏ ăn thế thì cũng không thể lờ đi được, nên anh đã nấu những món ăn em thích để dỗ em nhỏ và làm lành luôn. Soft boy nên cũng dụ em bằng những lời ngon ngọt :
"Y/n, xuống ăn cơm."
"Hông... Anh ăn một mình đi!!! "
"Có thêm em thì anh ăn mới ngon mà... Xuống đây ăn nhanh đi, toàn món em thích đó."
Em trên phòng cũng đói lắm rồi, lại được dỗ ngọt nên cũng chạy xuống ăn luôn, no mới có sức giận tiếp chứ!


Anh này thì khỏi phải nói, simp bồ, luôn nhường nhịn bồ nên những lúc em giận thì cũng chỉ là giận hờn vu vơ, hoặc em nhỏ rảnh quá muốn kiếm chuyện với anh thôi. Nên những lúc thấy em như thế, anh sẽ dụ dỗ em bằng cái ôm thật chặt từ sau lưng, hoặc dẫn em đi mua đồ ăn em thích.
"Y/n, cho anh ôm bé xíu."
"ĐI RAAA"
"Vậy cho ôm một xíu đi rồi anh dẫn đi ăn kem."
"... Cho ôm một xíu thôi đó... "
"Haha... Em bé dễ dụ quá"
Thế rồi một người lớn một người bé dắt tay nhau trên đường. Em cũng thương Minu hơn, ít khi giận anh nữa.

Vì anh này giỡn quá nhây, quá dai nên hôm nay em nhỏ không chịu đựng được mà dỗi anh cả ngày. Mà ông này giỡn vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ muốn em vui, nhưng đôi khi lại hơi quá trớn. Này thấy bồ giận lâu quá, anh đã suy nghĩ nát óc để tìm cách dỗ em nhưng lần này em giận thật rồi.
"Ai muốn đi xem mình đua xe không ta? "
  " Mình đang lựa giày nè, có ai muốn mua chung với mình không, mình trả! "
"Phim này hài vaiz, người đó có muốn xem cùng không? "
Nhưng đáp lại những câu hỏi bâng quơ đó chỉ là sự im lặng của em.
Thật ra em cũng hết giận Dom rồi, nhưng để trêu anh lại nên em giả vờ bơ anh vậy đó. Chắc sau lần này Dom nên rút kinh nghiệm giỡn ít nhây thôi nhé!

"Công chúa ơi, nhìn anh đi mà..."
Không biết đã bao lâu anh nói câu này rồi, nhưng em nhỏ đang ngồi trên sofa cứ lãng tránh anh nên nghiêng qua nghiêng lại, còn anh thì cứ áp sát mặt vào mặt em ép em nhìn. Không phải em không muốn nhìn Owen lắm đâu, nhưng mỗi lần chạm mắt anh, đôi mắt màu xanh ngọc trong như nước ấy luôn làm em xiêu lòng, chẳng giận anh nổi. Nên thôi, em cứ tránh trước đã.
Hiểu tính em, anh liền bế em luôn vào lòng, hai tay nâng mặt em ép em nhìn vào anh:
" Công chúa xinh đẹp của anh, cho anh xin lỗi..."
"Đáng ghét... "
"Em muốn nói anh là gì cũng được, tha lỗi cho anh nha"
Thế rồi anh hôn chụt chụt vào má em, còn cố tình áp sát mặt mình vào mặt em nữa. Đúng là anh chàng tâm cơ!

Anh này vì tính tình hơi cọc, cộng thêm việc ít nói, nên em nhỏ hay hiểu lầm anh mà giận dỗi. Mà anh này sĩ lắm, nên thành ra cả ngày hôm nay em với anh cạch mặt nhau luôn. Thấy nay im ắng hơn, trống trải hơn vì không có mấy trò đùa vặt của em, cùng sự trêu ghẹo mà ngày nào em cũng làm, lòng anh đã khó chịu lại càng nóng nảy hơn. Anh đành vứt bỏ cái tự ái của mình mà tìm cách dỗ em :
*ném lên giường nơi em nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn*
"Nè, chơi đi rồi hết giận tao, cả ngày hôm nay em trốn tao rồi đó. Giận đủ chưa?"
"Gì đây... Anh mua gì đó...aaa thỏ Jellycat!!!wow dễ thương quá... Chụt chụt"
*em cầm bé thỏ mà hôn lấy, hít hà hương thơm từ ẻm*
"Ê nhỏ kia, hôn tao nè ai cho hôn nó! "
"Haha lớn già đầu mà ghen với con thỏ bông"
"... tch.. "
Nói vậy thôi chứ em vẫn hôn 2 cái vào 2 má anh, anh nhăn nhăn vậy thôi chứ khoái lắm, mặt đỏ bừng.

" Tao xin lỗi em mà, tại nay điện thoại tao hết pin nên không có trả lời được điện thoại của em, nhưng tao về sớm mà..."
"Thôi đi, về 12h là sớm hả?"
Nói xong em đóng cửa phòng cái "rầm", anh ở bên ngoài cũng thấy buồn bực không kém. Thấy thế nên hắn nghĩ hôm nay đành ngủ sofa, mai em ghệ bình tĩnh hơn thì dỗ ẻm. Đang nằm co ro trên ghế vì ngoài trời đang lạnh, hắn chưa say giấc bỗng cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn dày. Không ai khác ngoài em đắp cho hắn nữa, giận thì giận đấy nhưng em nghĩ ngoài trời đang lạnh, nếu hắn bị cảm thì cũng khổ. Đang định quay về phòng thì bỗng cánh tay bị hắn kéo lại, em mất thăng bằng ngã xuống bị hắn ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
" Cho tao xin lỗi em..."
"Hứ... Bỏ ra... Đồ đáng ghét"
"Nằm yên để tao ôm, cựa quậy nữa là tao đè ra làm ở đây nhé? "
  "... " em không dám làm gì luôn, rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Thật ra Wooin thừa biết tính em nhỏ, hay cáu vậy thôi chứ luôn quan tâm hắn, nên hắn lợi dụng cơ hội để dỗ em luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro