01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

won hayoon khẳng định, kể từ ngày em chuyển từ busan lên seol, cuộc sống bình dị của em hoàn toàn bị đảo lộn vì yoo wooin. 

lần đầu tiên em gặp hắn không được coi là tốt lắm. cơn mưa nhẹ rơi trên chiếc ô nhỏ màu đen của em những tiếng tí tách nhẹ bẫng, còn hayoon thì đang tìm đường về nhà sau đợt tình nguyện kéo dài tám tiếng ở bệnh viện mà em đang theo học việc.

giữa cung đường ít người qua, em rùng mình khi nghe thấy tiếng càu nhàu ngắt quãng. có chút sợ sệt, em bước nhanh hơn vì dạo này seol đang nổi ầm ầm những vụ mất tích và cảnh sát ráo riết tìm kẻ bắt cóc tình nghi ở khu phố này. nhưng không, càng nghe thì tiếng càu nhàu đó càng giống tiếng rên rỉ vì đau hơn. dừng bước và nhấc chân lên, hayoon nhìn sâu hơn vào con hẻm tăm tối. 

và hắn ở đó, ngồi bệt trên nền đá và dựa vào tường, mũ lưỡi trai đã nghiêng quá khuôn mặt và che đi tầm nhìn.

biết ngay mà.

đó là một người đàn ông. thật sáo rỗng. đầu hắn ta cúi xuống nên không thể nhìn thấy em. motip cũ à? một nam sinh trung học đã dây vào một vụ đánh nhau rồi bị thương, và giờ bị bỏ mặc trong một con hẻm tối tăm, chờ đợi nữ chính đến cứ?

hayoon chế giễu bộ não quá ngôn lù của mình. nhưng em thầm ghen tị với việc những loại người này vẫn có thể chọn cách họ sẽ sống cuộc sống của mình như thế nào - bất kể tốt và xấu.

và thế là em đi ngang qua con hẻm, quyết tâm  mặc xác hắn.

bước chân của em chậm lại khi người đàn ông lại rên rỉ, lần này theo sau là tiếng sột soạt. một cảm giác tội lỗi nho nhỏ dâng lên trong bụng em. ừ thì, đây không phải là ...

hayoon miễn cưỡng quay lại chỗ nam sinh đang ngồi. tay vô thức nhấn nút trên chiếc ô đóng nó lại, hướng đầu nhọn về phía người lạ. em thậm chí còn không chắc liệu hắn có còn sống hay không vì tên này tự nhiên im lặng một cách khó tin. chỉ có ánh sáng từ cột đèn đường gần đó mới giúp em nhìn rõ người đàn ông và chiếc kính râm vàng đã gãy của hắn. 

nhìn kĩ thì hắn không mặc đồng phục, tay đeo con đồng hồ mắc tiền và trông cũng khá trưởng thành, nên em mạnh dạn đoán hắn phải hơn em 6-7 tuổi.

một tay hắn buông thõng xuống, tay còn lại che vết thương. có vẻ hắn đã ngồi đây khá lâu dù vết thương vẫn còn mới. hayoon do dự không biết phải tiếp cận hắn như thế nào để không bị hiểu lầm hay gì đó, nên em đá nhẹ vào chân hắn.

không phản ứng. 

thế là ẻm đá lần nữa, lần này mạnh hơn

"cái gì...?" hắn yếu ớt hỏi khi ngước lên nheo mắt nhìn người trước mắt, nhưng em đứng ngược với ánh sáng từ cột đèn, nên những gì hắn thấy chỉ là hình bóng lòa nhòa. ngay cả khi đau đớn, giọng nói của hắn vẫn nghe rất tàn bạo, có phần trịnh thương. giống như hắn đã quen nói chuyện gay gắt với mọi người. 

nhận được tín hiệu hắn vẫn còn tỉnh táo, hayoon mò mẫm trong túi xách tìm điện thoại. em không nói gì mà vẫn cứ bật flash để đánh giá vết thương đã loang vệt máu lớn trên áo và tràn ra cả tay hắn. một vết đâm.

"biết ngay mà" em giơ tay chỉ đầu nhọn của chiếc ô về phía hắn. "tôi sẽ giúp chú. nhưng nếu chú có ý định hại tôi thì tôi không ngại đâm thêm nhát nữa đâu"

bấm máy gọi cấp cứu, hayoon chửi thề khi nhìn vào thông báo tín hiệu đang bị ngắt quãng trên màn hình.

chết tiệt. phải làm sao bây giờ? 

vết đâm kiểu này rất nguy hiểm, với cả hắn ta đã mất máu quá nhiều. mưa thì càng lúc càng nặng hạt mà hẻm thì quá vắng người để kêu cứu. nếu đỡ hắn ra đường chính có khi hắn tắt thở luôn giữa đường.

"..tao không cần... mày giúp đỡ...!" hắn gầm gừ, trừng mắt nhìn em và cố gắng ngồi thẳng, chịu đựng cơn đau tột độ ở bên hông.

"chú hống hách thật đấy." em ngao ngán nói. hayoon không còn lựa chọn nào khác, càng đợi lâu càng nguy hiểm đến tính mạng hắn. em mò vào túi đồ, tìm đến vài miếng gạc và kim khâu y tế đã tiệt trùng còn lại sau đợt tình nguyện, có hơi run rẩy.

mày làm được mà won hayoon. cứ coi như giống đợt thực tập vừa rồi thôi.

"tôi sẽ không hỏi tên chú nhưng tôi cần chú tỉnh táo nên cố gắng mà bắt chuyện được chứ? tôi là won hayoon, hayoon trong ánh sáng mặt trời. tôi không phải là thiên thần hộ mệnh của chú. tôi là tình nguyện viên trong bệnh viện nên có được học qua cách sơ cứu. nhưng tôi vẫn đang là học sinh cấp 3 nên chưa có bằng. biết là bệnh viện luôn là lựa chọn an toàn nhất nhưng ít nhất tôi cũng có kiến ​​thức về khâu vết thương và tôi xin lỗi khi phải nói rằng tôi không bắt được tín hiệu để gọi cấp cứu"

em vừa nói vừa đổ lọ cồn chỉ còn ít lên miệng vết thương như một cách để khử trùng

"tôi sẽ khâu vết thương tạm thời cho chú để tránh mất thêm máu, sau đó tôi sẽ đưa chú đến bệnh viện. chú nghe rõ không?"

"chú có đồng ý với điều này không?" hayoon bình tĩnh hỏi lại.

hắn thở ra một cách nặng nhọc. em biết hắn đang cảnh giác và miễn cưỡng. hắn nhìn em vài giây trong khi nghiến răng, rồi hắn chậm rãi, nhẹ nhàng gật đầu. nhắm mắt lại và bỏ tay ra khỏi vết thương, ngụ ý rằng hắn đã đặt niềm tin vào em.

hayoon gật đầu, vội vàng cầm lấy dụng cụ bắt đầu khâu vết thương. em nhìn lại khuôn mặt bị che bởi bóng râm của những công trình xây dựng dang dở nằm trong con hẻm, tay khâu mũi đầu tiên.

"tôi xin lỗi, nó sẽ đau lắm."

hắn không còn sức lực để mở miệng trả lời. hắn rên rỉ đầy đau đớn còn em vẫn chăm chú làm việc với vết thương. em không có thuốc gây mê nên rõ ràng hắn phải cảm nhận từng mũi kim lạnh lẽo đâm vào da mình. 

"chú không được ngủ đâu đó! tìm thứ gì để nghĩ đến đi" 

đây không phải là lần đầu tiên em làm việc này. thực ra là vài lần—nhưng chỉ là mô phỏng. nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó với những tiếng gầm gừ chếch choáng thì em không giấu được đôi tay run rẩy. 

em đang nắm trong tay một mạng người.

ngực hắn phập phồng vì đau, nhưng hắn cố ngước lên nhìn em lần nữa bằng tầm nhìn đã mờ dần, miệng khó nhọc nói thành câu.

"tôi... là yoo wooin"

cả em và hắn đều biết, kể từ bây giờ trở đi, cuộc sống của hai người đã bị đảo lộn bởi vì lần gặp mặt này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro