02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã qua nhiều tháng kể từ lần gặp mặt đó. người con trai tên wooin kia gần như không bao giờ xuất hiện nữa kể cả khi em cố tình vài lần đi qua con hẻm cũ. 

lần đó em đưa hắn đến bệnh viện khi hắn đã bất tỉnh từ lúc nào và miệng vết thương cũng không còn nguy hiểm. khi em về nhà thì hay tin hắn đã có người đến đón về, nghe rằng là người nhà của hắn nên em cũng chỉ ậm ự và cảm ơn vị bác sĩ là đồng nghiệp của mẹ.

hayoon thở ra một hơi dài khi thu dọn sách vở. sau một tiếng chuông dài, em quyết định sẽ về nhà sớm hơn một chút thì một bàn tay gõ gõ lên vai trái em.

"ê hayoon đi quẩy không?"

là yuna, phía bên cạnh còn có mia đang ngượng ngùng nhìn em với vẻ mặt dè dặt. 

hayoon định bụng sẽ từ chối, nhưng như nắm thóp được em, yuna đưa tay ra vẻ dừng lại.

"xì tốp! cậu không được từ chối! dạo này cậu cứ về sớm chả quan tâm gì bọn tớ cả" cô ra vẻ giận dỗi nhìn em, mia chỉ cười trừ.

"chỉ là tớ nghe nói dạo này khu phố có mấy vụ khá ghê - mẹ tớ không cho về muộn"

"gìiiiiiii chứuuuuuuuuuu!" yuna trề môi chê bai khi nghe đến lí do quá củ chuối của em "bọn mình đi với nhau mà sợ cái gì? có cả tụi shelly và jay nữa đấy"

jay à? hayoon có chút chần chừ.

"đi nhé đi nhé!" minu và dom đi sau jay từ phía xa cũng dừng lại cạnh chỗ ngồi của em, trông có vẻ háo hức lắm.

hayoon chần chừ nhìn đồng hồ trên điện thoại. đêm nay mẹ em có ca trực ở bệnh viện nên có lẽ tới mai sẽ không về. nếu em về kịp trước khuya có lẽ sẽ chẳng sao đâu.

và bằng một cách thần kì nào đó (bằng cái miệng ngọt xớt của yuna), hayoon thấy mình đang đứng cùng cả đám, trước mặt là quán bar xập xình tiếng nhạc. em có chút không quen.

"cậu lo lắng à?" 

nhận ra có người đang bắt chuyện với mình, hayoon quay lại.

là jay.

cậu đang đứng bên cạnh em, tay cho vào túi áo, nhưng cậu không nhìn vào em mà nhìn vào quán bar trước mắt. cậu cao hơn em chắc cũng phải hai cái đầu, em đứng cậu chả khác gì đứng cạnh cái cột thu lôi. 

"có chút bỡ ngỡ thôi. tớ chưa tới mấy chỗ này bao giờ" 

jay ậm ự "tớ cũng vậy"

quán bar mà yuna chọn dành cho những người từ mười tám tuổi trở lên, nên tất nhiên ở đây hầu như là người lớn. cả bọn chọn một góc nhỏ ít người và bắt đầu nói chuyện. mọi việc có vẻ trôi qua khá ổn trong thời gian đầu ngoại trừ việc dom chọc giận yuna nên cổ cho cậu một cú đấm trên đầu rõ đau. hayoon cười, gần như quên đi những lo lắng ban đầu, nhưng sau một lúc cô xin lui nhà vệ sinh. hayoon không quen với những nơi ồn ào quá mức như này. 

"tớ đi với cậu"

jay nhìn cô, định bụng sẽ đi cùng cô nhưng cô khéo léo từ chối. 


...


hayoon lang thang một lúc rồi đứng ở cổng sau quan bar từ khi nào. lúc nãy nhân viên đi đổ rác nên em lén thoát ra theo. nhìn vào màn hình điện thoại đã hiện quá mười giờ tối. em thở dài, dập điếu thuốc đã còn một nửa rồi quay vào.

"kìa em gái. lần đầu đến đây à?" một thằng cha, râu ria đầy mồm và hơi thở thì toàn mùi rượu từ nơi nào mà đứng phía sau em, thì thầm vào tai trái em. "muốn nếm thử vị lạ với anh không." gã vòng tay qua vai em, giở cái giọng như mấy thằng dê già.

hayoon đứng người. 

"cưng khá nóng bỏng đấy" gã nhìn em từ đầu xuống. "...và chân cưng thì dài."

có điều gì đó bên trong em vỡ vụn, và sự tức giận trước đó tăng gấp đôi, mặc kệ cánh tay đang run rẩy và đầu óc toàn nỗi lo sợ. 

những vụ mất tích gần đây...

em lấy hết can đảm, trừng mắt và nhìn lên gã, như một con nhím xù lông trước nguy hiểm, tỏ vẻ như không quan tâm. 

"tránh đường cho tôi đi, đồ khốn."

nụ cười nham hiểm của người đàn ông nhanh chóng biến mất khi gã cảm thấy bị xúc phạm

gã giơ tay định đánh em, nhưng em đã đoán trước được nên hayoon lao vào trước và tung cho hắn một cú đấm choáng váng. thầm cảm ơn khóa tự vệ cơ bản em theo học hồi cấp hai. 

"con điếm chết tiệt! sao mày dám?" gã gầm lên, loạng choạng đứng dậy. 

em nhận cơ hội chạy ngược trở lại cửa sau quán bar, nhưng khổ nỗi lúc nãy nhân viên kia đi vào đã khóa cửa rồi. bất lực, em chần chừ nhìn về con đường tối - cũng là lối thoát duy nhất. hayoon vẫn chưa quen lắm đường xá ở seol, nếu bây giờ em chạy lỡ lạc thì sao?

"agh con khốn điên khùng!"

nhận thấy hắn sắp lao tới, em nhắm tịt mắt, khi gã sắp với tay bắt được em, một gã trai khác từ phía nào đã lao ra đá một cú nữa vào gã, làm gã bay xa và đập lưng vào thùng rác bên cạnh.

"không sao chứ?" cậu trai gấp gáp hỏi, mắt dáo dát nhìn khắp người em để xem có vết thương nào không.

hayoon thấy người tới cứu như thấy phao cứu sinh của đời mình, hai chân em bây giờ mới được phép mềm nhũn mà ngã phịch xuống đất.

em nhìn người con trai trước mắt, người ấy cao, đội mũ lưỡi trai và đeo chiếc kính râm màu vàng. dù ánh đèn đường chỉ còn chập chờn nhưng hayoon nhận ra.

em nhận ra người đàn ông trước mắt - người trông có vẻ lo lắng vẫn đang nhìn xem em có bị thương ở đâu không.

wooin.

bằng một cách nào đó, như thể em và hắn đã quen thuộc với nhau lắm rồi, hayoon vội bám lấy hắn, mắt đã hoen đỏ tựa bao giờ nhưng cô giấu nhẹm đi, giấu cả tiếng nức nở của mình.

nhưng làm sao qua mắt được yoo wooin. hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn ôm em vào lòng, vỗ lưng em và nhẹ giọng trấn an em.

"không sao. anh đây. bé an toàn rồi hayoon ạ."

dù an ủi em nhỏ, nhưng wooin không quên ra hiệu với gã trai tóc bạc cao lêu ngêu ở phía sau vẫn đang im lặng quan sát mọi thứ.

xử hắn. phế hắn luôn cũng được.

"w-wooin?"

ở khoảng cách này, hayoon chỉ đứng ngang ngực hắn. em có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập loạn nhịp và tiếng thở phập phồng, cũng có thể ngửi thấy mùi nam tính đắt tiền từ cổ áo hắn nữa. hắn đã chạy đi tìm em à?

"ôi bé nhận ra anh à?"

giọng hắn có chút trêu ghẹo, cũng có chút phấn khích.

hayoon nhìn lên, nhận thấy mình vẫn đang ôm chặt lấy hắn vội vàng thả ra, ấp úng cúi mặt.

wooin nhếch mép cười trước điệu bộ khúm núm của em. hắn cúi người để em đối diện mặt mình. 

"bé vào lấy đồ, anh ở đây đợi bé nhé"

hayoon đỏ bừng má vì khoảng cách quá gần, tưởng chừng chỉ cần cô di chuyển sẽ ngay lập tức hôn vào bờ môi của hắn. còn hắn vẫn chỉ dửng dưng cười tít mắt.

chần chừ, nhìn thấy gã điên lúc nãy đã bị người đi cùng wooin xử lí chẳng thấy nhúc nhích nữa. em nhỏ gật đầu rồi đi về phía cửa sau đã mở.

nhưng em không hề biết rằng cả ba đã bỏ qua người đàn ông đội mũ trùm đầu bước ra từ bóng tối, mang theo một con dao có lưỡi dao tỏa sáng dưới ánh trăng đang tiến về phía cả hai 

"đau chết rồi phải không?" wooin vẫn đứng giữ cửa cho em, nhếch mép một cách tàn bạo với người đàn ông nằm bất tỉnh bên đống rác.

"chú wooin - cẩn thận"

trước khi joker kịp nhận ra lời cảnh báo phát ra từ nơi nào, wooin đã hốt hoảng lao về phía em, gầm lên tên em.

hayoon cảm thấy có vật gì đó sắc nhọn đâm vào lưng dưới của mình. em không nhìn thấy nó là gì, nhưng em cảm thấy nó khoan vào da thịt mình như thế nào và em không có thời gian để phản ứng.

mẹ kiếp.

ừ, đau đến chết rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro