03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông trời thật biết trêu người khi cách anh gặp lại em lại chẳng khác gì lúc em gặp anh, chỉ khác lần này người bị đâm lại là em.

hayoon không có cơ hội phản ứng khi cảm thấy lưỡi dao lạnh buốt xuyên qua da thịt mình. em lùi lại, nhắm mắt đầy đau đớn, theo quán tính mà ngã về phía sau.

wooin nhanh tay đỡ lấy em, ôm chặt em vào lòng mình. mắt hắn đỏ lòm với cơn giận điên người đang bùng lên trong con người những cuồng nộ. 

"joker!" wooin gầm lên, như thể đang mắng mỏ người con trai tóc bạc vì tội đã lơ là, mất cảnh giác. 

joker nhận lệnh ngay tức khắc đá văng gã, vặn ngược tay gã và đâm con dao gã đã dùng để đâm em nhắm vai gã rồi bồi thêm hai cú vào đầu. gã ta bất tỉnh nằm một góc, cơ thể giật giật lên. 

wooin ôm lấy cơ thể em nhỏ vẫn đang run rẩy vào lòng. máu từ vết thương đã thấm ra váy và áo trăng tinh khôi, tạo thành một mảng màu đỏ sẫm loang lổ, mùi nồng của máu tan vào không trung. 

"hayoon!" 

"bắt taxi nhanh đi joker!"

hắn định bế em đi, nhưng nhận ra càng di chuyển em càng nhăn nhó.

"em chịu đau chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay"

"đ-đừng" em khó nhọc nói "v-ết thương.. ở vị trí hiểm, chú đừng di chuyển.."

hayoon cong khóe môi lên tạo thành một nụ cười nhếch mép tinh nghịch. "giống deja vu nhỉ, ông chú? lần này chỉ đổi vai thôi à?" 

"thế này mà còn đùa được thì anh lạy bé. muốn anh khâu luôn cho bé không?" hắn mỉa mai phản bác, vẫn đang loay hoay với cái điện thoại để gọi cứu thương.

"chú làm được không?"

"làm gì?"

"khâu"

wooin chớp mắt sau ánh đèn điện thoại. "...bé đang nghiêm túc đấy à?"

hayoon nhếch môi cười khó nhọc, mồ hôi vã đầy trán: "thật đấy"

"bé khác con nhãi đã khâu cho anh đấy." ánh mắt hắn lướt qua vết máu trên tay em.

"à thì"

đã nhiều tháng kể từ sự việc đó. và đây là lần đầu tiên em nhìn thấy wooin sau khi dừng mong đợi được gặp lại hắn. có hơi xấu hổ trong tình trạng này. 

"...anh không phải bé. anh không biết cách khâu vết thương."

"c-cởi áo ra"

"hả?" 

cả wooin lẫn joker đều nghệch mặt ra, như không tin vào tai mình.

"tôi bảo chú cởi áo tôi ra" 

tầm nhìn hayoon mờ đi, tay run rẩy vì mất máu, nhưng em tự nhủ phải tỉnh táo nếu muốn sống. dù vậy, hayoon thề em đã thấy tai wooin đỏ lên. nhận ra bản thân đã nói hơi sai, em nhanh chóng sửa lại.

"ý tôi là giúp tôi cởi áo, tôi sẽ kiểm tra vết thương"

wooin như bừng tỉnh, vội bật đèn điện thoại, hắn giúp em tháo nút áo cho đến khi toàn bộ thân trước của em chỉ còn lại bra trắng tinh lộ ra trước mắt hắn, hắn không nói một lời cũng không cử động trong giây lát. 

nhận ra còn có joker ở phía sau, wooin nhanh như cắt quay lui và tộn một cú rõ đau vào cái đầu đang chăm chú của joker khiến anh hiểu ý mà quay đi hướng khác.

một tay đỡ điện thoại, một tay giúp em cởi áo, em có thể cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo nhất cử nhất động của mình nhưng kiên quyết bỏ qua. 

quan sát một hồi, em nhận ra vết đâm nằm ở bụng, chếch về phía gần với gan.

"k-khóa váy" giọng em nhỏ rụt rè, thuần khiết đến mức wooin gần như chìm đắm trong đó

như hiểu ý, tay hắn mò đến khóa váy em và kéo xuống, để lộ phần eo trắng nõn lấp ló. tay hắn bỏng rát và mắt hắn dính chặt vào cơ thể gần như lộ liễu trước mắt hắn.

hayoon bắt đầu cố gắng đẩy mình về phía trước, phần áo trượt khỏi tay em với một tiếng rít chói tai. wooin thuận thể đặt tay sau lưng em để giữ em khỏi ngã.

"túi váy của tôi"

"ừ" wooin mò tay vào túi váy em. thật may là won hayoon luôn có thói quen mang theo ghim bấm y tế trong cười mình kể từ ngày em gặp hắn. một phần vì tính chất công việc, một phần vì em muốn có lí do gặp lại anh.

"giúp tôi-"

"bé điên à? anh không phải là bé!"

"chỉ cần vài cái ghim là đủ."

"KHÔNG."

"cứ coi tôi như tờ giấy –"

"KHÔNG!"

"agh! mẹ nó."

"dừng đi. joker sẽ gọi xe cứu thương."

"không không!" em với lấy cánh tay hắn. "đừng đến bệnh viện. tôi đã nói rồi, tôi có thể tự mình làm được." em siết chặt tay hắn vì cơn nhứt nhối, đồng thời là một cách không lời để cầu xin hắn đừng đưa em đến bệnh viện. 

"từ chối cũng phải đến"

biết rằng không thể cản hắn, em né tránh mà kéo tay hắn lại gần và chạm vào mặt và cổ của mình.

"em làm cái quái gì vậy ?!"

những ngón tay của wooin cuộn lại khi hắn cố gắng tránh chạm vào da em và rút tay ra trước khi em kịp đưa nó xuống ngực mình - ngực trên, vẫn là ngực.

"trực tiếp tiếp xúc cơ thể và dấu vân tay. bây giờ chú không thể thoát khỏi tôi được."

nghe thấy tiếng cười của joker từ đằng sau, yoo wooin mới hiểu ý định thực sự của em

"em...!" hắn cau mày lùi lại, nhưng không di chuyển quá mạnh để tránh làm đau em.

"ghim bấm y tế" 

"KHÔNG."

"làm ơn... tôi thực sự không thể đến bệnh viện được."

"tại sao không?"

"vì mẹ tôi! bà ấy sẽ giết tôi mất!" hayoon thở hắt, cơ thể run lên.

wooin vẫn nhất quyết đi bệnh viện

"chú không hiểu đâu... mẹ tôi, đồng nghiệp của bà ấy sẽ nhìn thấy tôi và họ sẽ nói với bà ấy rằng tôi..."

wooin trầm ngâm. vậy là mẹ ẻm làm việc ở bệnh viện.

"biết thì sao? em là con gái của bà ta. mẹ sẽ lo cho em mà."

"chú thì biết quái gì về mẹ tôi?! bà ấy sẽ-"

nhận ra bản thân đã đi quá đã, và cơn tức giận mà hắn gây ra cho em nhỏ đang khiến vết thương càng chuyển nặng hơn. wooin nhắm mắt

"được rồi. bé sẽ đến nhà anh"

"gì? không!" em phản đối, nhưng rồi lại ho xù xụ

wooin giành chút kiến thức cơ bản về sơ cứu mà hắn có được từ những lần bị thương vì đua xe, hắn xé áo đồng phục của em rồi băng bó tạm để vết thương ngừng chảy máu. 

"có!"

"không!"

"có!" 

xong xuôi, hắn định bồng em lên. nhưng nhận thấy váy em xộc xệch và phần trên chỉ còn mỗi lớp bra trắng. hắn nhanh chóng cởi áo mình khoác cho em rồi nhẹ nhàng bế em lên như không có gì, cố lờ đi đôi tay đỏ bừng của mình và chút nóng trong cơ thể hắn.. 

"nhà anh có đồ y tế. vả lại, bé đã bảo anh không thể thoát khỏi bé mà. vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm với bé!"

xung quanh trở nên mơ hồ, cả người em vô lực ngã vào lồng ngực hắn, mắt díu lại vì cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh. và thế là em bé nhỏ ngủ ngon lành trong lòng wooin.

won hayoon thật sự đã dính vào một mớ rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro