Sakura Haruka - Được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sakura này, mình làm bạn, được không?"

- "Tớ móc nhéo với Sakura nhé, được không?"

- "Sakura, tớ sợ lắm, ở lại đi, được không?"

- "Tớ có thể trở thành ai đó của Sakura, được không?"

- "..., được không?"

Những câu hỏi "được không" như vậy chính là những bước đi dần tới câu chuyện của em và cậu. Một câu chuyện chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng mà lại thật đáng yêu, chứa đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những câu cảm xúc ấy đi từ cảm kích, thân thiết như bạn bè, rồi lại là tương tư tuổi mới lớn.

Lần đầu tiên em gặp cậu là một buổi trưa hè trên phố vắng người qua lại. Lúc đó em có vô tình đi lạc khỏi những con đường quen thuộc, bước vào địa bàn của các băng nhóm mà chẳng hề hay biết. Lúng túng một lúc thì em không may đụng phải lũ du côn, chúng cứ cầm tay em lôi kéo em đi đâu đó mà em chẳng thể giằng ra được.

Em lúc đó thật sự sợ hãi, vì phố vắng không có bóng người, có kêu cứu cũng chẳng có ai nghe thấy. May mắn cho em làm sao, tình cờ có một cậu thiếu niên từ đâu xuất hiện, đập cho lũ du côn đó một trận. Cậu thiếu niên này lúc đó xuất hiện như một vị anh hùng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em.

Cậu lúc xuất hiện mang khuôn mặt cộc cằn, tay chân thì liên tục đấm đá vào cái lũ kia. Nếu mà là người thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn đã rất khiếp sợ, nhưng mà cậu lại vừa cứu em đó mà. Em đứng đó ngớ người một hồi, bối rối không biết hành động ra sao. Đến khi cậu xong xuôi định rời đi thì em mới hoàn hồn, vội vàng chạy với theo cậu để hỏi.

- "Cảm ơn cậu nhiều, tớ là y/n, cậu tên là gì?"

Vốn chỉ là chướng mắt chuyện không phải, nên Sakura mới ra tay cứu giúp, cứ cậu cũng không ngờ tới là cô gái vừa rồi sẽ hỏi cậu nhưng thế này. Cậu cũng đứng lại để em khỏi phải chạy theo, đảo mắt nhìn em một lượt để xem xét ý đồ của em. Có lẽ cậu cũng không nhận thấy được sự nguy hiểm của em nên cũng qua loa trả lời, thỏa mãn câu hỏi của em.

- "Không có gì, tôi là Sakura, Sakura Haruka."

Thấy cậu cũng đáp lại lời em rồi thì em cũng mừng lắm, cười tươi vui vẻ ra mặt. Vì lần đầu tiên gặp phải tình huống này nên em cũng không biết phải đáp lễ người ta thế nào cho phải, mà cứ đứng giữa trưa nắng thế này cũng kì. Em xin số liên lạc của cậu rồi cũng trao đổi qua lại ngắn gọn về ý định của mình. Trước khi rời đi thì em có hỏi cậu một câu cuối.

- "Vậy, Sakura này, mình làm bạn, được không?"

Nói xong em cười tươi, chào tạm biệt cậu rồi chạy đi mất tiêu. Nụ cười ấy hẳn là đã để lại trong cậu một cái gì đấy rồi, với em thì chỉ là lần gặp đầu tiên, còn với cậu thì lại là lần đầu có đứa con gái tươi cười vui vẻ với cậu. Ôi, mặt cậu đỏ mất rồi, chắc là do nắng hè thôi, không phải do nụ cười ai đó đâu.

Trái ngược với cậu là một người dè chừng khi bắt đầu một mối quan hệ với người khác, em là người khá cởi mở. Em thích được gặp gỡ, giao lưu, nên việc làm quen một ai đó chẳng có gì khó với em. Ngay tối hôm đó thì em đã nhắn tin cho cậu, tự giới thiệu rồi hẹn cậu hôm nào đó có thể gặp mặt rồi cảm ơn. Nhưng mà em cứ nhắn hoài, cùng lắm thì chỉ thấy hiện là đã xem, tuyệt nhiên chẳng có lời hồi đáp.

Tối đó em cứ trằn trọc suy nghĩ, chẳng hiểu mình đã làm gì không phải phép mà sao cậu lại bơ em mất rồi. Nhưng mà em nào biết không phải cậu bơ em, mà là do cậu không biết nhắn tin cho đúng chữ, nên là mới sợ nhắn nhầm cái gì. Nên là cậu chỉ có đọc một lúc rồi tắt đi, sáng hôm sau lên trường thì nhờ bạn nhắn lại phản hồi giúp.

Hôm sau lên trường thì cậu mặt đỏ tía tai, giọng lý nhí nhờ Nirei hướng dẫn nhắn tin để có thể trả lời em. Chuyện này thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của Suou nên hai người có trò vui để trêu cậu dữ lắm. Mà cũng phải thôi, từ khi vào trường đến giờ, ngoài Kotoha ra thì chẳng ai thấy cậu tiếp xúc với con gái đến mức trao đổi liên lạc như thế này.

Trêu chọc một lúc thì cuối cùng cậu cũng đã biết cách nhắn tin sao cho đúng rồi, cuối cùng đến lúc này cậu mới phản hồi lại những tin nhắn đã gửi trước đó của em. Nhận được tin nhắn của cậu, em đã vui mừng nhảy cẫng lên trước bao nhiêu ánh mắt thắc mắc của hội bạn, nhưng mà ai bao cậu mất thời gian lâu như vậy chứ.

Nhắn tin qua lại mãi, cuối cùng là hai người đã chốt được chỗ hẹn nhau là quán Café của Kotoha vào cuối tuần này. Tại em thì không quen đường chỗ cậu nên chẳng biết chọn, còn cậu chưa đi hẹn hò bao giờ nên cũng chẳng biết chỗ nào khác. Dù biết chắc là sẽ bị bắt gặp rồi chọc quê thôi, nhưng mà cậu đành kệ, không quá làm khó cho em.

Từ ngày đặt hẹn tới là giữa tuần tới cuối tuần thì em háo hức lắm đó. Dù chưa có ý gì với cậu mà chỉ muốn gặp gỡ làm bạn, thì gặp người trước đây đã cứu mình vẫn là thứ gì đó cần chuẩn bị kĩ càng. Những ngày chờ hẹn thì em có tập tành làm bánh quy, gói quà thật đẹp đẽ để đem đi tặng cậu nữa chứ. Đặc biệt nhất là em biết cậu tên là Sakura rồi, nên em gấp đầy một phong thư toàn hoa anh đào để tặng cậu.

Em mặc dù trước đó cũng hay đi Café với bạn hay là gặp mặt, thì cũng chỉ toàn là những cô nàng đi chơi với nhau. Chứ lần này hẳn là một chàng trai, thế lại càng làm em phấn khích. Bạn bè với gia đình em còn tưởng em tương tư ai hay là có người yêu rồi, nên mới kĩ càng như thế này, chứ họ đâu biết em với cậu mới chỉ là tình cờ gặp nhau.

Đến ngày hẹn, vì không kiềm nổi sự mong chờ của mình, em đến sớm hơn cậu hẳn một tiếng. Một ngồi chờ ấy, lòng dạ em bồn chồn vô cùng, lại suy nghĩ linh tinh tưởng tượng ra bao nhiêu khung cảnh.
Em cứ ngồi chờ như vậy, mong cậu đến mức mà chỉ cần thấy màu áo của Fuurin thôi thì nghĩ đó là cậu.

Chờ mãi thì cậu cũng tới, thấy cậu bước vào em rất bất ngờ, vẫn là mái tóc hai màu và bộ quần áo không thể nào đơn giản hơn. Ngày hôm ấy em cũng cất công chọn đi lựa lại mãi mới được một bộ váy thật xinh xắn đáng yêu, ngược lại hoàn toàn với cậu. Nhìn thấy em chuẩn bị kỹ như vậy lại còn đến trước ngồi chờ, bất chợt cậu cũng thấy chột dạ đôi chút, dẫu trước giờ cậu ít tiếp xúc với con gái, nhưng cậu vẫn đủ biết thế là thất lễ.

Nhận thấy sự bối rối và ngượng ngùng của cậu, em luôn là người mở lời trước để cải thiện bầu không khí. Dù sao là em chủ động xin số, xin hẹn, chẳng lẽ chủ động mở lời, cởi mở trước thì có sao à. Em nói về bản thân mình trước để cậu hiểu em hơn, rồi dần dần buông bỏ cảm giác xa lạ. Quả thực cách này có hiệu quả, cậu đã nói chuyện với em nhiều hơn, chia sẻ về bản thân mình, thậm chí cười một cái khiến em ngẩn ngơ cả buổi.

Thực sự em phải nói là Sakura ra khi cười lên rất đẹp, không còn gương mặt căng thẳng và dè chừng nữa, chỉ có một khuôn mặt thoải mái vui vẻ thôi. Sự thoải mái làm quen này của cậu nhanh tới bất ngờ, khác xa thường ngày, thậm chí là Kotoha mặc dù đã hứa là không chọc nhưng mà vẫn không nhịn được mà nhìn vào cậu dò xét.

Cậu nhận thấy ánh mắt của người quen đang nhìn mình ngay, thì thành ra cũng hơi ngại. Em lại không biết cậu quen Kotoha, tưởng cậu ngồi chán rồi nên nhanh chóng thanh toán rồi kéo cậu ra ngoài đi dạo. Hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, cậu cũng bỏ qua ánh mắt của những người quen ở Fuurin lúc vô tình ngang qua để tiếp chuyện với em.

Đi dạo được một lúc thì cũng đã đến bên bờ sông, lại vừa khéo lúc hoàng hôn, khung cảnh thật tuyệt đẹp khiến người ta muốn níu giữ mãi. Đến đây thì có lẽ là lúc em nên đi về, nên có nhắc với cậu vài lời về lần hẹn tiếp. Em đến lúc này mới đưa cho cậu túi quà mà em đã dày công chuẩn bị, rồi lại đùa giỡn vì sao lại chuẩn bị. Nhìn thấy cậu đã nhận được món quà, em cũng thấy đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Nhưng khung cảnh lúc chạng vạng sao mà nao lòng quá, lại quyến luyến người sắp phải đi, cậu mới nói với em những lời mà em tin là sâu trong lòng nhất trong cả buổi ngày hôm nay. Cậu nói rằng em là người con gái đầu tiên chủ động đi chơi với cậu, tặng cậu những món quà thủ công, rất nhiều lần đầu tiên nữa, tất thảy cậu đều trân trọng.

Thì ra là em vẫn còn nhiều điều chưa biết về cậu, tâm tư cậu tưởng đơn giản dễ thấu nhưng vẫn còn sâu thăm thẳm. Như vậy lại càng khiến em muốn làm bạn, muốn ở bên cậu. Trước khi đi, em cũng đã hứa với cậu đủ điều, rằng sẽ bầu bạn bên cậu, sẽ không để cậu phải cô đơn, kèm theo một cái móc tay.

- "Tớ hứa bằng tất cả của mình rằng sẽ mãi bên cậu. Tớ móc nhéo với Sakura nhé, được không?"

Em đưa ngón út ra, chờ cậu cũng móc nhéo với em như một lời hứa hẹn không bao giờ thay đổi. Cậu bất ngờ trước hành động này của em nhưng rồi cũng đưa tay mình ra móc vào. Đối với cậu em lại mang thêm một điều đầu tiên nữa, lần đầu tiên có người hứa ngón tay út rằng sẽ ở bên cậu.

Sau vài lần tìm hiểu nữa thì em có biết thêm nhiều về cậu, về những điều xung quanh cậu. Em cảm thấy khi càng thấu hiểu cậu, em lại càng có trách nhiệm khiến cho cậu không bị tổn thương, khiến cho cậu nở nụ cười. Em với cậu giờ đây như hai người bạn thân, thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau, với em thì có lẽ rất dễ dàng tìm được một chàng trai khác, nhưng với cậu, em thực sự là điều đáng quý.

Không chỉ em biết về cậu mà xung quanh cậu cũng biết về em. Bạn bè, đàn anh, những mối quan hệ hiếm có của cậu, họ cũng biết về em và đôi khi là còn trêu chọc em với cậu nữa chứ. Công nhận là cậu mang lại cảm giác đặc biệt hơn những cậu con trai khác em từng giao lưu, nhưng mà em vẫn không biết xác định cái đặc biệt ấy là gì, vẫn cứ đinh ninh chỉ là tình bạn.

Nhưng rồi sớm em cũng nhận ra cái đặc biệt ấy là gì, vượt trên cả là tình bạn. Bạn bè trên lớp thì bảo em tương tư cậu rồi, bố mẹ cũng ngờ ngợ vậy, nhưng mà em không tin. Tại vì cách Sakura đối với em thì chỉ giống bạn bè thôi, không giống mấy bộ phim tình cảm em xem. Nên em cứ trong trạng thái lưng chừng, chẳng biết thế nào mà lần nữa.

Còn Sakura thì là lần đầu tiên biết đi hẹn hò, kết bạn tâm sự với người khác giới, nên cậu không biết cư xử sao cho phải, cứ coi em như mấy người anh em mà đối đãi. Nhưng mà rõ ràng trong thâm tâm cậu biết, em không giống như bọn họ, em mang lại cho cậu cảm giác thật khác. Cảm giác lâng lâng mà em mang lại thì khó tả vô cùng, nhưng mà cậu không ghét bỏ cảm giác ấy mà còn mong chờ nó sẽ đến khi ở bên em. Nhiều khi tự suy nghĩ lại về em, cậu cũng không kiềm chế được mà đỏ hết cả mặt mũi.

Cuộc sống ở Fuurin của cậu thì đánh nhau qua lại, hết trận chiến nọ đến gây lộn kia. Có những người thì biết chắc chắn rằng không thể đụng vào cậu hay những người anh em của cậu, nên họ tìm tới em để trả thù. Vẫn là cung đường như mọi ngày, em tung tăng đi gặp cậu như đã hẹn từ trước, thì bỗng em bị đánh ngất đi, khi tỉnh lại thì đã thấy bị lôi vào chỗ nào chẳng biết.

Cậu thì thấy em trễ hẹn mà không có chút thông báo gì, chẳng giống em thường ngày, làm cho cậu có chút lo lắng. Em giờ đây đã là người quan trọng với cậu rồi, dù là em có giận dỗi gì hay làm sao thì đều khiến cậu bứt rứt bận tâm. Bỗng có người bạn cùng lớp chạy đến, gấp rút báo với cậu rằng em đã bị bắt đi rồi, còn thách thức em đến đó một mình.

Nhận được tin dữ, lại còn là em nữa, cậu như mất hết lý trí chỉ muốn nhanh chóng chạy đến chỗ em thôi. Nếu không nhờ Suou khuyên cậu sáng suốt thì chắc cậu đã thật sự phát điên liều lĩnh chạy đến đó rồi. Cũng may là cậu cũng đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng đập cho cái lũ dám đụng vào em một trận không ra gì rồi.

Khi đến nơi, cậu nhìn thấy em đang bị trói chặt, miệng cũng bị bịt không phát ra được âm thanh nào, chỉ có đôi mắt đầm đìa nước. Nhìn thấy em như vậy cậu không khỏi xót xa, rồi tức giận lao vào để giải cứu em. Nhờ có sự sắp xếp và chuẩn bị tốt, việc giải cứu em không phải là chuyện gì quá khó khăn, chỉ là ít nhất nó đã làm tổn thương đến em rồi.

Lúc cứu được em, người em vẫn run rẩy vì sợ hãi, nước mắt vẫn lã chã rơi, chân em run tới nỗi chẳng thể đứng nổi. Cậu nhìn thấy em trong bộ dạng này, trong tim đau nhói như bị ai cứa vào, tựa như những gì cậu nâng niu bấy lâu bỗng bị bóp nát. Cậu không nỡ nhìn em khóc, lại sợ rằng cơn nóng giận của mình sẽ vô tình càng tổn thương em. Lúc cậu toan đứng dậy để tránh ánh mắt em thì bị em giữ tay lại, cầu xin với giọng nức nở.

- "Sakura, tớ sợ lắm, ở lại đi, được không?"

Em đã nói như vậy rồi thì cậu cũng chẳng nỡ nào từ chối. Suốt quãng đường về nhà hôm đó thì đều là em được cậu cõng trên lưng, cả hai chẳng nói gì, chỉ có em là cứ thút thít khóc. Trước khi rời đi, cậu cũng chỉ cúi mặt, nói một tiếng xin lỗi.

Từ sau ngày hôm ấy thì cả hai đều có rất nhiều suy nghĩ về nhau. Em cuối cùng cũng xác định được với chính mình rằng, em yêu cậu. Cái lúc bị bắt đi ấy, em đã hy vọng cậu sẽ lại đến cứu em, sẽ khiến em thật yên tâm. Còn cậu có lẽ cũng chẳng chối bỏ tình cảm của mình nữa rồi, cậu hiểu được rằng vì sao lại cảm thấy lo lắng, vì sao lại cảm thấy bất an, vì cậu đã yêu em mất rồi.

Đến bây giờ thì em không muốn che giấu nữa, em muốn bày tỏ tình cảm của mình, cũng muốn biết suy nghĩ của cậu. Nhưng mà sau vụ ấy thì cậu lại như tránh né em, tin nhắn thì không trả lời, cố tình đến gặp thì toàn trốn. Em thật bực bội vì thái độ của cậu, tại sao lại bất chợt bơ em như vậy chứ.

Không phải là cậu muốn làm ngơ em đâu, mà là sau khi nhận ra tình cảm của mình, cậu cũng hiểu được là tại sao em lại bị cậu liên lụy. Cậu không muốn làm em bị cuốn vào những trận đánh của cậu, nhưng lại không dám đối mặt trực diện với em, nên mới tìm cách né tránh trước khi tìm được giải pháp.

Nhưng mà em lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, rốt cuộc là em cũng phải nhờ đến những người bạn của cậu, ép cậu phải gặp mặt em. Những người ấy thì cũng hiểu chuyện của hai người nên bằng lòng giúp đỡ. Nhưng cuộc nói chuyện lại chẳng êm đềm chút nào, đa số là bị ảnh hưởng bởi cơn giận của em và sự ngập ngừng của cậu. Cuối cùng em chỉ kịp hỏi một câu cuối cùng trước khi không kìm được nước mắt để quay mặt chạy đi mất.

- "Tớ có thể trở thành ai đó của Sakura, được không?"

Lúc đầu khi nghe câu đó cậu còn ngu ngơ, không hiểu rằng thế nào là "ai đó", rõ ràng em đã là một người rất quan trọng với cậu rồi. Nếu không nhờ Nirei và Suou cắt nghĩa, thì có đến mãn kiếp cậu cũng không hiểu được mất. Vậy là hóa ra là em cũng cảm thấy như cậu, cũng mang trong mình thứ tình cảm đặc biệt ấy.

Cuối cùng, cậu cũng nhận ra rồi, cậu không thể cứ ngập ngừng như thế này được, cậu sẽ mất em thôi. Ngay khi vừa hiểu ra tất cả, cậu đã tìm tới chỗ em trong khi em vẫn còn giận. Lần này sẽ không còn là em chủ động nữa, mà hãy để cậu hỏi em lần này.

- "Hãy để tôi yêu em, được không?"

Ngỡ ngàng trước cách xưng hô và sự chủ động của cậu, dù có giận đến mấy cũng phải nguôi. Tất nhiên là em đồng ý rồi, em đã chờ ngày này rất lâu rồi. Tất cả những câu hỏi tiếp bước cho câu chuyện này, đều mở ra với một câu trả lời thôi.

-"...được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro