Umemiya Hajime - Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume-san thật dịu dàng, luôn vui vẻ và quan tâm người khác, là kiểu người mà ai cũng mến. Em cũng không ngoại lệ, cũng bị thu hút bởi sự ấm áp của anh. Nhưng mà có lẽ là hơn cả chỉ là cảm mến bình thường như những người bạn, có lẽ là em đã thích anh mất rồi.

Hai người gặp nhau từ lúc còn học sơ trung, vẫn như mọi khi thôi, vẫn là sự vui vẻ lan tỏa đến cho những người xung quanh. Em thì lúc đó không có giống anh, rụt rè và nhút nhát, nếu không nhờ vô tình làm quen và sự chủ động của anh, có lẽ là em chẳng bao giờ gặp được anh mất.

Em thì bằng tuổi anh thôi, có nhỏ hơn một vài tháng tuổi, nhưng mà về cơ bản em vẫn là thấy anh trưởng thành hơn. Em thấy mặc dù hằng ngày anh có chút cười nói ngây ngô trẻ con, nhưng mà những hành động anh làm, thật sự là rất chín chắn và trưởng thành. Em có tò mò hỏi xem vì sao lại có sự trái ngược này, thì anh chỉ cười hì rồi nói em đừng bận tâm.

Ngày tháng dần trôi, em cũng gặp cả hội tứ thiên vương nữa và cũng kết thân với họ. Em cảm thấy có họ và Ume bên cạnh thì chẳng cần phải lo sợ gì nữa. Họ đối xử với em rất tốt, động viên em nhiều khiến em dần tự tin vào bản thân, không còn rụt rè như trước nữa. Nếu không tính Ume ra thì có lẽ gần gũi với em nhất là Tsubaki-san, cậu ấy thật sự là người luôn lắng nghe tâm sự của em và cho em lời khuyên.

Thật sự là những tháng ngày trước khi vào cao trung ấy thì rất vui, mọi người đều vui vẻ và thân thiết. Chỉ có điều là từ khi bước vào cao trung rồi năm người ấy bị cuốn vào những cuộc chiến ổn định Fuurin, em như bị tách xa khỏi họ. Dẫu không đến mức là hoàn toàn xa cách, chỉ là sự khác biệt về môi trường làm em đôi khi lạc lõng trong những buổi gặp gỡ.

Đã có lúc em lo lắng rằng sẽ không còn thân thiết được với họ nữa, và nỗi lo này đã từng suýt chút nữa khiến em đánh mất tình bạn này. Thật may mắn là họ vẫn đón nhận em, vẫn coi em như là một phần của nhóm bạn. Nhất là Tsubaki-san, người em coi như là chị em thân thiết, luôn ở bên và là nơi giải tỏa những tâm sự, nỗi niềm.

Nhưng mà dạo này em không dám đối mặt với Ume lắm và cả Tsubaki-san nữa. Tại vì em lỡ có cảm nắng Ume, nhỡ em bị lên cơn, không kiểm soát được bản thân, thì có khi lại đánh mất cả tình bạn với anh chứ đừng nói gì là những cái khác. Còn với Tsubaki thì là bởi vì đó là đó là chỗ chị em, em đương nhiên hiểu là cậu ấy có ý với Ume, thậm chí có khi mãnh liệt hơn em nhiều.

Khó xử cứ giữ mãi trong lòng mà chẳng biết giãi bày với ai, bởi giờ có đánh chết em cũng không dám nói với hội kia đâu. Vậy nên em mới cứ lui lại chỗ của Kotoha, phần nào là để tám chuyện vu vơ, phần nào là khi có vô tình chạm mặt Ume thì cũng giữ được mình, không bị cảm xúc lấn át lý trí. Dù biết là có lẽ là anh cũng chỉ coi em là bạn như bao người khác, em vẫn hy vọng, hy vọng rằng mình sẽ là điều gì đó khác biệt đối với anh.

Tsubaki-san là người nhạy cảm, cậu có thể ngay lập tức nhận thấy sự khác biệt trong những ngày gần đây. Cậu tưởng là em có điều khó nói, lại sợ em suy diễn như mấy lần trước, nên liên tục gặng hỏi xem em bận lòng cái gì. Nhưng em nào đâu có dám nói rằng em thích Ume chứ, thế có khác nào tự kéo hai đứa vào tình huống "chị chị em em chung nhau cây cà lem" đâu chứ.

Dẫu biết là đối xử với ai thì anh cũng tốt bụng như vậy, nhưng mỗi lần anh dịu dàng với em, trái tim em không thể ngừng thét gào gọi tên anh. Nhưng em cũng biết tự lượng sức mình, em không phải là xinh đẹp xuất chúng, cũng không cởi mở được như Tsubaki-san, nên chắc chẳng bao giờ có cửa dành được anh. Cho dù đó không phải là Tsubaki-san thì cũng có bao nhiêu cô gái khác mến mộ anh, em làm gì có gì mà tự tin chứ.

Em biết là cứ giữ trong lòng như thế này sẽ chẳng đi đến đâu, sớm tử bỏ là tốt nhất, nhưng mà em làm không nổi. Nếu không biết cách đối mặt thì tạm thời lánh mặt, đợi khi buông bỏ chấp niệm thì sẽ ổn định hơn thôi. Vậy nên lần này là em tự đẩy mình ra xa, sợ rằng mình sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến phần tình cảm bạn bè nè.

Sự xa cách của em dần rõ ràng đến nỗi mà ai cũng có thể nhận ra. Em từ chối những cuộc gặp mặt, lảng tránh mỗi khi vô tình gặp mặt, nếu có chạm mắt nhau cũng sẽ giả vờ như là không biết. Làm thế này em cũng khó chịu lắm chứ, họ là bạn bè thân thiết của em cơ mà, là chỗ dựa cho em, là những người em rất tin tưởng. Nhưng mà cũng chính vì thế mới không có gan đối mặt với họ, bởi lỡ chỉ vì cảm xúc của em không kiểm soát được, em sẽ mất họ thì sao. Em chỉ hy vọng rằng, họ sẽ hiểu cho em, sẽ vẫn coi em là bạn.

Người lo lắng nhất với thái độ của em lần này có lẽ là Tsubaki-san, cậu ấy luôn cố gắng tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao em lại như vậy. Nhưng mà cũng chính vì vậy em phải cố gắng né cậu ấy nhiều nhất có thể, chỉ sợ là làm gì có lỗi khiến cho cậu ấy tổn thương. Nhưng mà cuối cùng em cũng vẫn phải nói chuyện với cậu ấy, khai hết ra những gì em suy nghĩ.

Đó là một buổi chiều em đang chán nản ở quán cà phê của Kotoha thì bỗng Tsubaki-san bước vào, tiến thẳng tới chỗ em khiến em không khỏi bất ngờ. Chưa kịp đứng dậy để trốn đi thì ngay lập tức cậu ấy đã giữ em lại, ấn em ngồi xuống để nói chuyện cho ra lẽ. Lúc đầu em còn chống chế, lảng tránh không nói đúng vào trọng tâm. Nhưng mà nhận thấy sự nghiêm túc và thật lòng lo lắng của cậu thì em mới khai hết ra, nói một tràng dài cho đến khi như sắp bật khóc.

- "Tại vì tớ thích Ume-san lắm, tớ lại sợ làm tổn thương cậu. Tớ không biết làm gì nữa, tới bối rối lắm. Xin hãy tha thứ cho tớ."

Nghe xong những lời này thì cậu ấy chợt bật cười, rồi ôm lấy em thật chặt, sợ rằng em sẽ oà khóc. Nhờ cái ôm này mà em cũng lấy lại được bình tĩnh, an tâm hơn vạn phần. Rồi cậu ấy cũng động viên em rằng, yêu là phải nói, đừng cứ giữ trong lòng nữa, còn cứ vì cậu ấy mà ngập ngừng, thì đó mới là làm gì đó có lỗi.

Lời nói của cậu ấy khiến em tự tin hơn rất nhiều, không còn mặc cảm nữa. Em sau đó đã xin lỗi với hội bạn và giải thích lý do của bản thân, duy chỉ có Ume là em vẫn chưa có can đảm để thú nhận. Em vẫn do dự như vậy, không biết nên làm thế nào, lại hy vọng vẩn vơ rằng anh sẽ tự động để ý đến mình.

Biết là em thích Ume nhưng chẳng mấy có tiến triển, hội tứ thiên vương còn sốt ruột thay em, tạo điều kiện bao lần để em có cơ hội. Em biết rằng mình không thể nào phụ lòng họ, cũng cố gắng để đưa tình cảm của mình ẩn ý vào từng lời nói. Nhưng mà có vẻ anh lại không nhận ra, chỉ cười đùa giỡn chơi thôi.

Em không biết phải làm sao nữa, bởi dù là có được ở bên anh nhiều hơn, nhưng em mãi chẳng thoát được cái ranh giới bạn bè. Trước thì em rất vui khi làm bạn với anh, nhưng mà giờ đây thì em thực sự ghét cái ranh giới ấy. Bao đêm mong mỏi, em ước rằng mình có thể hét thẳng vào mặt anh, nói cho anh biết tình cảm của mình.

Hội tứ thiên vương nhìn thấy em như thế thì vừa sốt ruột, vừa trách em không dám nói, vừa trách anh ngốc nhận ra. Vậy nên Tsubaki-san ra tay thay em luôn, nhân lúc em không có ở đó mà nói thẳng vào mặt Ume là em thích anh. Lúc này thì anh mới ngớ người nhận ra nguyên do sau những lời nói và hành động chứa đầy ẩn ý của em.

Tất nhiên là sau đó anh cũng đã hồi đáp những lời nói của em rồi, nhưng mà nó vẫn giống như là lời đùa giỡn hơn. Em ngờ ngợ sự thay đổi của anh, rằng anh đối xử với em khác so với các bạn nữ khác, có phần quan tâm hơn và mang theo chút tình cảm lứa đôi. Em còn tưởng là do tự sức mình mà còn chạy đi khoe với Tsubaki-san nữa cơ chứ, nhưng mà những khoảnh khắc ấy em thực vui mừng.

Anh cứ như là mây mang tới những hạt mưa tươi mát tưới cho những tháng ngày khô khan tình cảm chỉ có mình em chờ vậy. Em càng ngày càng rơi vào lưới tình với anh, có lẽ là không thể nào thoát ra được nữa rồi. Tiếng yêu thương bờ môi đã đến lúc phải nói ra, bởi em đã thương nhớ anh từng tháng ngày trôi lâu lắm rồi.

Em cố tình chạy đến Fuurin vào một ngày trời mây nhưng vẫn tươi sáng, canh anh lúc đang ở trên sân thượng một mình trồng cây. Em lúc đầu thì chỉ mon men hỏi thăm, nói chuyện phiếm qua lại. Nhưng mà đáp lại em vẫn là những câu đùa giỡn ấy, em cuối cùng chẳng chờ được nữa mà bộc bạch hết tâm tư mình.

- "Ume-san ơi, cậu biết không, tớ thích cậu. Thích cậu lâu lắm rồi, cậu có thể nào cho tớ trở thành gì đó của cậu như tớ hằng hy vọng không?"

Em lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, nín thở chờ đợi một câu trả lời. Khoảng không tĩnh lặng lúc em vừa dứt lời thật ngượng nghịu, em không biết nên làm gì tiếp, chỉ có thể chờ đợi anh. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng em không dám nhìn thẳng, cứ đảo mắt xung quanh để tránh đi. Em thấy khoảng lặng này là cũng đủ hiểu rằng mình bị từ chối, định đứng dậy chạy đi để chữa ngại.

Nhưng tiếng bật cười của anh đã phá tan sự ngượng ngùng, một tiếng cười thật thoải mái. Anh bảo với em rằng anh đã biết chuyện này khiến em không khỏi bất ngờ. Cái tình huống này là sao cơ, sao anh lại biết chứ, liệu có phải là em đang tự nhục rồi không. Em mặt đỏ tới tận mang tai, miệng lắp bắp tìm lời bào chữa nhưng chẳng nói được gì, toan chạy đi thì bị anh giữ tay lại, rồi còn vui vẻ nói đồng ý

- "Ừ, tớ biết rồi, và được nhé. Cậu cũng đáng yêu lắm đó."

Nghe thấy câu đồng ý và nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim em như nổ tung, ngập tràn trong xung sướng. Em đứng hình mất mấy giây trước phản ứng của anh, thì ra lại có người đáng yêu như thế này sao. Hoàn hồn lại thì chỉ thiếu chút nữa là em đã nhảy cẫng lên ôm lấy anh rồi, may sao em vẫn còn giữ được mình.

Lúc này chợt nghe từ đâu có tiếng khúc khích, quay đầu lại thì em đã thấy hội bạn đứng rình ở đó từ lúc nào. Vậy là mấy khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi bị nhìn thấy hết, sau này bị trêu thì biết giấu mặt vào đâu chứ. Nhưng mà dù sao thì em đã có được những thứ mình mong muốn, đầy đủ và tròn vẹn nhất.

Như vậy là nhờ sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người và nhờ cả anh nữa, em đã có một cuộc tình thanh xuân vườn trường đẹp như mơ. Anh chính là người mang đến cho em hy vọng và thỏa mãn chính nó. Một người thật đáng trân quý mà em sẽ không bao giờ nỡ buông tay.

Em yêu anh nhiều, Umemiya Hajime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro