Hiiragi Touma - Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có anh người yêu mà em yêu cực kỳ. Anh ấy nóng tính, ăn nói gắt gỏng, nhưng lại vô cùng quan tâm và yêu chiều em. Anh ấy cọc nhưng là vì lo lắng cho em, anh ấy mười điểm không phải cãi.

Em quen anh trong một show nhạc rock, anh là khán giả còn em đứng trên sân khấu. Em thì không phải là một người nổi tiếng gì đâu, em chỉ là vocalist của một band indie rock trẻ, mới tập tành làm nhạc. Em thì thấy mình vẫn còn tầm thường lắm, chưa sánh được với ai, nhưng anh thì lại thấy rất ấn tượng.

Band em thì vẫn còn kém tiếng, nên các show biểu diễn ít người quan tâm, thường là chơi ở các sự kiện collab thôi. Trong một lần tình cờ đi thỏa mãn sở thích, anh đã gặp được em, và từ đó anh cảm thấy thật hứng thú với giọng ca trẻ này.

Anh xuất hiện tại các buổi diễn nhiều hơn, kể cả ở những show chỉ có chúng em, ủng hộ rất nhiệt tình. Chúng em khi ấy ít fan, nên có được sự ủng hộ của anh em nhớ lắm, nhớ cái bóng người cao cao đứng dưới sân khấu, hòa cùng điệu nhạc em hát lên.

Em thì không giỏi nhớ mặt người nhưng em nhớ kĩ mặt anh. Anh luôn đứng ngay mép sân khấu, phiêu theo giai điệu, và còn vui theo những trò giao lưu của em. Anh cũng không bao giờ bỏ về sớm, luôn ở lại đến cuối show, cứ như vậy em nhớ lắm, lại còn rất cảm kích. Thấy tò mò vì sao anh lại yêu mến band em vậy, em đã lân la hỏi thăm.

Em chủ động bắt chuyện với anh, cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng, nói chuyện về nhạc rock. Rồi em phát hiện nói chuyện với anh rất hợp tính em, cười nói đều rất tự nhiên, trái ngược vẻ ngoài có chút gai góc khó gần. Em hỏi xin phương thức liên lạc, vì em thật sự muốn làm bạn, quen biết với anh, chứ không phải chỉ là xã giao cho có.

Từ đó thì những cuộc gặp gỡ riêng, những tin nhắn tâm sự dần tăng theo thời gian, và tình cảm hai người dành cho nhau cũng vậy. Tiến trình bước vào tình yêu của hai người rất bình thường như bao người thôi, gặp gỡ, làm quen, rồi yêu nhau. Nhưng mà điều mà làm em yêu mãi cuộc tình này là cách anh yêu em, cách anh đối xử với em.

Anh quan tâm em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất trong cuộc sống. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, anh đều để ý hỏi han. Anh còn chiều chuộng em vô đối nữa, em mà làm nũng thì cái gì đều theo ý em hết. Anh có những lúc mắng mỏ em nữa, nhưng tất cả là vì lo lắng cho em thôi.

Em là người có tính cách vô lo vô nghĩ, có hơi chút vụng về và đểnh đoảng, nhưng mà anh không vì thế mà chán ghét em, thậm chí còn yêu em nhiều hơn. Anh bảo rằng sống vô tư thì đỡ ưu phiền, vụng về thì để anh chăm sóc. Còn ti tỉ thứ khác trên đời khiến em thấy anh luôn là chỗ dựa vững chắc, có những chuyện nhỏ nhặt nhưng tinh tế vô cùng.

Bắt đầu từ chuyện ăn trước. Em là người khẩu vị thất thường, không hay ăn lành mạnh, còn hay bỏ bữa nữa chứ. Nhưng mà anh biết bệnh dạ dày sẽ tổn hại đến cơ thể như thế nào, chính anh đã trải qua rồi nên anh sẽ không để bé con của anh phải như vậy.

-"Y/n, em ăn chưa, ăn đi đừng bỏ bữa, hại người lắm. Ăn đi rồi mai anh thương, anh qua kiểm tra mà không ăn là đừng trách anh."

Đấy là những lời nói của anh qua điện thoại vào một đêm em đi tập về muộn. Anh biết rằng giờ này em mà về nhà thì sẽ nằm ườn ra, có đói cũng chẳng thèm ăn. Nhưng mà nhờ cú điện thoại đó mà em đã thực sự chịu nấu ăn, dù có qua loa nhưng mà vẫn là có cố gắng. Vì em vẫn muốn được anh thương.

Rồi cả chuyện giấc ngủ nữa, anh cũng không bao giờ hết để tâm đến em. Em chắc là sống giờ sao hoả, cứ ngày ngủ muộn đêm thức khuya, đồng hồ sinh học lúc nào cũng bị đảo lộn. Thành ra có mấy lúc anh bắt gặp em lờ đờ mệt mỏi, anh mới gắt gỏng truy hỏi em nguyên nhân, tất nhiên là do em giấc ngủ không ổn định.

Thế là từ đấy đêm nào anh cũng nhắn tin dặn em đi ngủ, thi thoảng còn gọi điện kiểm tra xem em đã yên vị trên giường chưa hay còn đang mải chơi. Anh cũng là người sáng sớm gọi em dậy đúng giờ, điều chỉnh lại thời gian ngủ cho em. Dù sao anh là người tỉ mỉ đúng giờ, có điều hướng em trở thành người như vậy thì không có gì là xấu.

Những câu chuyện khi đi hẹn hò với nhau cũng rất thú vị. Em và anh hay đi chơi thêm một chút sau những buổi tối có show nếu em không quá mệt. Buổi tối thì chẳng biết hẹn hò ở đâu, chỉ có đi về nhà nhau tâm sự hoặc cùng lắm là đi dạo đêm. Nếu về nhà thì không nói nhưng chuyện đi dạo đêm, nó cứ sao sao ấy.

Đường đêm đi nhìn không rõ, mắt em tèm nhèm, chân thích đi giày cao. Em thích đi giày cao bởi do anh cao quá mà, nếu đi giày bệt bên cạnh anh thì nhìn như đôi đũa so lệch. Em nhớ có một lần, vì mải vừa đi vừa nói chuyện, không để ý bước chân nên hai chân tự quấn lấy nhau, không ai làm gì cũng ngã. Mà ngã đến xước cả đầu gối, rướm ra máu, không nhịn được mà khóc nức nở, miệng trách móc anh linh tinh.

- "Hu hu, tại anh mà em ngã đấy, bắt đền đi. Tất cả là tại Touma."

Anh nhìn thấy dáng vẻ này của em thì vừa buồn cười vừa xót xa. Anh xót em ngã nhưng mà cái hành động đáng yêu này thì ngàn lần nhớ lại vẫn thấy cười. Cái cách em bước đi vụng về, cách đôi má phúng phính ra khi hờn dỗi, tất cả anh đều yêu.

Hai người lúc quen nhau cũng trưởng thành cả rồi, việc phát sinh quan hệ thì không có gì xa lạ nữa. Em dĩ nhiên là vẫn được anh cưng chiều thân mật, luôn ưu tiên thỏa mãn em, còn sợ lỡ làm tổn thương em nữa chứ. Chăm sóc sau đó cũng rất ân cần, "boyfriend material" của anh quá là hoàn hảo đi.

Em thấy được anh cưng chiều quá thì cảm thấy thật thiệt thòi cho anh, ngay cả chuyện này cũng nhường nhịn anh. Vậy nên em quyết định cũng sẽ là người chăm sóc anh nữa, không thể cứ cái gì cũng phó mặc cho anh. Em đã quyết tâm rồi, bí mật học những chiêu mà người ta hay truyền tai nhau, em chỉ dám nghe, thử thì khi nào.

Ừ thì là có học, nhưng mà không đáng kể. Em chờ thời để áp dụng, nhưng áp dụng không nổi, làm gì cũng trông mắc cười. Nhìn cái cách em vụng về quyến rũ, anh thấy trong lòng lại càng yêu cô nhóc này hơn rồi. Anh dặn em sau này không cần phải làm thế, dù thế nào anh vẫn yêu em cơ mà.

Chuyện này thì anh sẽ nhớ mãi, sao quên được vẻ mặt lúc đó của em, yêu em còn chẳng hết chữ sao nỡ vì chuyện cỏn con mà chán em. Về sau, biết rõ là em ngại, nhưng được dịp thì phải trêu, anh thi thoảng nhắc lại chuyện này thì em vẫn đỏ chót cả mặt.

Như vậy em và anh yêu nhau thế đó, đời thường mà dễ thương. Em thấy mình thật may mắn mới khi có một người bạn trai ân cần như anh. Anh thấy mình thật có phúc mới có được cô bạn gái dễ thương như em.

____________________________________
Chap này ngắn mà lại xàm xí, mọi người thông cảm cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho những lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro