Kaji Ren - Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luôn đeo tai nghe, bật nhạc thật to, miệng ngậm kẹo, dáng vẻ bất cần. Cậu làm như vậy là vì cậu không muốn nghe những lời gièm pha của người khác, cũng không muốn mở miệng ra nói chuyện làm gì. Có lẽ đó đã trở thành phong cách, thành điểm đặc trưng của cậu rồi.

Nhưng khi bên em, cậu lại chẳng còn mang dáng vẻ ấy nữa. Cậu cởi tai nghe, điềm tĩnh nghe em nói, còn chịu mở lời tiếp chuyện em. Bởi lẽ so với những người khác em thật khác biệt, đôi mắt em không nhìn được. Và với cậu, em cũng thật đặc biệt.

Ở bên em, cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái, cứ như là gió mát xoa dịu ngày hạ. Cậu thấy em dù có không thể thấy, nhưng mà trí tưởng tượng rất phong phú, nói chuyện với em cũng rất hài hước. Cậu yêu quý em, muốn dành thời gian bên em, và có lẽ, cái thứ tình cảm ấy hơn chỉ là bạn bè nữa rồi.

Em không phải là sinh ra với đôi mắt mù lòa, mà là lớn lên sinh bệnh mà thành. Em bị u não, khối u chèn vào dây thần kinh thi giác, nên mới mất đi ánh sáng. Mà đó còn là u ác tính, nên bệnh triền miên mãi không khỏi, mãi mà chẳng chữa xong. Thà em bị mù, nhưng mà em vẫn muốn được tự do, được chiêm ngưỡng thế giới dù không có đôi mắt. Nhưng bệnh mãi chẳng bao giờ hết, tay chân yếu đuối, cứ như cố tình giam em tại bệnh viện, thế giới của em cứ nhỏ như vậy thôi.

Em với cậu quen nhau chỉ là vô tình, trở thành bạn cũng là vô tình, là cậu đã bước vào thế giới nhỏ bé này của em. Em gặp cậu lần đầu là khi cậu vào viện, nằm ở giường ngay kế bên em. Những ngày cậu còn ở trong viện, em đã rất vui mừng, bởi khoa của em vốn chỉ dành cho người bệnh điều trị lâu dài, cậu chỉ là bất đắc dĩ phải ở đây. Nhưng cũng chính điều đó mới khiến em cảm thấy tò mò về cậu, muốn làm quen cho khuây khỏa sự nhàm chán.

Khi mới gặp cậu lần đầu, em thấy cậu rất lạ thường, sao lại có thể tĩnh lặng được vậy chứ. Em không nhìn được, cảm nhận xung quanh bằng âm thanh, một con người mà sao lại chẳng nói gì hết. Em chủ động bắt chuyện làm quen, khơi gợi lên những câu chuyện kỳ thú chỉ bằng suy nghĩ của em. Em nói nhiều đến mức, đến cậu cũng thấy ngạc nhiên, không giữ nổi sự yên tĩnh cho mình mà phản hồi.

Cứ dần dần như vậy, hai bên cùng cảm mến nhau, rồi trở thành bạn lúc nào không hay. Em thấy vui và phấn khích lắm, vì trước giờ ở trong viện chỗ em, toàn người già hoặc nếu không là lúc nào cũng than thở tiêu cực, có thêm một người bạn đồng trang lứa sau bao nhiêu năm như vậy, em trân trọng cậu lắm. Nhưng cậu không giống em, chỉ phải ở viện có chút, chứ không phải là mòn mỏi như em. Ngày cậu chuẩn bị đi, em đã buồn ngây buồn ngất, đến mức mà cậu cứ luôn phải hứa rằng sẽ thường xuyên vào thăm em.

- "Kaji-san, hứa với tớ rằng cậu sẽ thăm tớ nhé, tớ ở đây buồn và nhàm chán lắm. Hãy tới thăm tớ và đem theo những câu chuyện ngoài kia, nhé?"

- "Ừm, tôi hứa, đừng buồn nữa, Y/n."

Vậy là những ngày sau đó của em vẫn là chậm trôi, chỉ là trông ngóng thêm một người. Như đã hứa, cậu mang đến với em những câu chuyện thật mới lạ, những chuyện mà có lẽ rằng cả đời này em sẽ chẳng biết được. Dù cho cậu cũng có chút kiệm lời, lời nói đều ngắn gọn, xúc tích, nhưng nhờ đó mà thắp sáng lên tâm trí đã leo lắt tăm tối của em.

Em có đôi mắt đẹp, tiếc là không có ánh sáng trong đó. Nhưng em vẫn nhìn được đời, bằng da thịt, bằng đôi tai, và bằng trái tim. Trái tim em nói rằng, cậu là một chàng trai thật đẹp, tâm hồn tốt bụng thuần khiết, như một đóa sen trắng vậy, tĩnh lặng mà vẫn ngát hương. Em nguyện rằng dù có không thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu, đôi tay em vẫn sẽ nâng niu cậu như thể là điều quý giá nhất của mình.

Và có lẽ, em đã mến thương cậu mất rồi, trước trong giờ thế giới tăm tối và nhỏ bé của em, cậu là người đầu tiên khiến em bước ra khỏi vùng tĩnh lặng. Em không tự nhìn được gương mặt mình, nhưng em vẫn cảm nhận thấy những thay đổi của cơ thể ốm yếu này. Mỗi lần em gần cậu, tim em lại đập mạnh, vành tai nóng bừng, tâm trí chỉ toàn nghĩ về cậu. Em đôi lúc đã ước rằng, em có thể nhìn thấy gương mặt cậu, nhìn thấy dáng vẻ của cậu đối với em ra sao, có lẽ mãi chỉ là ước thôi.

Kaji Ren cũng chỉ là chàng trai mới lớn, vẫn còn chưa tinh đời với nữ giới, nhưng cậu biết, biết tình cảm của mình dành cho em. Cậu thích những câu chuyện phù phiếm của em, thích cái cách em tự vẽ lên sắc màu cho màn đêm tối của mình, và cậu yêu giọng nói nhẹ nhàng của em. Cái giọng nói ấy nghe ngọt ngào như mật ong, dịu êm như dòng suối, thánh thót hơn bất kỳ ca khúc nào trên đời.

Nhưng vậy cậu lại càng xót thương cho em hơn, xót cho em phải chìm đắm trong bóng tối, thương cho em mất đi sự tự do em luôn ao ước có lại khi đã từng đánh mất. Em là người con gái đầu tiên đến với cậu, xóa bỏ đi sự tĩnh lặng trong cậu bấy lâu nay, là tình cảm đến như dòng nước mát lành gợn sóng mặt nước phẳng lặng. Tâm cậu như mặt nước ấy, đã rung động vì em mất rồi.

- "Kaji-san, tháng sau tớ mổ rồi, háo hức thật đó. Liệu lần này tớ có tìm thấy ánh sáng không, hay là lại là tăm tối đây?"

Câu từ nghe sao nặng trĩu nhưng mà giọng điệu lại nhẹ nhõm quá, cứ như là chuyện bình thường vậy.
Em nói với cậu một cách vô tư trong một lần đến thăm em, lời nói thốt ra nhè nhẹ như gió, thoảng qua nhưng chứa nhiều nỗi niềm. Em cũng chỉ là muốn cho cậu biết thôi, dù sao chuyện này rồi cũng phải đến, chia sẻ một chút có làm sao.

Em đã thử qua bao cách điều trị, chạy chữa, nhưng bao lần đều không có kết quả, em cũng đã nhận thất vọng đủ nhiều rồi. Nhưng lần này em thật sự hy vọng, mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy cậu, ngắm nghía thật lâu người mình đã hằng thương nhớ. Nhưng khả năng thành công lại không cao, vì em đã yếu quá rồi, chỉ sợ qua lần này thì khó có thể trụ nổi. Tất nhiên em cũng kể cho cậu nữa, cậu đáp lại em bằng giọng điệu hết sức sửng sốt.

- "Ý cậu là sao cơ, Y/n? Cuộc phẫu thuật mà không thành công thì cậu sẽ làm sao? Đừng doạ tôi như vậy chứ."

- "Gì chứ, cùng lắm là tớ chết thôi. Dù sao thì đã biết trước kết cục như vậy rồi, cố gắng đến được bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi."

Em khúc khích đáp lại lời cậu, cậu thật là kì lạ quá đi, bình thường rõ ràng rất điềm tĩnh cơ mà. Nhưng mà trong lòng em cũng thật nặng trĩu, em chẳng muốn kết thúc ở đây đâu. Em muốn bước tiếp, muốn ngắm nhìn thế giới, và em muốn ngắm nhìn cậu, người dần dần trở thành thế giới của em.

Thấy em lạc quan như vậy thì trong lòng cậu cũng dịu đi phần nào, nhưng vẫn cảm thấy thật bất an. Cậu sợ những viễn cảnh xấu nhất, rằng một ngày em sẽ xa mãi, sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu một cách thật đau lòng nhất. Cuối cùng cậu cũng chẳng thể giữ lại trong lòng được nữa, cứ như sợ rằng chậm thêm một chút là thành mãi mãi muộn màng, cậu tỏ tình với em.

- "Y/n này, tôi thích cậu, tôi muốn ở bên và bảo vệ cậu, trở thành đôi mắt cho cậu, được không?"

Nghe lời yêu của cậu thì em thật lòng vui sướng, thì ra đây không phải tình cảm đơn phương của em. Nhưng em sợ, sợ rằng nếu tình yêu này nảy nở, thì lúc nào đó em rời xa trần thế, rời xa cậu, liệu cậu có đau khổ không. Em không muốn cậu vì mình mà phải vấn vương, phải day dứt, em không có can đảm để tổn thương cậu.

- "Tớ cũng thích cậu, nhưng tớ không dám, không dám gieo tương tư cho cậu. Tớ sợ rằng nếu một ngày tớ đi qua đời, cậu sẽ vì tớ mà luyến thương."

- "Vậy thì hãy cố gắng lên, hãy sống. Sống vì cậu, và...sống vì tôi nữa, hứa với tôi."

Em không dám hứa với cậu, mạng mình em còn khó giữ, huống chi là lời hứa với ai đó để trở về. Em xin tình cảm này của cậu, nhưng em không thể trả nổi phần tình yêu ấy, chỉ đành khắc cốt ghi tâm. Em sẽ nhớ tất cả những gì thuộc về cậu, nhớ những ngày tháng trôi qua có nhau, và em xin nhớ nốt một điều.

- "Ren, tớ bây giờ không thể trả lời cậu được, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất. Hãy cho tớ chạm vào khuôn mặt cậu được không? Tớ không thể nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đôi tay này sẽ mãi khắc ghi dáng hình ấy, vào sâu trong tâm trí, và sâu trong trái tim."

Nhận được sự đồng ý của cậu, em bắt đầu đưa tay lên sờ, nhẹ nhàng lướt đôi bàn tay trên mặt cậu. Em vừa sờ, vừa khóc, thì ra đây là khuôn mặt của người em yêu sao, sau bấy lâu nay em mường tượng, cuối cùng cũng chạm vào được rồi. Từng tấc da tấc thịt của cậu em đều cảm nhận rất cẩn thật, chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào quên.

Cậu thấy em thiết tha như vậy, lại còn rơi nước mắt, lòng không thể nào không thương xót em. Cậu kiên nhẫn ngồi để cho em sờ, chờ đợi em để cho em thỏa lòng. Ngay khi em vừa buông tay, cậu đã hôn lấy đôi môi em thật sâu. Đây đều là nụ hôn đầu của cả hai đứa, cậu muốn em nhớ lấy cả nụ hôn này, và cả chính cậu cũng muốn nhớ lấy hương vị của đôi môi.

Trong thời gian một tháng chờ đợi ngày em sắp phẫu thuật đó, cậu đến thăm em thường xuyên hơn, gần như là ngày nào cũng tới. Cậu muốn ở bên cạnh em nhiều hơn nữa, cậu thật sự lo sợ rằng sẽ không còn có thêm khoảnh khắc nào cho đôi ta. Khi cậu đến thì em vừa mừng mà lại vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí kém phần tỉnh táo. Em mừng rằng cậu không quên em, nhưng cũng chính vì đó mà lại buồn, buồn rằng khi đã lún quá sâu rồi, ngày em đi thì cậu sẽ thật đau đớn mất.

Quả nhiên em đến đây là tận mệnh rồi, chưa đến ngày mổ mà cơ thể ngày càng yếu, nhiều lúc đi đứng còn chẳng xong. Và có lẽ cậu cũng nhận ra điều đó rồi, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng sẽ có ánh sáng của kỳ tích sẽ chiếu đến chỗ em, cho em được tiếp tục mà sống. Cậu ước rằng, sẽ có ở nơi nào một lúc nào đó, đôi ta thật sự có thể ở bên nhau.

Ngày em làm phẫu thuật, em đã trong trạng thái mê man rồi dù ca mổ vẫn chưa đến giờ. Cậu cũng có mặt ở đó, ở bên em những thời khắc trước khi bước vào trận chiến với tử thần. Cậu nhớ mãi một câu mà trước khi em bị đưa đi, thủ thỉ vào tai cậu.

- "Ren này, nếu có kiếp sau ấy, tớ vẫn sẽ hy vọng được gặp lại cậu. Tớ yêu cậu."

Rồi cậu nhìn em nằm trên băng ca bị đẩy vào phòng, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, em chính thức bước vào ngưỡng cửa tử. Trong thời gian đó cậu vẫn phải lên trường, nhưng mà tâm trí cậu không đặt ở nơi này, cứ lo lắng ngóng trông cái người ở bệnh viện kia thôi.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, vừa bằng thời gian cậu ở trên trường. Ngay lập tức sau khi tan trường, cậu tức tốc chạy tới chỗ em xem tình hình. Ngay khi vừa đến nơi, thấy người thân em đã đứng đó khóc ròng, cậu đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Dù đã sẵn sàng tâm lý, cậu chỉ ngờ rằng điều này đã thực sự tới.

Cuộc phẫu thuật không thành công, em cũng đã bỏ mạng mình trên bàn mổ, vĩnh viễn nói lời từ biệt với thế giới. Cậu cũng khóc, nhưng âm thầm thôi, cậu không muốn vì tiếng khóc của mình mà em ở thế giới bên kia lo lắng. Vậy là bao lời hẹn ước kia hóa mây khói, khoảnh khắc bên nhau giờ cũng chỉ nằm trong kí ức nữa thôi.

Em đi thật rồi, thế giới xung quanh cậu có ít nhiều khác biệt. Không còn những tiếng nói dịu êm mà cậu trông mong nữa, không còn người luôn thiết tha chờ đợi cậu. Mọi vật xung quanh bỗng trở về như trước, như tâm trạng nặng trĩu của cậu, thật yên ắng. Hóa ra em lại quan trọng với cậu đến vậy, là người gợn lên bao sóng lòng và tương tư. Không có em cậu quay trở về làm người luôn thu mình với chiếc tai nghe, miệng ngậm kẹo cũng chẳng còn nói gì nhiều nữa.

Thiếu đi em, xung quanh cậu chỉ còn sự tĩnh lặng ở lại. Là sự tĩnh lặng đã từng bị phá vỡ bởi em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro