Suou Hayato - Tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo mình Suou vẫn là một char mang nhiều bí mật, chưa được tác giả đi sâu. Nhưng mà như vậy thì nó hơi ngược với phong cách của mình, nên có những suy đoán và cảm nhận của mình sẽ có thể chưa đúng mong mọi người thông cảm.
____________________________________
Em yêu anh cuồng dại, yêu anh đến tan cả em ra. Em yêu anh đến từng tấc da tấc thịt, tất thảy em đều yêu. Em yêu anh đến quên cả chính mình, yêu anh đến thần hồn đảo điên. Em yêu anh toàn tâm toàn trí, yêu bằng tất cả những gì của mình.

Em với anh không phải đền nghì trúc mai, không phải tình sâu nghĩa nặng, chỉ là số phận bị ép buộc phải đến với nhau. Anh xuất thân danh gia vọng tộc, em là môn đăng hộ đối, đôi bên đều là do gia đình sắp đặt phải lấy nhau. Miễn cưỡng ở bên nhau, vẫn là nể mặt, tương kính lẫn nhau, chung sống hòa hợp.

Nhưng hôn sự hai bên không chỉ là để giao hảo kết duyên, mà còn là thăm dò đối phó nhau. Trước khi theo anh về nhà, em luôn được dặn dò là phải biết giữ lấy lý trí, kiềm lại tình cảm. Bởi trong mối quan hệ như vậy, kẻ nào mang nặng con tim, người đó là kẻ thua cuộc.

Dẫu đã dằn lòng mình không thương không yêu, nhưng giờ đây em là người mang tương tư, mang theo ái tình. Anh cứ như vực sâu huyền bí, khiến em sảy chân rơi vào chẳng hay. Em đã mãi mãi mắc kẹt ở đó, ở nơi thăm thẳm của tình yêu tăm tối không có ánh sáng hy vọng.

Từng hành động của anh, không có gì mà không để lại lưu luyến trong em. Cái cách anh hôn, anh ôm, cái cách anh lướt qua trên khuôn mặt em, tất cả em đều yêu. Em không biết anh có yêu em không, nhưng những lần anh dịu dàng với em, dỗ dành em kể cả đó là nghĩa vụ vợ chồng, em đều vương vấn thêm tình cảm đặt ở nơi anh.

Những nụ cười của anh, nhẹ nhàng và bình yên, cứ như là câu "yên tâm" anh dành cho em. Nhưng em không thể nào mà ngừng lo lắng được, bởi trong chính nụ cười ấy, vẫn còn ẩn chứa chút toan tính và giả dối. Quả nhiên là miễn cưỡng kết hôn, mà mục đích cũng không tốt, thật khó để anh yêu em.

Những cái ôm của anh, siết chặt mà lại buông lơi, ấm áp mà lại lạnh lẽo. Anh giữ chặt em bên mình nhưng sao lại xa cách em vậy. Em không biết rằng những cái ôm như vậy có nghĩa là gì, và em cũng không muốn biết. Chỉ cần còn được nằm trong vòng tay em, có băng giá đến mấy em cũng cam chịu.

Những nụ hôn của anh, vừa mềm mại vừa cứng nhắc, vừa nồng say vừa cay đắng. Nụ hôn vốn là một dấu hiệu thiêng liêng chỉ dành cho người mình yêu thương, và anh hôn em. Hôn môi, hôn má, hôn tay, hôn khắp nơi, là nụ hôn cứu rỗi sinh mạng, là nụ hôn trộm tấm chân tình. Nhưng đó cũng là nụ hôn giết chết mạng người, nụ hôn cào xé con tim, khiến em quằn quại cõi lòng. 

Dáng vẻ chững chạc của anh, vững chãi và luôn túc trực, là nơi em sẵn sàng tựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng em không dám tựa vào thật lâu, chỉ sợ rằng như bức tường nặng trĩu, độ sập trên người em. Che nắng che mưa cho em, khiến em vừa an lòng mà xen lẫn bất an, một ngày nào đó dáng vẻ đó không còn dành cho em nữa thì sao.

Màu sắc của anh, đỏ thẫm như dòng máu chảy trong huyết quản em. Cái màu đỏ trầm ấy, em vừa ghét mà lại vừa yêu, là màu mắt, màu tóc của anh, nhưng cũng là màu của đau khổ. Màu đỏ nhuốm đầy tâm trí em, không rực cháy như màu lửa, không nóng bỏng như tình yêu, mà là trí tim rỉ máu với muôn vàn vết cắt. Em ước rằng em sẽ cảm được cái màu ấy như cách em yêu anh, nhưng càng nhìn càng chướng mắt, càng gần thì chỉ thấy khổ đau.

Anh là nỗi đau của em, nhưng anh cũng là thuốc chữa cho tâm hồn dại khờ này. Anh đặt trái tim em vào ngọn lửa của tình yêu điên cuồng này, nhưng dùng sự giá lạnh trong anh mắt để giết chết yêu thương. Anh ơi người có biết, em yêu anh đến nhường nào, dù có thịt nát xương tan, chỉ cần anh yêu em là đau đớn tan theo mây khói. Nhưng anh nào có yêu, chỉ là sự giả dối anh diễn để vừa lòng cha mẹ, đánh lừa tâm trí em.

Anh là ánh sáng đời em, nhưng cũng là màn đêm tối bất tận. Anh cho em cảm giác thế nào là yêu, nhưng cũng nhốt em trong sự bất lực cùng tận. Anh là động lực để em tiếp tục bước đi trên đường đời, nhưng cũng là gánh nặng đè lên vai em về sự bơ vơ. Em không biết thế nào là đúng là sao, em cứ yêu, yêu và yêu, chỉ mình anh mà thôi. Nhưng sao em mệt mỏi quá, cứ như người mù trong đêm tối, chân bước trên tầm gai, vô vọng và đớn đau.

Mỗi đêm, nằm cạnh bên anh, em thấy thật bồn chồn và nôn nao. Ngắm nhìn gương mặt điển trai của chồng, em lại nghĩ về những thân mật anh trao cho em, tự dối lòng mình về tình yêu chẳng bao giờ có. Mỗi sáng thức dậy, trái ngược với viễn hoặc của buổi đêm, thực tại chỉ còn tiếng thở dài não lòng. Anh luôn dậy sớm hơn em, bỏ em lại trong căn phòng trống vắng, đủ khiến em nhận ra sự cay đắng của cuộc hôn nhân này.

Vì yêu em dâng hiến, vì anh em hy sinh. Em tìm đủ mọi cách để có thể khiến anh động lòng, dù chỉ là giao động nhỏ nhất nhưng em cũng hy vọng đó là chân thật. Em chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Từng chút nhỏ nhặt nhất, em đều bỏ tâm sức, khiến cho ngôi nhà vốn dĩ lạnh lẽo thiếu vắng tình yêu, ít nhất là có chút ân cần yêu thương. Cơm ngon canh ngọt luôn chờ sẵn anh, để một ngày nào đó chăng anh sẽ thích thú.

Và em cứ chờ cứ đợi, tin vào tình yêu của mình sẽ cảm hóa được anh. Nhưng em đã mệt mỏi phải chờ đợi, niềm tin nơi anh cũng phai nhoà. Em cũng đã tự nghi hoặc rằng liệu trái tim anh sẽ thay đổi được chứ. Em không biết nữa, một ngày nào đó em sẽ chết trong vực thẳm mà em tự rơi vào, là vực sâu của tình yêu đơn phương không hồi đáp.

Tất cả của em yêu tất cả của anh. Nhưng anh thì sao, liệu anh có cảm nhận mình đang nắm trong tay cả thế giới của em chứ. Anh như một nắm cát, tưởng chừng nắm được trong lòng bàn tay nhưng chảy ra khỏi khe ngón. Là chấp niệm mà em không thể buông, là vì em yêu anh đến mù quáng điên cuồng, là coi anh như tất cả.

_

Em là gì với anh nhỉ, anh cũng không biết nữa. Anh biết rằng sự cố chấp trong tình yêu của em dành cho anh, anh cảm nhận được qua đôi mắt xanh biếc ấy của em. Nhưng anh không biết làm sao nữa, yêu em hay không, lòng anh còn lưỡng lự.

Người ta thường hay nói, chỉ mất bốn phút để quyết định yêu ai đó, nhưng sao với anh khoảng thời gian đó lại dài đằng đẵng như vậy. Vì gia tộc, vì bản thân, vì em, điều gì đã giữ anh lại? Chẳng thể nào đổ lỗi do hoàn cảnh gia đình hai bên được, em yêu anh được cơ mà, còn đến mức thần hồn đảo điên, sao anh lại không làm được.

Anh tự thấy mình giống một biển máu đỏ thẫm, mặt nước tĩnh lặng nhưng sâu bên trong là sóng ngầm. Còn em là bầu trời xanh biếc xanh, trong veo thuần khiết. Anh lấy em cũng bởi cái lẽ đó, anh khao khát một màu xanh sẽ soi sáng cái đỏ đục này trong anh. Nhưng mà anh, khẽ chạm vào em thôi đã khiến em trở thành bầu trời tím bởi màu đỏ.

Lấy em về, anh mong rằng sự bình yên của em sẽ trấn áp đi sự hỗn loạn mà chính anh tự ghê tởm, mong rằng em sẽ cho anh hiểu được tình yêu. Anh chưa kịp yêu em thì em đã yêu anh, anh sợ rằng mình mới là người ảnh hưởng em, chứ không phải là em sẽ thay đổi anh như. Anh sợ một ngày nào đó bầu trời kia sẽ đỏ máu như cái cách anh đã làm với chính tâm hồn mình.

Anh không dám gần gũi với em, không dám để lại dấu vết bên trong em, để không vấy bẩn sự thanh thuần của em. Nhưng anh nào đâu có biết, chỉ cần là anh thôi, thì tất cả đều hằn sâu vào tâm trí em. Và điều ấy thật đau đớn với em, bởi chỉ cần một chút của anh đã khiến em thổn thức, em khao khát nhiều hơn một chút ấy.

Sự hời hợt của anh mới là thứ giết chết em. Thà rằng anh căm phẫn hay chán ghét em, em sẽ không vấn vương tình cảm nơi anh. Nhưng anh lại là người gieo tương tư, bao lần tự dặn lòng không yêu, nhưng chỉ một chút vô tình của anh cũng đủ để em gục ngã.

Anh không cho rằng đó là sai, anh còn nghĩ rằng đó là vừa vặn đối với em. Em là vợ anh, một người vợ được gửi đến như để thăm dò, yêu cũng không được mà ghét cũng chẳng xong. Là cái ranh giới vô hình nhưng vững chắc, là dòng sông chảy siết không thể nào vượt dòng. Hai người đứng ở đôi bờ, chỉ có thể nhìn nhưng không thể bước tới bên cạnh nhau.

Cứ yêu thương em một chút cũng được, cứ thân mật với em một chút cũng chẳng sao, dẫu sao thì mình không phải người thiệt. Anh cho em một chút như vậy, không đủ để em thỏa mãn, chỉ đủ làm em đau. Anh dịu dàng với em, cười nói với em, thật lòng hay giả dối, anh cũng không biết nữa.

Có nhiều lần anh cũng suy nghĩ, đắn đo rằng liệu anh có yêu em không. Anh có để ý những hành động và cử chỉ của em, những lời nói hay tiếng cười, anh đều để tâm. Anh cảm thấy thoải mái khi ở bên em nữa, em bay bổng và dịu êm, dù không muốn nhưng anh không thể cưỡng lại sự ngọt ngào của em được. Nhưng sự lo sợ ấy vẫn còn đọng lại trong anh nhiều, và anh ngăn mình lại, khóa chặt con tim, làm ngơ trước tình yêu của em.

Nhưng gần đây thì chiếc hộp giam giữ trái tim anh ấy dường như đứt xích, anh lại lần nữa treo mình trên bờ vực của lý trí và con tim. Em điên mất rồi, điên cuồng trong tình yêu với anh, em đã yêu anh đến mức nào mà lại làm ra cái chuyện như vậy. Cuồng dại đến mức mà anh đã tự nghi ngờ chính tâm trí bản thân mình.

Em có mang, chuyện bình thường giữa các cặp vợ chồng bình thường thôi, nhưng giữa em và anh thì lại chẳng bình thường. Anh luôn cẩn thận để không cho em dính bầu, thậm chí nếu có lỡ thì cũng sẽ tìm cách lén cho em uống thuốc. Em cứ ngây thơ không biết, luôn mong chờ đứa con giữa hai người, chờ mãi không thấy, em còn tưởng mình bị làm sao.

Chuyện thôi đã lỡ thì coi như trước đó không vướng bận gì, cứ tiếp tục sống. Quả thực thì trong lúc em mang thai, anh cũng đã buông lỏng cảnh giác, vô thức để em bước vào trái tim mình lúc nào chẳng hay. Vì có mang nên em càng ngày càng dựa dẫm, trông cậy vào anh nhiều hơn, thậm chí có những lúc anh cảm thấy thật tự hào vì được em tin tưởng dựa dẫm.

Chỉ là tình hình đứa bé có chút không tốt, khiến cơ thể em phải chịu nhiều mệt mỏi. Anh biết đó là do những lần anh dùng thuốc với em, nhưng anh nào có dám nói ra sự thật, lại thêm một lời dối trá dành cho em. Anh thấy chột dạ, thấy có lỗi với em, nhưng anh cũng là người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để em phát giác ra điều gì. Anh tưởng em sẽ mãi mãi không biết, bỏ lại những tháng ngày dè chừng nhau, cố gắng duy trì hình tượng gia đình hạnh phúc, đó là anh đã nghĩ vậy.

Em đã biết rồi, biết những gì anh làm, sao anh nỡ tàn nhẫn như vậy, nỡ đối xử với em như vậy chứ. Em vô tình phát hiện ra thôi khi em đi khám, truy ra thì biết là do thuốc nên mang thai mới khó khăn như vậy. Lúc đầu em còn không tin, hỏi đi hỏi lại để xác nhận, hoặc là do em không muốn tin. Suy xét cho cùng, hóa ra, người hại em bấy lâu nay lại là người đầu gối tay ấp, em vỡ òa.

Em ngay lập tức chạy đến chỗ anh, điên cuồng gào khóc, chất vấn anh sao lại làm thế với em. Anh chẳng có gì bào chữa cho chính mình, chấp nhận để em gào thét, đánh mắng anh, sao cũng được, em đừng tự tổn thương mình là được. Nhưng chính sự im lặng không lời giải thích ấy mới là lưỡi dao cắm thẳng vào tim em, khiến em nhìn thấy vẻ hối lỗi ấy mà đau đớn.

- "Hayato, anh xem em là cái gì chứ, em yêu anh đến vậy cơ mà. Trả lời em đi, đừng khiến em phải đau khổ như vậy chứ."

Em đã chịu đựng đủ rồi, em từ bỏ, em đã không thể bước tiếp được nữa rồi, tình yêu này thật mệt mỏi. Có lẽ em không làm anh động lòng được, nhưng em có thể động tay với chính mình, có lẽ tình cảm của em, đứa con của hai người, sẽ theo em xuống âm ti thôi.

Đứng trên thềm ban công chuẩn bị lao xuống, hai người hai vị trí khác nhau, tâm trạng và ý định cũng khác. Em không còn muốn sống nữa, những ngày tháng vừa rồi qua thực là thiên đường vỡ tan, tưởng chừng hạnh phúc nhưng xây dựng trên dối gian, em muốn tỉnh mộng rồi. Nhưng anh cũng đã thừa nhận rồi, anh không muốn mất em, anh sai rồi, anh làm sao để hối lỗi đây.

- "Y/n, anh xin lỗi em, và anh xin em, đừng chết. Anh yêu em."

Đây là lần đầu tiên em thấy biểu cảm này của anh, vẻ điềm tĩnh thường ngày nay nhường chỗ cho sự hốt hoảng lo sợ. Và đây cũng là lần đầu tiên em nghe thấy tiếng "yêu" mà anh dành cho em. Có lẽ vẻ mặt đó, lời nói đó là thật lòng, bởi vì em cuối cùng cũng thấu được lòng anh.

Và em lại khao khát, em muốn nhiều hơn, em muốn những hành động, thanh âm thật lòng ấy. Trong giây phút ấy, em đã lưỡng lự, liệu khi em thật sự đi rồi, liệu em có cảm nhận được tình yêu của anh như vậy một lần nữa không. Chỉ một giây phút đó cũng là điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ em nhận được từ anh, khiến lại càng xót xa cho bản thân mình của quá khứ. Thời khắc em lưỡng lự thì cũng đủ để anh chạy đến giữ em lại, ngăn không cho em nhảy xuống.

Rồi anh đưa em vào bên trong, xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả mọi lỗi lầm của mình. Rồi em thấy anh khóc, thấy anh ôm em vào lòng thật chặt, hôn lên đôi môi em thật sâu. Tất cả những điều này, đều không phải giả vờ, mà từ trong thâm tâm, anh làm vậy vì anh yêu em. Hóa ra một ngày nào đó em cũng có thể nhận được những điều này từ anh sao.

Tâm hồn anh nhờ có em mà không chỉ còn đục ngầu đỏ máu, mà lấm tấm trong veo xanh biếc. Trước giờ anh không thừa nhận, nhưng anh cũng đã cuồng dại yêu em như em yêu anh. Nhưng anh không đủ can đảm để cho em tất cả của mình như em cho anh, anh chỉ dám nhận và im lặng, khiến em muôn phần tổn thương. Và giờ đây anh thức tỉnh rồi, cả hai ta đều vì nhau mà thay đổi, không ai xanh và không ai đỏ, đôi ta hòa chung một màu tím.

Tháng ngày sau này, em cuối cùng là đã đổi lấy tất cả để được tất cả. Anh nhận tất cả của em để trao cho em tất cả của mình. Đôi bên đã bước qua được dòng nước chảy xiết ấy mà ở bên nhau, dù cho có phải chịu những thử thách khó khăn mà ngày trước tự tạo ra.

Đôi mình yêu tất cả của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro