Chap 24: Vinny Hong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết anh từ khi chúng tôi chỉ mới là những cô cậu thiếu niên chưa trải sự đời. Tôi là một người thiếu thốn tất cả ngoại trừ tiền, còn anh là một người có tất cả nhưng lại không có một đồng xu trong túi.

Cũng không phải là anh có tất cả, nhưng ít nhất anh có những điều mà dù có chết đi sống lại tôi vẫn ôm mộng mơ ước. Anh có một gia đình nhỏ với người mẹ hiền hậu như toà hoa sen thuần khiết xuất hiện bên cạnh những vị thần linh cao quý ở trên trời. Anh không có tiền, nhưng anh có mẹ, chỉ cần có mẹ thì ít ra anh sẽ không giống như đàn bị đứt dây, mà tôi chính là cây đàn bị đứt dây hỏng bét không thể nào chữa lành.

Từ những năm tháng thiếu niên nhìn thấy anh, anh đã luôn hiên ngang và tuỳ ý như đại bàng, sải đôi cánh rộng bay quanh đỉnh núi mà anh yêu thích, sự tự do và tự tại khiến anh phấn chấn yêu đời. Tôi nhớ, anh có một nhóm bạn, bọn họ có chung một sở thích đạp xe với tốc độ kinh hồn bạt vía. Mỗi khi nhìn thấy anh phóng như điên trên đường vắng, dưỡng khí trong lồng ngực tôi như bị rút cạn, nhưng tôi biết đó mới chính là dáng vẻ mà anh nên có, là chú đại bàng giang cánh chu du trên lãnh thổ của riêng mình.

Mẹ anh ngã bệnh, số tiền chi trả cho một cuộc phẫu thuật lớn hơn gấp trăm ngàn lần số tiền học phí mà anh cần có trong tương lai. Anh có thể không đi học, nhưng không thể không có mẹ.

Suốt cả quá trình, tôi dửng dưng như người ngoài cuộc nhìn anh mâu thuẫn với bản thân, rồi lại nhìn anh dấn thân vào vũng bùn lầy sâu không thấy đáy, không ai có thể kéo anh ra khỏi sự nhơ nhuốc của cái xã hội khắc khổ bị chi phối bởi đồng tiền.

Và rồi, anh rời khỏi tổ đội mà anh yêu quý. Humming Bird chỉ còn lại trong quá khứ tươi đẹp, anh sóng vai cùng những đồng đội đã từng là kẻ thù của mình trên đường đua. Ở phía bên kia đường, tôi thấy anh hào nhoáng với chiếc áo khoác LV đắt tiền trên người, cổ áo che đi bàn tay đang siết chặt mặc cho móng tay đâm sâu vào da thịt, hàm anh bạnh ra không cam tâm, hốc mắt cũng đỏ bừng nhưng lại quật cường như không muốn ngã.

"Tôi giữ giúp cậu, khi nào cậu cần thì cứ việc quay lại để mà lấy."

Minu ngồi trên xe lăn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo của tuổi xuân thời nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt đặc biệt của anh. Giống như trước đây bọn họ đã từng, luôn công khai bao dung và bảo vệ nhau một cách rộng lượng. Có lẽ, Humming Bird đã sớm không còn xem nhau là một tổ đội, bọn họ xem nhau như là gia đình nhỏ trong tuổi thanh xuân mười bảy, mười tám của chính mình.

Sự thử thách của tình bạn luôn là thứ khiến hàng phòng vệ bị đánh vỡ vụn thành tro. Jay muốn đưa anh về với Humming Bird, anh và cậu cùng nhau đua trên một chặng đường dài. Kết quả, Jay thua cuộc, không những thế còn mất đi chiếc xe bên cạnh cậu ngần ấy năm mà người chú đã khuất của cậu để lại, thứ niềm tin duy nhất cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Anh xoa mái tóc đỏ bị rối vì đội nón bảo hộ, khuôn mặt ưu tú không chút lo âu bây giờ chỉ còn sự tính toán và đố kỵ, anh cảm thấy đố kỵ với người có tài năng thiên bẩm, bởi vì chính bản thân anh đã phải nỗ lực đến mức ám ảnh.

"Đừng có nghĩ rằng ai cũng sẽ thua cậu. Cậu đạp xe vì niềm vui, còn tôi đạp xe để kiếm tiền. Lối suy nghĩ khác nhau thế đấy, vì vậy lo cho tốt cái tổ đội kia của cậu đi là được."

Từng lời nói nặng nề như đao to búa lớn, Jay hoảng hốt ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Giọng nói của anh giống như ma chú, nó liên tục vang lên bên trong màng nhĩ mỏng manh của Jay.

Sau đó, anh biết mình đang bị lợi dụng. Đám người khốn kiếp kia muốn anh thử nghiệm doping đang sáng chế, anh vẫn luôn không muốn dùng đến thứ kinh tởm kia, anh khinh thường nó. Nhưng anh cũng có địa ngục của riêng mình, anh chỉ có thể là một nhân vật phụ được thiết lập sẵn, dù cho anh có làm thế nào thì anh cũng sẽ không thể thắng được thiên tài bẩm sinh.

"Nếu cậu muốn thắng, thứ duy nhất giúp được cậu chính là dược phẩm của tôi."

Anh vẫn luôn bình thản, từ trước đến nay phàm là việc anh ghét thì sẽ không ai có thể bức ép được anh. Cho đến một ngày đẹp trời đầu mùa đông, Owen trở lại Hàn Quốc với chiếc xe đạp từng giành biết bao nhiêu giải vô địch ở thế giới.

Anh phấn khích nhìn Owen, ý chí hừng hực muốn nhanh chóng thi một vòng. Chỉ cần anh có thể thắng được Owen, anh sẽ thắng được Jay.

Thế nhưng ở giữa đoạn cua gần đến đoạn kết. Anh bất ngờ thắng phanh, Owen không mấy hứng thú vượt qua vạch kết thúc. Cuối cùng vẫn là Owen thắng cuộc.

Ngày hôm đó không ai biết được, anh đã kiên nhẫn ra sao chỉ để nghe Owen khuyên ngăn chính mình không phạm lỗi.

"Thật ra cũng chẳng muốn nói cho cậu tí nào, nhưng vì Shelly ngày nào cũng than thở nên tôi tóm lại cho cậu dễ hiểu. Bọn Choi Sangho và Ryu Juwon bây giờ đã cho cậu thấy dã tâm của bọn nó, bọn nó sẽ ép cậu dùng doping để thắng tôi. Cậu cũng biết với cương vị là một tuyển thủ, một khi dính vào doping rồi thì mọi thứ sẽ tan tành, cái này chắc là cậu phải biết chứ nhỉ? Cái tên mắt kính kia tuy là tôi có chút không ưng, thế nhưng có thể thấy cậu ta rất coi trọng cậu, thật lòng xem cậu là bạn mà đối xử. Cậu cũng nên buông bỏ những cái tôi, thử giao tiếp và chia sẻ cái đau mà cậu đang chịu thì mới có thể giải quyết được. Đi đây, đừng có dùng doping để quyết định, đừng có làm bẩn cái giải đua mà chúng tôi coi trọng."

Tuyết đầu mùa đã rơi, phòng khách nhà Minu hiếm khi đông đủ sự góp mặt của cả đội Humming Bird. Hệt như nhìn thấy kẻ thù, Dom điên tiết nện mạnh chân lên sàn nhà, tóm lấy cổ áo của anh rồi quật mạnh xuống nền nhà trắng tinh sạch sẽ. Không biết rằng liệu có phải là do sự phản chiếu đối nghịch giữa hai màu đỏ và trắng khiến cậu cay mắt hay không, mà anh cảm nhận được bên gò má trái của mình li ti vài giọt nước không rõ nơi bắt nguồn, anh nghĩ có lẽ là mồ hôi của Dom đang rơi.

"Mẹ nó, sau khi cậu đập nát cái xe đạp mà Jay quý nhất thì cậu còn đến đây làm gì? Cậu đến chà đạp bọn này à?"

Giọt nước vô tình rơi trên khoé môi của anh, mặn chát. Là dư vị của nước mắt không phục, chính anh cũng dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cậu. Có lẽ anh đang dần buông bỏ theo số phận đáng chết của mình, anh phản bội họ.

"Xin lỗi các cậu, tôi biết mình không có tư cách ở đây xin thứ tha. Nhưng tôi chưa từng hổ thẹn khi trở thành bạn của các cậu, tôi rất biết ơn vì những gì các cậu đã làm, từng chuyện một dù là nhỏ nhất. Nhưng nó cũng là cách mà tôi có thể kiếm ra tiền nhanh nhất vào thời điểm hiện tại, mẹ tôi không đợi tôi nổi nữa."

Khoảng không trầm lặng bao lấy phòng khách xa hoa, sự khác biệt giữa người với người đôi khi chỉ đơn giản như một câu nói vu vơ.

Bọn họ có thể đến những nhà hàng năm sao cùng với đầu bếp phục vụ món ăn tận bàn, nhưng họ lại chọn chen chúc nhau trong căn nhà nhỏ của anh và vây quanh một nồi mì do mẹ anh nấu.

Bọn họ có thể giả mù sa mưa nhìn người khác bị tai nạn đến tàn phế, nhưng họ lại chọn cách ôm lấy người bạn đó đẩy sang một bên để chịu phần thiệt, họ nói họ hối hận nhưng họ vẫn sẽ làm như thế nếu thời gian có thể quay trở lại.

Bọn họ có thể sống một cuộc sống của riêng từng người, sẽ là cậu ấm cô chiêu cùng những bữa tiệc quý tộc không ai có thể với tới, vòng tròn của tiền tài và tri thức là nơi dành cho bọn họ, nhưng họ lại chọn cùng nhau đến từng nơi trong thành phố nhỏ trên từng chiếc xe khác màu sắc mà lại chung nhịp đạp.

Bọn họ có thể lướt qua nhau một cách hững hờ và tuỳ ý, nhưng cuối cùng họ lại chọn đồng hành cùng với nhau.

Đó là tình bạn.

Có người cũng nói rằng, những cậu nam sinh năm xưa cùng nhau đập bóng vào rổ, khoác vai nhau đi trên hành lang rồi sẽ trở nên nịnh nọt nhau trên bàn tiệc xã giao. Những cô gái từng thức thâu đêm tâm sự về chuyện tình yêu, lôi kéo nhau cùng đi vệ sinh đến khi kết hôn cũng không muốn gửi thư mời.

Đó là thường tình, là trưởng thành.

Thế nhưng trong một lúc bất chợt nào đó, anh cảm thấy bọn họ sẽ không như vậy. Cho dù có nhiều năm sau đi nữa, Shelly và Jay vẫn sẽ cùng nắm tay nhau chinh phục từng lục địa, Dom vẫn sẽ yêu những đôi Jordan như yêu cả mạng sống, Minu vẫn sẽ đạp xe bằng những kỹ thuật chuyên nghiệp mà cậu có được, June cũng sẽ trở thành một nhân viên công chức tài ba, và anh cũng sẽ có một tương lai sáng lạn, bọn họ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn hiện tại.

Sức nặng ở cổ khiến anh sực tỉnh từ cơn mộng mị của chính mình. Màu đen quen thuộc của chiếc áo hoodie zip vừa bị Minu tròng mạnh vào cổ anh, logo chú chim nhỏ ngậm theo nhánh cỏ bốn lá mang biểu tượng may mắn làm mắt anh ê ẩm chướng đau. Cuối cùng, anh bật khóc.

Tôi biết anh thương Humming Bird, mà Humming Bird cũng thương anh. Nếu mọi thứ chỉ là giả dối và lòng tốt từ một phía, thì ở góc đường sầm uất vào cuối tuần, anh đã không nổi điên đến mức tung chân muốn đá vào người của Wooin khi hắn cố tình nói khích về những người bạn duy nhất của mình.

Anh trọng tình nghĩa, nhưng cũng không giỏi thể hiện ra tình cảm của bản thân. Một vài năm sau, anh trở thành dáng vẻ mà bản thân anh vào năm mười bảy tuổi từng ao ước, anh hiên ngang như đại bàng đứng trước mặt tôi cho tôi một cái thẻ tư liệu của riêng anh.

"Chào cậu, tôi là Hong Vinny, cao 1m88, sinh nhật là ngày 25 tháng 09, cung hoàng đạo là cung Thiên Bình. Bình thường không có quá nhiều sở thích, tôi thích đạp xe loanh quanh thành phố khi rảnh, cũng thích tập thể thao lúc cuối tuần, có thói quen sờ tay lên tóc."

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông mang vẻ ngoài đặc biệt trước, khoé môi không nhịn được mà nhẹ nhàng câu lên, tôi cũng đưa lại cho anh thẻ tư liệu của chính mình.

"Chào cậu, tôi là Kelsey, cao 1m63, sinh nhật là ngày 25 tháng 02, cung hoàng đạo là cung Song Ngư. Bình thường tớ sẽ đến thư viện của thành phố để đọc sách, cuối tuần sẽ đến tiệm cà phê mèo giải trí, tớ biết nấu ăn và cũng có thể nuôi tóc dài."

Ánh chiều tà hắt lên người của cả hai, tôi nhìn xuống hai bóng râm đang đứng sát bên nhau rồi tự hỏi, liệu có ai có thể rời bỏ cái bóng của mình hay không? Tôi nghĩ là có, họ sẽ rời bỏ cái bóng của chính mình khi họ nằm xuống nắm mồ lạnh lẽo. Mà có lẽ, sau này khi đã an nghỉ, tôi và anh vẫn sẽ bên nhau như hình với bóng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro