Chương 4: Ác ma triệu hồi - Thế giới giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - // Phần 1 chương 4 // -
Đây là đâu?
Khi tôi mở mắt ra, một khung cảnh dị thường hiện lên trước mắt.

Thứ tôi đang đặt chân lên là.... trên đỉnh mây sao?

Nhìn vào thì, hình thể mềm mại màu trắng của nó đang quấn lấy đôi chân trần của tôi.

Xúc cảm mềm mềm, mát lạnh khi đám mây chạm vào làm cho tôi nhận ra rằng thế giới này không phải là một giấc mơ.

Mới đây thôi, tôi còn bị ức hiếp bởi lũ rác rưởi trong lớp cơ mà
Tại sao tôi lại ở nơi đây?

-Chào mừng đến với thiên đàng.

Giọng nói trang nghiêm của một người phụ nữ vang lên mang theo cảm giác thật thánh thiện.

Tôi quay về phía phát ra tiếng nói, nơi ấy có một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh che một bên  đôi mắt và bên kia là một đôi mắt xanh biển đang đứng, người trước mắt tôi đây có thể khiến bạn nhầm lẫn với một nữ thần trong một câu chuyện thần thoại nào đó trên thế giới.

Đang cosplay nhân vật anime nào đó sao?

Phủ trên người cô là một bộ quần áo phấp phới tạo nên sự tách biệt khỏi thế giới phiêu linh này.

-Xin thứ lỗi. Đây là chỗ nào vậy? Hoặc có lẽ tôi phải hỏi là, cô là ai vậy nhỉ? 

-E ~ tto ... Hey, hey, ngươi không nghe ta nói à? Ta vừa mới nói xong, đây chính là thiên đàng. Cậu đã được tuyển chọn kỹ càng theo như đôi mắt siêu sấm sét của ta để được chuyển đến một thế giới khác! 

Trưng ra bộ ngực khủng bố của mình, cô gái tiếp tục.

-Và bây giờ ... ..Về câu hỏi kia của cậu, ta rất hân hạnh khi được ngươi hỏi điều đó đấy. Tên ta là GuGu Amine Tin, nữ thần của thế giới mới! Sự hiện hữu thuyên chuyển ta đây sẽ gửi ngươi lại thế giới của ta! 

-...... Cô nghiêm túc được bao phần vậy?

Đúng vậy, chắc cô ta chả nghiêm túc đâu, thật đấy. Cô ta làm như tôi không biết gửi đến thế giới là gì ư, còn nữa rõ ràng con thần triệu hồi chúng tôi khác cơ mà, con này là ai.



Quay lại ba tuần trước



Lúc đó, tôi đang bị đánh đập bởi mấy tên chim lợn, như một chuyện thường ngày tôi luôn chịu những lời sỉ vả tục tỉu và bị ăn hiếp bởi cả trường, không ăn hiếp thì cũng cho ăn bơ và những cái nhìn gay gắt và vì sao lại như vậy ư? Do cái tên đó, sỡ hữu vẻ ngoài hào nhoáng, là con ông cháu cha và chỉ vì tôi mập thôi mà hắn lại cho tôi bị tẩy chay, cuộc sống còn hơn cả bạo lực học đường, đã vậy còn ảnh hưởng đến cha mẹ tôi, nhiều lần thầy cô muốn giúp tôi nhưng chả được, sức ảnh hưởng từ quyền lực của cha mẹ hắn ta quá lớn, lớn đến nỗi mà chỉ cần cha hắn nói vài câu là ngôi trường này phải đóng cửa. 

Hôm đó như bao ngày khác, tôi đang bị ức hiếp bởi cái lũ đi nịnh bợ hắn, hắn ta còn nhét khăn lau vào mồm tôi và bắt tôi nuốt rồi gọi tôi là thứ dơ bẩn, rác rưởi. Trong lúc đang bị hành như thế thì đồng loạt cửa sổ và cửa lớp bị đóng lại, nhốt toàn bộ thành viên trong lớp kể cả hắn đang bạo lực với tôi lại, trong lúc cả lớp đang bối rối thì bỗng xung quanh biến thành một không gian màu đen và một cô gái mang bộ váy ngắn, mang một đôi hài hệt như pha lê có chiếc cánh lấp lánh ở sau chót, còn mang một tấm choàng mỏng phủ ở đầu, một vẻ đẹp mà theo tôi nghĩ là trước giờ chả có ai đẹp như thế, thậm chí mấy đứa đang ăn hiếp tôi cũng điêu đứng trước cô ta, thật là vẻ đẹp phi lí mà, cả hắn ta cũng nhìn nữa ư.

- Xin chào tất cả các bạn, tôi là sứ giả của những vị thần, các bạn đã được triệu hồi đến thế giới của chúng tôi, có vẻ hơi bất ngờ nhưng đó là sự thật, các bạn sẽ được hướng dẫn cho lúc các bạn tới vương quốc mà các bạn được triệu hồi

Các thành viên lớp tôi ngơ ngác nhìn nhau, có đứa còn nói đây chỉ là giấc mộng và cố gắng tỉnh dậy. Cả tôi cũng có ý nghĩ thoáng qua rằng tôi đã bị đánh bất tỉnh và đang mơ nhưng có lẽ không phải rồi vì nhìn kìa.

- Ôi hỡi người đẹp kia, cô em là thần sao, em chắc chắn là thần của sự đẹp đẽ rồi, tôi xin tự giới thiệu,  Nakamura Ikida là tôi, xin hân hạnh làm quen và được hướng dẫn - Hắn cầm tay của cô ta rồi hôn lên như một quý ông nhưng thực chất hắn làm vậy vì thấy cô ta đẹp thôi, đúng là giả tạo
mà.
Bà thần đó thật sự đỏ mặt vì thế sao, thần kiểu gì lạ vậy đổ vì mấy câu sến chảy nước thế à, nghi ngờ bà thần này quá. Lúc suy nghĩ vậy bỗng cô ta nhìn quắc về phía tôi, cô ta đọc được suy nghĩ chắc, phải cẩn thận mới được. Sau một hồi đối thoại với bà thần ấy, chúng tôi cũng hiểu được đại khái sự chuyện, rằng ' Thế giới này đang bị đe dọa bởi các quỷ vương và Ma Vương, thật sự thế giới này cần các bạn ' kiểu vậy ấy, tôi cũng có đọc nhiều truyện Fantasy nên cái này thật  sự hệt như mấy mô tip cũ rích, thậm chí tôi còn nghi ngờ về ông vua ở đất nước ấy và có dự cảm chẳng lành về mấy chuyện này. Cô sứ giả thần chốt câu cuối để tạm biệt chúng tôi:
 - Sau khi các bạn tới Thế giới mới, các vị linh mục sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng tôi sẽ cố hết sức ban cho các bạn những sức mạnh từ phước lành của chúng tôi, ngoài ra nếu các bạn hoàn thành được nhiệm vụ mỗi người các bạn sẽ được thực hiện được mong ước tại thế giới này, cuối cùng chào tạm biệt và chúc may mắn - Cô thần cười một điệu cười thuần khiết có thể đốn ngã phái nam.
Sau khi mấy tên kia nghe thấy phần thưởng liền hô hào vui mừng, cũng phải thôi ai mà không tham cơ chứ, một điều ước lận cơ mà, thật là hóng tới lúc được triệu hồi quá nhưng mà trong lòng tôi vẫn cứ dáy lên cảm giác bất an khó xử.
 
----------------------


- Các vị là anh hùng đến từ thế giới khác - một ông già đội vương miệng lại gần  chúng tôi hỏi với đôi mắt sắc xảo
- Đúng vậy chúng tôi được vị thần chiếu cố đến nơi này để cứu thế giới - Tên cầm đầu vụ ăn hiếp tôi bước tới lịch hiệp.
" Hm" một tiếng, lão nhìn như vị vua ấy nhìn qua toàn bộ chúng tôi một lượt, dừng ánh nhìn ở phía tôi một chút rồi nhìn về cái tên ấy, nói:
- A chà, các vị linh mục sẽ dẫn các bạn đến nơi nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ hướng dẫn các vị đến nơi luyện tập, các  vị có thắc mắc gì hãy hỏi với các trưởng linh mục, sẽ giải thích cho các vị, giờ thì lão đây có việc khá bận nên không thể tiếp đón chu đáo được, thật lòng xin lỗi các anh hùng - Không sao không sao - Tên ấy lễ phép đáp.
Quả thật chúng tôi được tiếp đón rất nồng hậu, lâu rồi tôi mới thư giãn thế này, nỗi lo âu đeo bám tự dưng biến đi đâu mất tăm. Ngày hôm nay có một cuộc kiểm tra sức mạnh. nó sẽ biết kĩ năng độc nhất của chúng ta là gì, và chúng ta những anh hùng thuộc hệ gì. Tôi thực sự hào hứng vì ở nơi này kĩ năng sẽ quyết định chỗ đứng của tôi, chỉ cần chăm chỉ tôi sẽ không bị ăn hiếp bởi hắn ta nữa, cho dù tôi có mập sẽ không có ai dám phản bác

.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc đời chẳng bao giờ được như mơ, vì sao à! Hãy nhìn đi, đây là bản chỉ số như game RPG của tôi:
[Bảng chỉ số]
 - Tên: Millie Chara
 - Tuổi: 16
 - Biệt danh: Lợn mập, tạp chủng có tên con gái, ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶- 
 - Chỉ số sức mạnh: - Level: 0 ( ̶1̶̶0̶̶ )  
                                       - Vật lí: 20 ( ̶1̶̶0̶̶0̶̶0̶ )  
                                       - Phòng thủ: 23 ( ̶1̶̶0̶̶0̶̶0̶ )  
                                       - Ma pháp: 30 ( ̶1̶̶0̶̶0̶̶0̶ )  
                                       - Khí lực: 10 ( ̶1̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
                                      - Thể lực: 10 ( ̶1̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
                                       - Sinh lực: 10 ( ̶1̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
                                       - Trí lực: 10 ( ̶1̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
- May mắn: 0
- Hệ: Không có hệ
- Tuyệt kĩ độc nhất: Thông thạo ngôn ngữ (Được ban bởi thần)

Mấy cái chữ gạch ngang là gì tôi cũng chả biết, nhưng quan trọng là của tên kia

[Bảng chỉ số]
 - Tên: Nakamura Ikida
 - Tuổi: 16
 - Biệt danh: Soái ca của trường, anh hùng giỏi nhất, Kẻ thống trị tạp chủng....
 - Chỉ số sức mạnh: - Level: 2
                                       - Vật lí: 300
                                       - Phòng thủ: 240
                                       - Ma pháp: 320
                                       - Khí lực: 400
                                       - Sinh lực: 390
                                       - Thể lực: 390
                                      - Trí lực: 20
- May mắn: 190
- Hệ: Thánh hệ thuộc tính, hỏa hệ thuộc tính, Vô hệ thuộc tính, Hắc hệ thuộc tính 
- Tuyệt kĩ độc nhất: Bách phát bách trúng, Mỹ Nam Tuyệt Trần, Lời chúc phúc từ những vị thần, Phòng thủ tuyệt đối, Thông thạo ngôn ngữ ( Đều được ban bởi thần )

Thấy rồi chứ, đây là điều cực kì hư cấu, khi mà hắn kiểm tra xong lũ con trai con gái trong lớp ùa tới, có vẻ cái kế hoạch quyến rũ bà cô sứ giả thần đó vẻ mĩ mãn rồi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là những người quanh tôi chắc cũng vậy nhưng không, sức mạnh tên nào cũng 3 chữ số, tuy không bằng hắn nhưng ít ra hơn tôi gấp mười lần, xếp thứ nhì là một bạn nữ tôi từng làm bạn hồi tiểu học nhưng giờ thì chả còn. Tôi còn biết được rằng bảng chỉ số của tên kia đã bằng một phần ba đội trưởng đội hoàng gia của cái đất nước này và vị đội trưởng ấy đã lên level 31 trong khi tên quỷ này chỉ mới level 2, còn một điều đặc biệt nữa đó là bảng chỉ số của tôi rất yếu, chỉ ngang thường dân, cuộc đời tôi lại bị chê cười.
Sau cuộc kiểm tra cả lớp được gửi tới khu nghỉ dưỡng đặc biệt và sẵn tiện huấn luyện ở bãi tập gần đó, còn tôi hả, vì không có tài năng nên được cho ở khu chuồng ngựa và được quăng cho một quyển sách vì nể mặt tôi ở cùng thế giới lũ kia, nhưng cũng đỡ phiền hơn là bị lũ kia đập đánh, nằm ở cái chuồng ngựa hôi hám này chẳng bằng độ hôi hám nhân cách của bọn nó. Nhờ đọc quyển sách này tôi cũng biết kha khá nhưng chỉ là mấy quyền dành cho lũ trẻ con thôi.  Thế giới này được chia ra làm nhiều hệ: Hỏa hệ, Thủy hệ, Ám hệ, Quang hệ, Mộc hệ, Thổ hệ, Ám hệ, Mộc hệ, Phong hệ, Sa hệ, Thánh hệ, Hắc hệ. Trong đó có hai hệ đặc biệt - Thánh hệ và Hắc hệ - hai hệ này là được ban bởi thần thánh không thể nào tự nhiên mà có được, mấy hệ còn lại có thể tự học, trong số các hệ tự học sẽ có một hệ là mình thiên về nó nhiều hơn là mấy hệ còn lại, chúng ta có thể nâng cấp nó lên thành những hệ đặc biệt hơn như Thổ hệ thành Kim hệ, Mộc hệ thành Tượng hệ. Ngoài ra có hai hệ khác là Vô hệ và Kết tinh hệ, Vô hệ là hệ không như bất cứ hệ nào, ví dụ như cường hóa, bùa chú, Vô hệ đặc biệt ở chỗ là có vài tuyệt kĩ rất tuyệt vời của nó mà chỉ có ngẫu nhiên ở nó mới có được, thí dụ như Phòng thủ tuyệt đối của tên kia, nó sẽ giúp hắn tạo ra được 3 màn bảo vệ được mọi thứ , nội bất xuất và ngoại bất nhập nhưng chỉ tồn tại 5 phút, khoảng một giờ đồng hồ sau mới hồi phục lại được. Kết tinh hệ là hệ có được từ những phát minh từ các tinh thạch, kết giới trận hay vũ khí ma thuật được khảm các viên tinh thạch ma pháp ngũ hệ, hay từ việc kết hợp hai hệ lại ta sẽ có được một hệ khác .v.v..... hệ này tuy cực kì mạnh mẽ nhưng nó đòi hỏi số lượng, chất lượng, thời gian thậm chí một vài tuyệt kĩ phải có những nguyên liệu cực kì quí hiếm, bởi điểm này nên nó không được ưa chuộng cho lắm. Và trên hết ngoại trừ tôi, ai trong lớp cũng có vô hệ, một vài người còn biết được cách thức sử dụng kết tinh hệ nữa cơ, không thánh hệ thì cũng hắc hệ, duy chỉ có tôi là chả có gì, giờ tôi thực sự tin rằng xấu cũng là một cái tội.

Khoảng 3 tuần sau, vào cái ngày định mệnh đó. Đó là lúc tôi chuẩn bị có cuộc đánh quái đầu tiên, nói là đánh quái chứ thực chất tôi chỉ đi theo để vác đồ, thật hết hiểu nổi vì sao bọn này có thể lực cao thế mà vẫn bắt tôi đi vác đồ chứ, quả nhiên theo như dự đoán của tôi, bọn này lên level hơi bị cao rồi nên mấy con quái này quá yếu nên bọn chúng bắt đầu thấy chán, bọn chúng đi về phía mê cung của vương quốc để đánh quái bỏ qua tai lời cảnh báo, đám ' anh hùng ' vui vẻ đi về phía mê cung mà không biết một cái kết đang dần cận kề

Sau khi vào được mê cung, tất cả đã mất hơn năm giờ đồng hồ mới xuống được tần 49, tầng tiếp theo được biết là tầng của một con boss, bình thường một mê cung sẽ có 3 boss và 140 tầng, trừ phi có đột biến gì khác thì mới có thêm vài tầng nhưng rất ích, và mê cung này cũng từng bị chinh phục rồi nên boss ở đây yếu hơn thường lệ. Đáng ra là vậy nhưng ....
- Cái con quỷ quái gì thế này
- Đ - đây đâu phải boss tầng này
- Ôi mẹ ơi, cứu con-

Chúng tôi gần như thảm bại, gần nữa số lớp bị con boss giết hại, không sớm thì muộn chúng tôi cũng chết, và này hình như có gì rất lạ boss ở đây không thề giống con quái vật boss được vẽ theo như trong sách, trong sách đó là con "Bông hoa ăn thịt" Nhưng con trước mắt chúng tôi rõ ràng là một con Chimera thần thoại cấp A+, nếu có thì nó phải là boss ở tầng cuối cùng cơ, không lí nào nó lại ở đây được, nó còn gọi lũ sói ma ra tấn công chúng tôi nữa, phải hi sinh khoảng mười người mới chạy được, nhưng nó không buông tha, với cái đôi cánh của nó bay rất nhanh, nếu không nhờ khoảng hép với mấy cái cột đá thì có lẽ nó sẽ bắt kịp rồi, chạy hết tốc lực chúng tôi cũng đến tầng thứ 30, bỏ hết đồ đạc ở lại tôi thở nặng nhọc, chưa bao giờ tôi chạy như thế này, cả tôi nếu không nhờ địa hình dóc thì có mà bị bỏ ở sau rồi.

- Chết tiệt, chuyện này không thể nào được, rõ ràng là chúng ta bị gài bẫy, khốn nạn - cái tên ấy đá vào cục đá gần đó với thái độ bực tức, này chẳng phải là lỗi của mày khi mà rủ cả bọn vào sao

Chúng tôi đi bộ thêm một quãng nữa thì tới được một cái cửa bằng thép, cái cửa này là nơi thông nhau giữa tầng an toàn (tầng mười) và tầng nguy hiểm (tầng mười trở lên) phải dùng một lực rất mạnh mới mở được cái cửa khi không có chìa khóa , và chuyện gì cần tới cũng sẽ tới, tiếng gầm của Chimera từ xa vọng lại làm cả lũ nhốn nhào cả lên, tiếng vỗ cánh của nó càng lúc càng gần, sau khi gần đóng lại nhằm để nhốt con đó lại thì nó lại bay tới đây, hốt hoảng vì không biết làm sao bỗng nhiên cái tên kia nhìn vào tôi, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi lẫn sự xảo trá:

- Mày .......... đừng có nguyền tao nhé 
- ??

Tôi bị hắn nắm lấy cổ áo ném ra phía bên kia cái cửa, con Chimera thấy tôi bỗng khựng lại đôi chút, tôi nghe loáng thoáng khi cánh cửa dần đống rằng cái chết của tôi rất đáng rồi này nọ, bọn họ quẳng tôi đi làm thứ đánh lạc hướng rồi còn sỉ nhục tôi dù khi tôi sắp chết, tôi nghiến răng cơn giận tôi lan tỏa, mọi thứ tôi căm ghét cứ liên tục ùa vào đầu tôi, một sát khí ngùn ngụt mà tôi không nhận ra đã lan tỏa khắp cả mê cung khiến toàn bộ quái vật phải rùng mình khép nép sợ hãi, con Chimera quá hoảng sợ nên đã sử dụng cả  3 đầu phun độc, lửa, băng, tôi khép mi mắt lại đợi chờ cái chết ấy.


.
.
.
.
.
- Nè ngươi hồi tưởng xong chưa dzạ? 
- A - À, xin lỗi 
- Không sao không sao, ta hiểu mà, kể ra thì người cũng tội nghiệp thật nhỉ

Con thần này, nó biết hết sao, mà tôi chả tin vào thần thánh nữa đâu, nội thái độ căm ghét cái xấu tôi nhận được lũ thần cũng đủ làm tôi tức giận rồi. Cái con thần đừng trước mặt tôi đây cứ nhìn sâu vào đôi mắt tôi, có thể nói là đến mức giống như cô ta đang quấn chặt lấy linh hồn của tôi, nhưng tôi không để tâm cho lắm, chỉ cần nhìn chỗ khác là hết mà, phải không.

- Thế cô gọi tôi làm gì, tôi đã chết rồi đấy, bộ như thế chưa đủ cho lũ thần các người sao, tôi xấu xí thế mà - Tôi nói với giọng khiêu khích
- HẢ!!!, ngươi đang nói cái quái gì thế?
- Thì không phải sao, các người nói là cho sức mạnh công bằng, thế sao tôi không nhận được cái gì hả, bộ tôi làm gì sai hay sao, tại sao tôi lại bị phân biệt thế hả, tôi rốt cuộc đã làm gì sai - Mắt tôi bắt đầu ứa nước 
- Toàn bộ lũ các người, ma quỷ, con người ,thần thánh gì cũng được, ai cũng căm hận ta, ta ghét toàn bộ lũ ca- ư

Một cảm giác ấm áp truyền đến toàn bộ thân thể tôi, cảm giác ấm áp yên lòng đến lạ thường, đến khi nhận ra thì tôi đã bị ôm - bởi vị thần ấy, cô ấy lấy một tay chạm vào đầu tôi, nói với giọng thiết tha, trong trẻo mà lúc trước tôi không để ý

- Ta hiểu mà, ta xin lỗi vì đã khiến lũ NPC ta tạo ra làm khó ngươi nhé, ta sẽ bù đắp nên đừng tức giận nữa, ngoan nào nào, rồi sẽ ổn thôi, ta hứa sẽ bù đặp tất ca cho ngươi, những sự vùi dập đau đớn trước đây của ngươi sẽ được ta gột sạch từng chút từng chút một cho ngươi nên đừng khóc nữa

Một giọng nói chứa sự ấm áp mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ, tựa như đây là mảnh ghép mà tôi hằng tìm kiếm, giọng nói mà tôi muốn nghe từ mẹ mình, giọng nói động viên mà tôi thầm ước ao, giọng nói xin lỗi chứa đầy sự ân cần mà tôi luôn thầm ước, nước mắt tôi lăn dài tựa khi nào. 

- Bụp, có vẻ lời động viên của nữ thần GuGu Amine Tin ta đây đã có hiệu lực rồi, yeah ha, thế như đã hứa, giờ ta sẽ cho ngươi một vài món quà cho ngươi

Cảm giác lạ ấy chợt biến mất, nhìn lại thấy vị nữ  thần ấy tỏa ra hào quang khá lấp lánh, bỏ chuyện đó qua một bên, món quà vị thần này tính cho là thứ  gì nhỉ, thật tò mò quá, khi tôi tính thử hỏi món quà là gì thì bỗng nhiên một hào quang bao trùm lấy tôi, những đám mây bắt đầu dang rộng ra trườn lên thân thể tôi, một lát sau bỗng nhiên tôi thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nữ thần dang tay đưa ra một dây chuyền trái  tim bằng vàng, cô ta nói có một tuyệt kĩ ở nơi này, tuyệt đối đừng để nó bị phá hủy cùng lúc với khi tôi chết, nếu không thì gặp một cái kết khá đau, tôi toang tính lấy mặt dây chuyền bỗng nhiên thì có cảm giác rơi thẳng xuống, một hình ảnh kì lạ hiện trước mắt tôi, nhỏ dần, cháy dần, một hình ảnh kì lạ



Sau đó màn đêm phủ tới.

- // - Kết thúc part 1 chương 4  -// -
- // - part 2 chương 4 - // - 

Tôi là Allynna Aemoira, một chủng tộc Elf, hôm nay như bao thường lệ tôi cùng anh trai đi săn những con ma thú về làm đồ ăn cho mẹ tôi. Trong lúc săn bắt, tôi và anh trai tôi chia ra hai hướng khác nhau, đi được một quãng thì săn được ba con thỏ mắt đỏ, vì cảm nhận được mạch hồ nước nên tôi quyết định tới đó để nghỉ ngơi, đáng ra là vậy.

Đi đến gần hồ nước bỗng tôi cảm nhận được một sinh vật sống, bất giác tôi cẩn thận tiếp cận từ từ, và tôi bỗng thấy một cậu trai đang từ từ dậy từ ở trong lòng hồ, gương mặt tuấn tú nhìn như nữ ấy từ từ mở mắt, cả người đều lõa thể, tôi tóc màu hạt dẻ tô lên vẻ ngây ngô, cậu ta từ từ bước lên bờ nhìn quanh. Đến khi cậu ta nhìn về phía tôi, giật thót tôi núp lại vào thân cây, lúc này khi nhìn gần như vậy mới thấy cậu ấy thực sự rất đẹp, cơ thể mảnh khảnh hệt như những đứa trẻ 40 tuổi, nhưng cậu ấy thuộc tộc người, theo mẹ thì loài người trẻ nhỏ thì cỡ tầm 12 đến 14 tuổi thôi rất là ngắn. Nhưng làm sao một con người có thể đột nhập vào khu rừng thánh này chứ, đội cảnh vệ với những con Khỉ khổng lồ canh gác rất kĩ, không lí nào một con người có thể vào được đây và trên hết cậu ta còn tắm ở đây nữa, tò mò thò đầu ra, cậu ta đứng trước một cái rương bằng vàng mà tôi lúc trước chả thấy nó ở đấy, rất đáng nghi. Cậu ta lấy bộ áo màu đỏ, một bộ giáo ở ngược hở bụng và phần giáp ở phần đai, đùi, giáp chân và tay, một vẻ đẹp hoàn mĩ sánh ngang với loài elf, nếu cậu ta có 2 đôi tai dài thì có lẽ là một elf sẽ được các elf nữ vây quanh như anh trai tôi vậy, nhưng nhìn mặt cậu ấy có chút buồn, cậu ta còn lấy một thứ nữa ở trong rương, đó là một con dao, đem một con dao vào rừng để làm gì chứ, có là đồ ma pháp thì chả ai phí sức khảm nó vào một con dao màu đỏ cả. Vào lúc cậu ta cầm con dao đó lên ..... cậu ta đã cười, bỗng một luống sát khí ùa tới xung quanh tôi, cảm giác như là tử thần đang kề chiếc lưỡi thái của ngài vào cổ tôi, cảm giác như hàng ngàn lũ quỷ đang đứng thành hàng chờ tôi bị tử hình, cảm giác như bầu trời đang bị nuốt chửng, không khí lạnh lẽo và rùng rợn, tôi có thể cảm thấy như cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, tôi ngã quỵ xuống và nấc lên, nhưng giọt nước mắt chảy dài xuống từ mí mắt, răng tôi va vào nhau cầm cập:
- Ai đó - Cậu trai đó hét lên rồi tiến về phía tôi, tôi chỉ sững sờ, bản năng hét lên rằng tôi phải chạy mau nhưng tôi không đời nào chạy được, cơ thể đã không nghe lệnh của tôi nữa, vào lúc mà cậu ta tới gần tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi đến đây là chấm dứt, mọi thứ kết thúc rồi.
- Là ....... cô là một người tộc elf à
Nhưng rồi khi cậu ta cất tiếng hỏi thì mọi sát khí biến đi đâu mất, không gian uốn éo khi nãy giờ lại bình thường, tất cả chỉ là ảo giác mà nổi sợ làm ra, nhưng làm sao mà một người đã có một lượng sát khí như thế.
- Xin chào, cô có sao không
- A - à, t - tôi không sao, anh là con người nhỉ, làm sao cậu đi vào nơi này được thế?
Dù bất kể thế nào lai lịch người này chắc chắn không bình thường, tôi mạnh dạng trả lời lại, tôi nghĩ tôi sẽ bị thủ tiêu cơ, nhưng nhìn vào phản ứng và lời nói thì tôi biết chắc nếu tôi hỏi thì sẽ không bị sao cả, tôi để ý thấy con dao đó đã biến đi đâu rồi có lẽ là cậu ta giấu trong áo giáo, mà quan trọng gì thì tôi phải tra xét người này mới được, nào mục đích mi là gì, khai hết ra đi:
- Tôi cũng không biết nữa, lúc tôi tỉnh dậy thì tôi ở đây rồi, tôi cũng chả biết nơi này là nơi nào nữa, haha
Khi cậu ta nhẻm miệng cười tôi bất giác sợ sệt nhưng nó không hề có sát khỉ, chỉ là một nụ cười khổ, mặc dù vậy tôi không thể tin tưởng người này được, mọi lời nói đều quá nghi hoặc, có lẽ phải đem tên này về làng nhờ ông sử dụng phép khai báo thôi
- Dù với bất cứ lí do nào đi nữa, vì anh dám mạo phạm nơi này, anh sẽ phải theo tôi về làng, anh sẽ phải khai ra
- Ừ
Cái gì, đồng ý nhanh thế, không phòng bị gì à, làm thế khiến tôi bối rối lắm đấy nhé, mà thôi kệ, đem hắn về làng rồi tính gì rồi tính. Thế rồi tôi dẫn tên khả nghi này về làng

- // - Kết thúc part 2 chương 4 -//-
- // - Part 3 chương 4 -//- 

Cơ thể tôi quả thật rất ê ẩm, một cảm giác bồng bềnh ở thân tôi. Tôi mở đôi mắt nhìn quanh thì thấy một chiếc rương, chân tôi vô thức bước tới chỗ chiếc rương và mở nó ra như thể đó là đồ của tôi, rồi tôi bất chợt nhận ra rằng tôi đang lõa thể, xấu hổ nhìn quanh xem thử có ai không nhưng lại chỉ thấy đây là một khu rừng, thầm nghĩ "Bà thần này chi ít cũng cho mình biết chỗ mà gửi lại chứ" trong rương có bộ đồ ren đỏ và chiếc quần xanh nhạt, 2 đôi ủng bó chân, chiếc giáp ngực và đai da, có một chiếc gương ở dưới phần nắp rương, khi nhìn vào thì tôi muốn thốt lên Ô đù, đây là tôi á, thứ tôi nhìn vào là khuôn mặt của một đứa bé trai ái nam ái nữ 14 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đỏ cuốn hút, nhìn toàn mặt thì như một thiên thần hạ phàm, đưa tay lên sờ vào má, rồi sờ vào cằm, nhìn qua nhìn lại nhưng mà tôi vẫn không tin đó là mặt của mình, thân thể tôi cũng mảnh khảnh lại không còn mập mạp béo ú như trước nữa, trong lòng tôi nhảy cẳng lên vì vui mừng không tả siết thầm cảm ơn vị nữ thần đã gửi tôi lại xuống đây, cả đời tôi sẽ không quên mối ân nghĩa này, và từ giờ tôi quyết sẽ ăn ít lại để giữ thân hình này. 
Sau khi mang giáp vào tôi có thấy một con dao ở trong lúc trước bị đè dưới lớp giáp và một cuốn sổ da nâu, khi tôi đụng vào con dao một loạt thông tin ập tới, con dao nhìn như dao bếp này phải nói là sánh ngang với cả thần binh, có những kĩ năng rất bá đạo, với con dao này .... tôi có thể trả thù ..... không ...... tôi có thể nghiền nát ...... hủy diệt bọn chúng, những suy nghĩ ấy cứ vò vò đầu tôi khi tôi nghĩ tới khả năng con dao này mang lại, miệng tôi nở nụ cười tà mị đầy sát khí mà ngay cả bản thân tôi cũng nhận ra 
'Uỵch' Tôi nghe tiếng ngã ở bên phải tôi, tôi hét to "-Ai đó!!" rồi bước lại gần, Uwaaaaaa phải chăng đây chính là thiên đường, thứ trước mặt tôi là một cô gái tộc Elf, đùi này, ngực này cả khuôn mặt này, đôi tai ấy, đôi mắt ngấn nước mắt chảy dài xuống, tôi bối rối không biết nói sao cho đúng "- Là ...... cô là tộc Elf à?" đồ ngu mà, elf rành rành thế kia còn hỏi là gì, cái miệng vô tích sự. Nhìn lại thì thấy cô Elf này có vẻ đang hoảng sợ khi nhìn vào tôi, bộ tôi đáng sợ lắm sao, nhớ là trong gương tôi đẹp lắm mà hay là chiếc gương đó dối trá, quá bối rối.
- Xin chào, cô có sao không?  - AAA lỡ hỏi mất rồi, tôi cố giấu khuôn mặt ngượng ngùng.
- A - à, t - tôi không sao, a nh là con người nhỉ, làm sao anh vào được nơi này thế.
Lúc đầu cô ấy trả lời có hơi lấp vấp và còn vẻ hoảng nhưng một lát cô ấy bước vào vẻ nghiêm nghị, lấy tay vệt đi nước mắt rồi đứng dậy như chưa từng có vụ hồi nãy, cô ấy có hỏi tôi vì sao tôi lại vào được đây, tôi không biết nói sao nữa vì chẳng lẽ tôi lại nó có chị nữ thần ngực bự nào đó quăng tôi xuống chắc, thế thì ai tin nhỉ:
- Tôi cũng không biết nữa, lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi, tôi cũng chả biết nơi này là nơi nào nữa, haha - Tôi nở một nụ cười khổ

  - Dù với bất cứ lí do nào đi nữa, vì anh dám mạo phạm nơi này, anh sẽ phải theo tôi về làng, anh sẽ phải khai ra
- Ừ  
Tôi trả lời ngay lập tức, dại gì không đồng ý khi vào nơi chỉ có elf chứ, toàn mĩ nhân thôi, hihi, mà ngẫm lại cũng chả an toàn lắm, lỡ đâu đây là nơi con người không phận sự vào, lỡ bị tra tấn thì sao nhỉ, thật đáng sợ.
Cô Elf thẫn thờ một lúc rồi dẫn tôi đi, dù sao hiện tại tôi cũng chả biết đi đường nào thôi thì đi theo vậy.
.
.
.
.
Chúng tôi đi bộ được một lúc lâu rồi, trên đường đi cô elf này cứ nhìn tôi miết cứ như tội phạm đang bị áp giải ấy, cố bắt chuyện như đều bị lơ đẹp, nhìn từ phía sau cô ấy thật đẹp bờ mông ấy đường cong ấy í tôi là cô ấy tỏa ra một aura vừa nghiêm nghị vừa thuần khiết, giống hệt như trong manga bước ra vậy. 
Bỗng một ý chợt đi qua đầu tôi, tôi dừng lại và hô ra bản chỉ số:
[ Bảng chỉ số ]
 - Tên: Millie Chara
 - Tuổi: 16
 - Biệt danh: Thiên thần sa đọa
 - Chỉ số sức mạnh: Level: 0
                                       Vật lí: 2000
                                       Phòng thủ: 2300
                                       Ma pháp: 3000
                                       Khí lực: 1000
                                       Thể lực: 1000
                                       Sinh lực: 1000
                                       Trí lực: 100
 - May mắn: 100
 - Hệ: Error Error Error Error Error
 - Tuyệt kĩ độc nhất: Hấp thụ linh hồn, Quyết Tâm, Tử thần quay lại, Tử Khí, Thông thạo ngôn ngữ, Túi bỏ đồ, (Auto) Dịch dung trang bị (đều được ban bởi nữ thần GuGu Amine Tin)
 - Trang bị: (đã ẩn) Lưỡi hái câu hồn (dao), Tử Thần Chiến Giáp (Giáp ngực), Hấp huyết bộ (quần và áo), Lăng ba vi bộ (Giày), Dây chuyền thần (Đã ẩn)

Kĩ năng này, đều là cheat hết, ngoài hệ vì sao đó mà bị lỗi thì những kĩ năng này đều là thứ rất rất mạnh, ví dụ như Hấp thụ linh hồn là khi tôi giết được tên nào đó là tự động linh hồn của hắn ta sẽ về tay tôi toàn bộ sức mạnh của tên đó sẽ là của tôi ngoại trừ kĩ năng độc nhất ra, Quyết tâm thì tôi khá khó hiểu vì nó nói là sự quyết tâm của tôi càng lớn thì tôi càng mạnh, Tử thần quay lại: Cái này giúp tôi có thể quay trở lại mỗi khi chết và càng lúc càng mạnh hơn, chỉ có thể phá vỡ chiêu này khi tôi bị giết cùng lúc Dây chuyền bị phá vỡ, Chiêu tử khí là phát ra một luồng khí cực mạnh, có thể khiến gây ra ảo giác trên diện rộng giờ tôi hiểu vì sao lúc nãy nhỏ Elf lại nhìn tôi sợ sệt như vậy rồi, Túi bỏ đồ có thể bỏ bất cứ trang bị nào vào trong trừ sinh vật sống, bằng cách này tôi đã dấu đi dây chuyền vào con lưỡi hái trong hình dạng con dao, dịch dung trang bị là tôi có thể biến đổi hình dạng bất cứ trang bị nào mà tôi thích, như chiếc lưỡi hái lúc đầu đã tự biến thành con dao, thật là ngộ nghĩnh.

.

= Góc nhìn của Allynna Aemoira =
 
Tôi đang trên đường "áp giải" tên này về để già làng tra tội, đi trên đường hắn liên tục bắt chuyện rất đáng nghi, tôi thật sự không muốn nhìn mặt hắn ta chút nào cả, cảm giác sợ hãi vẫn còn vương vấn đồng thời hắn đẹp trai quá nên không sợ bị mị hoặc. Đi được lúc lâu thì hắn đứng lại, thắc mắt không biết gì thì quay lại thấy hắn đang phẩy phẩy tay mình trên không trung, chột dạ thầm nghĩ có khi nào hắn bị điên  thì hắn lại móc ra một con dao từ hư không, con dao màu đỏ đầy sát ảnh, cứ như nó chỉ được làm ra để cướp đoạt linh hồn vậy, hắn ngấm nghía con dao một chút rồi lại cho nói vào hư không
- Sao ngươi làm được hay vậy?
- Làm gì cơ? - Hắn nghiêng đầu
- Cái ngươi vừa làm ban nãy ấy, làm sao ngươi khiến con dao biến mất được
- A, Cái đó không nói được - Hắn nheo mặt lại
Cái gì thế này, hắn nheo mắt mà cũng vẫn soái sao, Uwa giá như hắn ta là elf thì tốt biết mấy.
Hắn ta có vẻ không muốn kể về kĩ năng của mình, cũng tốt thôi, dù gì thì khi hắn về đến làng thì sẽ biết hết, trưởng làng chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ loài người nào xâm nhập vào nơi đây, đặc biệt là những kẻ khả nghi như này. Nghĩ thế, cả hai đi tiếp tục đi .
.
.
.

Khoảng đến chập tối cả hai đã về đến làng,  thấy bóng dáng của Lyna, những người canh gác hô to mừng rỡ.
- LYna, em về rồi sao, em đi đâu vậy, đội trưởng lo lắng lắm đó
- Em không sao là tốt rồi, lúc nãy anh em về không thấy em nên cho đội tìm kiếm đấy, ủa mà cậu trai đằng sau em là ai vậy
- Một con người?

  Allynna vội vàng giải thích cho lính canh, những lính canh Elf này nhìn Chara với vẻ đăm chiêu rồi mở cổng, dân làng thấy Lyna rất vui mừng nhưng khi vừa thấy Chara thì không khí ảm đạm, nặng nề.
Lyna dẫn Chara đến một ngôi nhà làm tự gỗ khá to, chuẩn theo kiến trúc trung cổ, những tinh linh lửa cấp thấp vờn xung quanh ngôi nhà tạo vẻ thanh minh, thần bí.
Chara bị Lyna kéo vào trong, không gian bên trong im ắng, một con ruồi đang bay cũng tạo nên một thanh âm nho nhỏ đủ nghe, bỗng tiếng nói khàn khàn già cả vang vọng ở góc tối căn phòng
- Mừng cháu về, Lyna, đằng sau cháu là?
- Dạ vâng thưa trưởng tộc, người đằng sau cháu là một con người - Lyna khẽ rung
- Một con người?
- Thật ra chuyện rất dài ...... - Lyna tiến lại gần vị trưởng làng cũng như trưởng tộc khẻ thì thầm vào tai ông ta
- Ra là vậy, ta hiểu rồi, phiền cháu đi triệu tập cha cháu và chú Kyries tới đây, ta  có việc cần bàn
- Dạ vâng - Lyna đáp rồi lập tức biến ra khỏi nhà
Một sự lặng im bao phủ không khí quanh nơi này, Chara nuốt nước bọt nhìn ông già phía trước đang dùng ánh mắt dò xét cậu không chừa một kẻ hở làm cậu liên tưởng đến mấy ông bác biến thái. Nhiều lần Chara tính mở miệng như ông ta đều không hề cho cậu nói, sau khi có vẻ dò xét xong ông ta mới mở miệng
- Ngươi .... là một anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác?
- A - à, không, tôi không phải là một anh hùng - Mặt Chara nhỏ một giọt mồ hôi lạnh
- Ta hiểu rồi - Trưởng làng co mặt lại đăm chiêu suy nghĩ
" Cock ceck" Cánh cửa phòng từ từ mở thu hút sự chú ý của Chara, một cậu thiếu niên tai dài anh tuấn, một ông chú đến tuổi tứ tuần mặt men lì, một cô Elf ngực bự có khuôn mặt đã nằm ngoài tuổi 30 và theo 300 đối với Elf, một vài lão già và cuối cùng là cô Lyna rụt rè đứng đằng sau cậu thiếu niên.
 - Tới rồi?
 - Dạ vâng
Họ vào trao đổi vài ba câu, đôi khi ném vài ánh mắt khinh khỉnh vào Chara, các già làng tụ tập thành hình tròn xung quanh Chara, ngồi theo tư thế thiền, cô Elf thì lôi cây gậy ra và niệm phép với ông chú, Lyna và cậu thanh niên đứng xung quanh, Chara không hiểu gì thì một vòng phép đã hiện ra dưới chân cậu, chiếu sáng làm lấy tay che mắt mình.
Lúc khi cảm thấy ánh sáng yếu dần, cậu từ từ hạ tay xuông, xung quanh cậu là một khu rừng, trước khi Chara có thể đặt ra nghi vấn gì thì một giọng nói của một cô gái vang lên.
- Hỡi con người, kẻ đang xâm phạm vùng đất thiêng, hãy trả lời câu hỏi của ta hoặc chịu sự trừng phạt và giày vò bởi sự ngu dốt của ngươi
Chara nghiêng đầu bối rối trước câu nói này, giọng nói tiếp tục
- Ra là vậy, ngươi không có ý trả lời, được thôi theo như ý ngươi - Giọng nói ngừng lại thì mặt đất rung chuyển
Những Golem bằng đá trồi lên từ dưới đất, cao hơn 3 mét hăm dọa Chara, sau khi khoảng 10 con như vậy trồi lên, bọn nó đồng loạt chạy tới chỗ cậu, mặt đất chấn động, khói bụi văng tứ tung bởi những con Golem, Chara nhìn vậy nhẻm miệng thách thức: ' Lên thì lên, đừng để ta phải chán' 
Nghĩ rồi Chara biến mất, Lũ Golem khựng lại quay đầu tìm Chara, "rầm" Một con Golem ngã xuống với phần đầu vỡ nát, 9 con còn lại bối rối nhìn đồng bọn ngã xuống thì liên tiếp những đầu con Golem bị vỡ.
Chara liên tiếp lấy chân đạp vào sau gáy của những con Golem với tốc độ siêu nhanh, đá vỡ lũ Golem đá như phá đồ chơi, ở con cuối cùng Chara tặng cho cú song cước từ trên thẳng xuống, người con Golem vỡ tung ra tứ phía, khi khói bụi ở mặt đất dần hết thì Chara giơ cả bàn tay lên trời
- Ta sẽ cho lũ các ngươi biết ai mới là anh hùng thực sự!
Rồi nắm tay lại, lập tức không gian - bầu trời rạn nứt từ từ như tấm kiếng, Chara quay về thực tại , ngoài trừ đôi bàn tay được nắm giơ lên cao ra thì mọi thứ vẫn như trước. Xung quanh là các Elf đều bị nằm bất động, Lyna và cậu thiếu niên khiếp sợ nhìn Chara.
.
.
.
.
 = Góc nhìn của Allynna Aemoira =
Các trưởng làng, bao gồm cả mẹ tôi và cha đều ở đây để tra khảo hắn ta, anh trai tôi thì muốn bảo vệ tôi nên đi theo, đến đây tôi mới thấy lo lắng cho hắn ta, sợ rằng hắn ta sẽ chịu không được mà chết mất
Các già làng ngồi thành thế trận Ngũ Ảnh, một thế trận cấp cao để nhốt đối phương vào ảo mộng mà tra khảo, khi mẹ tôi truyền sức mạnh liên kết thì ma pháp ứng nghiệm, hắn ta ngớ người rồi từ từ nhắm mắt lại, một quả bóng tròn như nước hiện ra ở trên đầu hắn, nó đảm nhận việc nhìn thấy mọi thứ trong ảo mộng khi ở bên ngoài và cũng như để giao tiếp, mẹ tôi cất giọng- Hỡi con người, kẻ đang xâm phạm vùng đất thiêng, hãy trả lời câu hỏi của ta hoặc chịu sự trừng phạt và giày vò bởi sự ngu dốt của ngươi  
Hắn ta không những không nói gì mà còn nghiêng đầu qua, đối với người Elf đây là hành động sỉ nhục của nhân loại, tôi cũng không biết vì sao nhưng hiện tại tên này chọc giận những người ở đây rồi, những già làng bắt đầu có gân nổi trên trán, cha tôi thì nhắm mắt lại thì thầm cậu nguyện cho con người đó.

  - Ra là vậy, ngươi không có ý trả lời, được thôi theo như ý ngươi - Nói rồi mẹ tôi nhẩm phép, bên trong ảo mộng xuất hiện 10 con Golem, trời đất, nếu hắn bị đánh bại trong ảo mộng thì có lẽ não bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng mất, có khi phải ngăn mẹ.
Những con Golem hùng hậu được cho là cấp B khi ở đời thực, một con vậy thì ít nhất phải có đến một tổ đội mới đánh lại được, chưa kể vì nó là loài không biết mệt, 10 con thì dù là ảo mộng cũng không thể đánh bại được. Các Golem chạy tới chỗ hắn, những bụi mù mịt che gần hết màn hình, bỗng đàn Golem khựng lại, mọi người nheo mắt nhìn theo thì không thấy tên người đâu, tất cả đang bối rối thì bỗng một con Golem đổ sạp xuống đất, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con rồi đến  6 con, đồng loạt vỡ đầu rồi ngã xuống mắt đất, đến khi còn lại một con cuối cùng thì nó vỡ nát từ trên xuống, tất cả diễn ra không quá một phút, mọi người chưa hiểu được chuyện gì thì hắn đứng ở chỗ con Golem cuối cùng từng đứng, hắn giơ một cánh tay lên, lập tức cơ thể thật của hắn cũng giơ bàn tay lên, mẹ sửng sốt nói ' Cái gì?'
- Ta sẽ cho lũ các ngươi biết ai mới là anh hùng thực sự!
Cả bên trong lẫn bên ngoài đều liền miệng nói với nhau, hắn bóp tay lại thì một lượng ma lực phát ra từ hắn đẩy ngã cả các già làng, cha ra chắn cho mẹ nhưng vô dụng, lực đẩy quá mạnh khiến ai đều bay ra mỗi góc phòng, quả cầu nứt dần rồi vỡ nát, hắn ta mở mắt ra, liếc xung quanh. Anh tôi và cả tôi đều vừa ngớ người, vừa run sợ nhìn hắn, giờ đây tôi cảm thấy tử thần thực sự đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy