Chương 5: Bạch Hổ Giáng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phần 1 chương 5 ~
-//-Tiểu Ma Vương trùng sinh -//-
Mọi thứ mờ nhạt dần, nhạt dần.....

Tôi tên là Âu Lâm Viễn, một gia chủ của tập đoàn lớn, ngoài ra tôi là một hủ nam ngầm. Trong một lần đi công tác, máy bay gặp trục trặc, cùng lúc một con chim đâm vào phần thân của máy bay, thế là nó nổ.
Trước lúc chết mọi kí ức hiện ra, mập mờ nhưng hiện hữu ảo ảo vô cùng, những kí ức về sự giả dối xung quanh tôi và tôi chả tiếc thương gì nó, tôi tiếp tục duy trì tập đoàn và gia tộc cũng chỉ vì lời hứa với đứa em gái đã mất, ngoài nó ra tôi chả cần bất cứ thứ gì trên đời.
Một người bình thường sỡ hữu một tập đoàn, một thế lực xã hội đen hùng mạnh thì có lẽ sẽ rất đáng sợ với đống mĩ nhân quay quanh, đợt vệ sĩ thay liên tục nhưng tôi thì khác, tôi không cần những thứ đó, tôi luôn đắm chìm vào mạng ảo khi không có ai và không phải để giao dịch hay những thứ gì đó đen tối, thật đấy, tôi chỉ thấy an toàn khi ở trên này thôi, vào mạng xã hội nhắn tin, đọc những quyển BL online và chẳng ai biết được tôi cả.
Tôi vốn đã là thiên tài từ nhỏ, cái gì cũng đạt hạng nhất, tôi là tập hợp từ tinh túy của trời đất, không ai qua mặt được tôi cũng không ai có thể chống lại tôi từ tâm lý - thể thao - đánh đấm - sắc đẹp - học tập, bất cứ thứ gì nên từ đó cả gia tộc đều hi vọng vào tôi. Tôi từ lâu đã không có cảm xúc sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, hi vọng đơn giản vì tôi đều có thể làm được hết, nếu nói về thứ tôi không thể bao giờ chiến thắng thì chỉ có những trò chơi vô hạn lặp không bao giờ end, tôi luôn kết thúc mọi thứ một cách hoàn hảo đến tuyệt mĩ, dù vậy em gái tôi lại khác luôn bị ba mẹ tôi dùng từ 'Phế vật', nhiều lần ba mẹ muốn quẳng nó đi vì tình trạng sống nay chết mai của nó, cốt cho dù tất cả đều vì tôi quá tài giỏi, quá sáng chói đủ để biến nó thành hư vô và không tồn tại, nhưng nó vẫn cười ... vẫn tốt với tôi ..... một sự chân thật không dối trá. Nhưng rồi khi tối lên 14 tuổi, nó đã chết..... từ đó tôi khép kín trái tim mình lại, không giao tiếp bất kì ai
.
.
Tôi không hề sợ cái chết, tôi không bao giờ sợ hãi, dù gì tôi cũng là hạt cát trong dòng thời gian này, thời gian rồi cũng sẽ cho sự tồn tại của tôi biến mất, cái chết rồi cũng tới. Hành khách trong khoang đều hối hả, hét lớn, cầu nguyện riêng tôi thì chống cầm nhìn ra ngoài cửa sổ đang rơi dần. Một cô gái tóc xanh che một bên mắt đeo kính mát bước lại ngồi đối diện tôi trong thời khắc sinh tử cạn dần, cô ấy gỡ kính xuống lộ khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ khiến tôi ngây trong giây lát, tôi ngây ngất không chỉ vì vẻ đẹp ấy mà còn lạ sự bình tĩnh của cô, tôi còn không thể đọc được tâm lý của cô, hết sức kì lạ, chẵng lẽ trước khi chết ông trời mới cho tôi một người kì lạ như vậy để đỡ cô đơn ư. Con mắt của cô ấy xoáy sâu vào tâm can của tôi, đôi môi anh đào của cô ấy mở miệng:
- Gu sẽ cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì?
Một giọng điệu uy nghiêm nhưng không kém phần thanh khiết, tựa như một tiếng hát trong trẻo vang lên, câu hỏi của cô ấy làm tôi ngỡ người, chẳng lẽ trước khi chết còn tính tán tỉnh tôi sao, thích thì chơi đến cùng:
- Tôi muốn được kết thúc, nếu có được điều ước có lẽ tôi ước sẽ giữ được kí ức này khi đầu thai.

    Tôi cong khóe mắt lên, tôi ước thế vì tôi không muốn đầu thai nhưng vẫn biết được bộ mặt giả dối, tôi không muốn bị lợi dụng nếu sinh ra lần nữa. À nếu muốn tôi muốn đầu thai vào bộ Light novel đam mỹ tôi đang đọc dở.
- Hihi, thật là ...... Gu biết rồi, thế anh có muốn đầu thai vào thế giới tựa như bộ Light novel đó luôn hay không - Nụ cười cô ấy tạo nên hết sức say đắm
       Quỷ dị!! Cô ấy biết được suy nghĩ của tôi à, chẳng lẽ cô gái này thật sự có thể đáp ứng điều ước của tôi, điều đó là không thể cho dù làm bất cứ cách gì trừ phi cô ấy là thần .... 
- Gu thật sự là thần đó nha, không cần dùng ánh mắt đa nghi ấy nhìn Gu đâu - cô ấy phẩy phẩy cánh tay ra bộ từ chối
- Làm sao tôi có thể tin cô?
   Cô ta nhìn tôi một lúc lâu, thật lâu, hai bên đều im lặng như thời gian xung quanh tựa như ngừng lại ....
- Nhìn xung quanh!! - Cô ta đáp một giọng lạnh lẽo sau một lúc lâu im, theo lời cô ta tôi quay đầu nhìn xung quanh- 
- Cái quái, không thể nào - Tôi vô thức thốt lên kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời tôi bị một cảm giác sốc mạnh tựa như đánh vào đầu khiến tôi vừa kinh ngạc vừa kì lạ cái cảm giác này, nhìn qua cô ấy thì vẫn đang cười tươi híp cả mắt.
     Thời gian xung quanh thật sự ngưng động, những con người hối hả dừng lại với vẻ mặt bất ổn, đồ đạc rơi bị dừng lại giữa không trung, giọt nữa bị bắn ra từ những chiếc ly vỡ dừng lại trong khoảng không, một chuyện hoang đường hết sức hư cấu mà tôi phải tin là thật, lúc chuẩn bị mở giọng với cô ta thì cô ta cướp lời:
- Thế thôi, dù sao cũng không quan trọng mấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó, cho đến lúc đó hãy suy nghĩ kĩ về điều ước của mình rồi hãy nói cho Gu, à tên Gu là GuGu Amine Tin, nhớ rõ đừng quên
      Cô ta búng tay sau khi nói xong, không quên nhắc tên mình. Thời gian xung quanh lập tức chạy lại thì cô ta biến mất, máy bay phát nổ.......

- // - Phần 2 chương 5 - // -

Âu Lâm Viễn mở đôi mắt nhìn đảo qua xung quanh, có vẻ như hắn đang ở một con hẻm nhỏ, xung quanh là những ngôi nhà thấp có mái được buộc bằng rơm xếp chồng san sát nhau Những vũng nước mưa đọng lại phản chiếu dòng sông ngân ở trên trời, đến đây hắn hướng mắt lên trời miệng không khỏi thốt ra một tiếng ngớ ngẩn, đùa sao, có tới hai Mặt Trăng ngự vị chiếu sáng xuống mặt đất cộng những vì sao lấp lánh dải ngân hà làm bầu trời muôn phần đẹp đẽ, viễn lệ hết sức.
Hắn lại cảm thấy thân hình nhẹ lạ thường, ngước xuống thấy trang phục lấm lem máu và vết lỗ vá chi chít, đôi chân trần nhỏ nhắn gân guốc, không nói gì hắn giơ hai bàn tay ra, một bàn tay xanh xao tưởng chừng có thể bẻ gãy, những vết thương ở đó càng làm thêm vẻ xơ xác.
Hít vào một hơi liền cảm thấy tức ngực, ra là hắn đã trùng sinh vào một đứa trẻ vừa mới chết, chắc là bị đánh hội đồng rồi, cơ mà hắn cảm thấy trên đầu có gì đó liền lấy tay vuốt lên, sờ vào vật cứng cứng hơi nhẵn, hắn liền bước tới vũng mưa nhìn xuống, bất ngờ gì nữa đây. Một cặp sừng màu vàng uống cong như sừng dê ở trên đỉnh đầu hắn, tuy đã vẫn chưa quá to và dính bụi bặm nhưng rõ ràng đó là một cặp sừng vàng đồng ống ánh, hắn lại thở dài ra trong đầu than rằng bà nữ thần lại cho trùng sinh vào một tộc quỷ chứ, vạn nhất không ai đoán trước được mà.
     Hắn ráng lết đôi chân nhoi nhói để đi, những vết máu cứ nhỏ giọt trên đường cộng với cặp sừng khiến muôn phần rùng mình, hắn đại khái cũng biết vì sao mà đứa bé bị hành thế rồi, chắc là do cặp sừng quỷ nhà, cơ mà tưởng tộc quỷ có khả năng hồi phục liên tục gì ấy chứ nhỉ, hay là do đứa trẻ này bị hành không kịp hồi phục luôn nhỉ, đúng là hắn có cảm thấy vết thương dần lành nhưng tốc độ rất chậm, vì thế nên có vẻ không thể qua khỏi.
    Lúc đang vô định cứ bước trên đường thì hắn thấy một người phụ nữ quần áo rách rưới xộc xệch, có bộ dáng rất hối hả như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc cô ta nhìn về phía hắn thì bỗng nhiên cười tươi chạy lại ôm hắn vào ngực, Âu Lâm Viễn vẫn chưa kịp định thần gì thì cô ta bỗng cất tiếng:
- Nhược Tự, ngươi lại bị đánh nữa à, nhìn này ngươi đầy những vết thương như thế này mà lại không chạy đi, ta đã bảo bao lần rồi......... Nhược Tự, ngươi không sao chứ, mau theo ta về ....
 Nói rồi cô cầm tay Viễn đi dắt đi, lúc này đầu Viễn đau như búa đập, những kí ức cứ ùa vào đầu khiến hắn không khỏi chóng mặt ê ẩm. Cô kia tưởng hắn bị đánh quá nên đầu bị ủng, rất lo lắng cho hắn. 
      Đi khá lâu đến một ngôi nhà nhỏ có mái rơm, xung quanh là hàng rào trúc được xếp đâm thẳng xuống đất. Trong nhà bị dột rất ẩm ướt, mùi mốc từ chiếc giường gỗ rơm làm hắn khá khó chịu. Người phụ nữ kia nấu một miếng cháo hoa vội cho hắn ăn, miệng lẩm nhẩm đủ âm lượng để hắn nghe:
- Giá như lúc đó cha ngươi dẫn đi tới Lục Địa Quỷ thì hay biết mấy, nhưng cuộc đời lắm trớ trêu... kể từ lúc ngươi được sinh thành thì hắn ta biệt vô âm tính và kể từ đó chẳng còn thấy hắn trở lại nữa - nói đến đây giọng cô ta nghẹn ngào vuốt tóc Lâm Viễn - Ta xin lỗi vì đã cho ngươi ra đời, để phải chịu khổ cùng ta như thế này ...
     Hắn tất nhiên sau khi tiếp nhận kí ức thì cũng biết phần nào, hắn cơ bản là tộc ngoại lai của một con quỷ có đôi sừng rất lạ và mẹ của hắn - người phụ nữ này là con người, nói trắng ra thì hắn chính là quỷ nhân tộc, một tộc bị khinh miệt trong xã hội. Từ khi hắn ra đời thì người dân trong làng đã đuổi mẹ con hắn ra ngoài làng, thậm chí còn cho người tuần tra xung quanh không cho bọn họ bỏ đi, mỗi lần hắn vào làng để xin ăn đều bị những đứa trẻ hay những người lớn đánh đập ,miệt thị và ném đá. Hắn cảm thấy trái tim mình có gì đó rung động rồi vô thức thề rằng sẽ sống một cuộc sống ở nơi này thật tốt thay cho chủ thể đã mất 
.
.
Vài năm sau đó 
.
.
   Lâm Viễn lúc này đã tròn 10 tuổi, nhờ vào những kí ức kiếp trước mà hắn đã sống rất ổn cho tới hiện tại. Cả mẹ hắn cũng khá bất ngờ những hành động kì lạ của hắn ta và cả những thế võ chả biết từ đâu học được, những người trong làng thì đồn rằng hắn đã bị Tu La nhập và càng lúc xa lánh hắn. 
  -  Anh Lâm Viễn, đây là gì thế?
  - Cái này gọi là dầu gội
  - Dầu gội? 
  - Ừm, cái này có thể khiến tóc em trở nên suôn mượt và bớt khô lại, ngoài ra còn có hương thoang thoảng nữa
  - Tuyệt thật đấy, anh cho em cái này à 
  - Ừm, nhớ đừng cho ai biết nhé
  - Hì hì.
Cuộc đối thoại giữa một bé gái 6 tuổi và Lâm Viễn, dù đã được 5 năm nhưng hắn vẫn không quen được tên gọi mới. Trong một lần vào rừng hắn đã cứu con gái trưởng làng khỏi một con sói, từ đó bé gái luôn bí mật gặp hắn. Khi Lâm Viễn gặp cô bé này thì luôn cảm thấy phần nào giống với cô em gái ở kiếp trước, nhiều lúc còn nghĩ có khi nào bà thần đó cho con bé đầu sinh tại đây không nhưng rồi hắn cũng loại bỏ khả năng đó. Mỗi lần hắn tạo được thứ gì đều cho con bé dùng thử ( best nhân vật thí nghiệm ) nên con bé cũng rất thân với hắn ta, tất nhiên là bé ấy giữ bí mật với người xung quanh, vả lại bé ấy còn muốn sờ vào cặp sừng nữa.
 .
Thời gian thấm thoát trôi qua thêm 4 năm nữa, vào lúc trời chuyển lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Hắn ta đi sâu vào rừng hơn để hái trái cây và những trái ô liu, hôm nay đúng lúc làng đang tổ chức lễ hội cầu siêu vì hôm nay tương truyền rằng một trong Tứ linh - Bạch Hổ và cũng là một trong mười hai con linh thú quyền năng nhất sẽ xuất thế vào lúc trăng tròn, lúc này toàn bộ người trong làng sẽ quây quanh lửa trại để nhảy những điệu nhảy và cúng trâu bò gà vịt cầu cho vị thần linh thú này sẽ ban cho một mùa đông ấm ấp và an toàn. 
   Vì lễ hội nên những người tuần tra sẽ tập trung về hết làng và không có ai ngăn cản, Lâm Viễn thừa cơ đi sâu hơn vào trong rừng. Men theo lối mòn hắn đi đến sâu hơn hi vọng có thể thấy nhiều hoa trái hơn, nếu may mắn hắn có lẽ tìm được mấy con thú nhỏ ngủ đông.
  Hắn đi đến một nơi bị những dây leo che khuất, lấy chiếc rựa được hắn làm ra chặt bỏ những đám dây nhằm mở đường đi tiếp. Vào lúc hắn đi qua đám dây leo thì những gì tiếp theo phải làm hắn khựng lại đôi chút, một cánh đồng hoa đủ loại trải dài phát sáng đủ màu dưới ánh trăng, những con đom đóm bay tứ hướng. Hắn dạo bước trên những bông hoa làm đom đóm theo bước chân hắn mà tỏa ra khắp nơi, rồi hắn thấy được những tảng đá khổng lồ chia làm bốn hướng khác những kí hiệu tượng hình, nếu nói thì khá giống tiếng Trung phồn thể, và từ đây nhìn cũng sẽ thấy lễ hội đang làm ở dưới làng vì nơi đây là một mõm đá trên cao. Ở dưới chân hắn là một cái bệ nhỏ in sâu hình đôi chân, hắn không ngần ngại mà bước lên đó. 
  Những chữ trên bốn tảng đá phát ra ảnh sáng màu xanh, rồi tựa như một làn gió hắn cảm thấy sau lưng có một thứ gì đó to lớn và nguy hiểm không khỏi khiến hắn lập tức quay đầu lại
' Là sinh vật hạ đẳng nào dám cả gan đánh thức bổn tọa dậy '
Một giọng nói vang vọng giống như ở trong đầu, vừa uy nghiêm vừa kiêu ngạo, giọng nói của những kẻ thống trị. Trước mặt Lâm Viễn là một ngọn lửa xanh khổng lồ có tạo hình con hổ, những vằn trên người nó không ngừng nhấp nháy phát sáng, đôi mắt trắng dã nhìn lướt qua người hắn như đang đánh giá 
' Là một bán quỷ, hạ đẳng của hạ đẳng ư? '
Con hổ gầm gừ một tiếng với lời nói chứ hàm í mỉa mai, Lâm Viễn vẫn không nói gì mắt đối mắt với nó
' Tạp chủng, dám cả gan nhìn ta như vậy, ngươi sợ đến bủn rủn trước uy quyền của ta hay là ngươi ngu ngốc đến nỗi dám thách  thức ta ' 
Lâm Viễn nhìn vào đôi mắt nó, không nói gì mà cứ tiếp tục nhìn khiến cho con hổ ấy hơi nhùn một chút 
' Sao ngươi cứ nhìn hoài thế, n - ngươi nghĩ ta là ai mà ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn ta như vậy ' Con hổ hơi rùng phát giọng
- Mới vừa bị phong ấn ra mà ngươi dám dở giọng như thế với người cứu ngươi à - Lâm Viễn nhếch môi lên
' Cái- làm sao mà ngươi biết được? N - ngươi .. '
- Dù ngươi có là linh thú thì cũng không thể che dấu cảm xúc trước mặt ta đâu, mà ta nghĩ nếu ta dậm một lần nữa ở cái bệ này thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, ngươi sẽ bị phong ấn lại hay là .......... - đến đây Lâm Viễn im lặng nhìn vào con hổ
' N- ngươi dám uy hiếp ta, nói, ngươi muốn gì? '
Con hổ hốt hoảng nói, nếu có thể chảy mồ hôi thì con hổ chắc chắn sẽ chảy ra rất nhiều đấy! Lâm Viễn từ tốn nói lại với nó
- Ngươi có cái gì để đổi lại? - Lâm Viễn nheo mắt lại, dùng một chân cọ cọ bệ đá

' T- Ta, Grrrrrr... được lắm, ta với ngươi sẽ kí khế ước, ngươi sẽ được dùng sức mạnh của ta nhưng đổi lại ngươi sẽ không thể nào lớn được, ngươi hiểu không '
- Điều kiện cũng thấy lời và cũng thấy lỗ nhỉ, mà thôi kệ, ta cho ngươi biết điều này! Chỉ cần dám không giữ lời hứa ta nhất định sẽ ...... - Hắn lại cà cà bệ đá mạnh hơn chút
' T - ta hiểu rồi mà, bắt đầu đi, ngươi hãy cắt một giọt máu vào làm theo lời ta '
   Lâm Viễn làm theo lời con hổi cắn ở ngón cái chảy ra máu, sau đó theo lời con hổ hô to những từ ngữ mà Lâm Viễn chưa nghe bao giờ và cũng chả hiểu gì nốt, một lúc sau đó thì con hổ làm bước cuối.
   Ở ngay tại chỗ bàn tay mà Lâm Viễn cắn từ đâu xuất hiện một hình xăm kì lạ, nhìn kĩ  thì có thể thấy một mặt con hổ. Con hổ lúc ấy cư nhiên chui vào trong hình xăm làm Lâm Viễn mém ngã.
- Uiwa- con hổ ngốc đâu rồi 
' Dám nói ta ngốc đồ tạp chủng không biết lượng sức, ta hiện tại ngụ sâu  trong linh hồn lực của ngươi rồi, khi nào muốn gọi ta ra thì cứ kêu tên ta là được ...  Bạch Hổ là tên của ta '
Thấy con hổ tự xưng tên thế làm Viễn cũng khá ngờ, cứ tưởng phải hỏi thêm hai ba câu nữa mới chịu trả lời chứ.
' D  -do ta không muốn bị gọi là tên hổ ngốc thôi nghe chưa tạp chủng '
- Hiểu rồi hổ ngốc, ta tên là Âu Lâm Viễn, từ giờ gọi ta thế nhé. À mà nè, ngoài ngươi ra có thần thú nào giống ngươi không?
' Tch, đã bảo tên ta là Bạch Hổ. Nếu ngươi hỏi thì có, thần thú bọn ta tổng cộng mười hai người thống trị mười hai lục địa - trong đó có bốn con thần thú mạnh nhất đại diện cho bốn chòm sao của thần Eles bao gồm cả ta được gọi là Tứ Linh'
- Bốn con đó có phải tên là " Chu tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ" không?
' Dùng kính ngữ đi tên khốn, à sao ngươi biết .. '
- Vậy những con còn lại tên gì?
' Grrrrr cái tên này ... Những kẻ còn lại là " Kì Lân; Đằng Xà; Kim Ngưu; Viêm Hùng; Nguyệt Hồ; Dương Lộc;  Ngư Điểu; Cùng Kỳ" Tuy những kẻ này không mạnh bằng ta nhưng bọn hắn nguy hiểm theo cách riêng đều đủ tư chất nằm trong mười hai Thần Thú '
- Thế sao bọn mi lại bị phong ấn?
Thấy Bạch Hổ im lìm một lúc lâu, Lâm Viễn cũng không nói gì chờ đợi một câu trả lời.
' Ma Vương... '
 - Hm?
' Vào lúc trước bọn ta uy trấn thiên hạ, nhưng tại lục địa mà tên Cùng Kỳ nắm giữ có một đứa bé quỷ tộc sinh ra có lượng ma lực vô cùng cao ... Khi đứa bé ấy bước vào thời kì trưởng thành thì sức mạnh bộc phát làm rung chuyển cả mười hai lục địa khiến bọn ta vô cùng e ngại, lập tức đến chỗ Cung Kỳ hỏi tội, nào ngờ ... Cung Kỳ đã bị nằm dưới chân của hắn ta - đứa bé ấy. Khi mười hai thần thú tụ họp thì sức mạnh sẽ tăng lên mười hai lần với mỗi tên, nhờ đó Cung Kỳ cũng lấy lại sức đứng dậy cùng các thần thú chống lại hắn ta. Qua trận chiến kéo dài cả trăm năm, hủy diệt gần như toàn bộ thế giới thì bọn ta cũng dần kiệt sức, tất nhiên là cả hắn ta. Cuối cùng bọn ta bị hắn sử dụng một phần linh hồn tạo ra một phong ấn vĩnh cữu chỉ có thể mở khi có người sỡ hữu ma lực đối lập với hắn, trước khi bọn ta chìm vào giấc ngủ sâu thì hắn đã có nói mấy câu " Ta là Ma Vương, kẻ sẽ thống trị thế giới và cũng là kẻ sẽ hạ bệ tên thần xuống, bằng cách đánh bại các ngươi thì đó cũng chính là lời thách đấu của ta đến với thần linh" Hắn tuyên bố dõng dạc mặc dù thương tích đầy mình '
- Nói cách khác, ta là người có ma lực đối lập với Ma Vương nên mới mở được phong ấn của ngươi ra
' Chứ ngươi nghĩ cái phong ấn này ai cũng mở được chắc? '
- Nhưng mà ta thắc mắc, ngươi có nói là trong trận chiến dài dằng dẵng đó đã hủy diệt gần như toàn bộ thế giới thì chắc bây giờ chỗ ta đang đứng phải bị nghiền nát rồi chứ, mà có những lục địa khác ngoài của mười hai lục địa hay sao? Ma Vương tại sao lại không thống trị thế giới này sau khi đánh bại bọn ngươi chứ?
' Những lục địa khác thì nó không có người với quá cằn cõi nên bọn ta chẳng ai quan tâm mà để nó ra rìa, trước khi bọn ta bị phong ấn cũng đã phong ấn ma lực tên Ma Vương lại và theo ta dự tính thì ít nhất hắn phải mất 10000 năm để có thể hồi phục ma lực trở lại. Còn về lí do vì sao nơi này lại như chưa có gì xảy ra thế thì ta không biết '
- À ...... thôi chết nói chuyện với ngươi muộn quá rồi, lễ hội kết thúc mà ta còn chưa về thì khốn cho ta a..
Nói rồi Viễn tức tốc chạy theo con đường lúc trước về tới nhà.
' Tên kia ... sử dụng sức mạnh của ta chạy cho nhanh '
- Hả?
' Làm theo lời ta, còn không thì thôi! '
Nghe thế Lâm Viễn cũng ậm ờ mà làm theo lời con hổ, nếu giờ chạy với tốc độ như thế này thì còn muộn hơn nữa không bị tét mông thì cũng bị phạt quỳ rồi.
  ║ Triệu Phù Bạch Hổ Chi Lệnh ║
Khi hắn nói thì lập tức một lá bùa có những đường vẽ màu xanh hiện lên tay hắn, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy ra mặt một con hổ, sau đó Lâm Viễn tiếp tục làm theo lời Bạch Hổ ném lá bùa ra đằng trước, kì lạ thay lá bùa lơ lửng với đường vẽ phát sáng lúc mạnh lúc yếu. Lâm Viễn không bất ngờ mà làm theo Bạch Hổ nói.
 ║  Phi Thiên Bạch Hổ Cước Cấp Cấp Như Luật Lệnh ║
Là Bùa lập tức tan biến mất, những hình vẽ trên lá bùa phóng to ra trên hư không. Lâm Viễn ngay tức thì sử dụng song cước nhảy phi quá hình vẽ, những đường vằn hiện ra trên chân Viễn khi nhảy qua được kết nối lại bằng những hình tròn - phát ra ánh sáng lam nhạt.
' Ngươi chạy được rồi đấy'
Nghe thế Lâm Viễn cũng chạy thử, hắn mở to mắt nhìn hai chân hắn chạy. Nhảy cao vượt quá cây, tốc độ nhanh hơn cả thú rừng đã vậy còn không tạo ra bất kì tiếng động nào, rất nhẹ nhàng. Lúc đầu hắn có hơi lớ ngớ nhưng ngay sau đó thì chấn chỉnh lại và thuần thục hơn, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà.
- Vượt qua dự đoán của ta đấy
' Fufu, tất nhiên rồi, nhiêu đó còn chưa bằng một phần vạn tốc độ thực của ta đâu đấy, mà ta cũng không ngờ ngươi thích ứng tốc độ ấy nhanh vậy ' Bạch Hổ cất tiếng đầy tự mãn
Lâm Viễn không nói gì mở cửa đi vào thì thấy một cảnh tượng khiến hắn nuốt nước bọt
- Con về rồi ạ ...
Hắn nói the thé, đi tới dựng mẹ hắn đang nằm vật vờ ở cạnh giường, đầu và cả thân chảy máu khá nhiều. Mẹ hắn nằm trên giường thở không ra hơi, sắc mặt trắng toát đôi mắt hơi mở. Nhìn thấy Lâm Viễn thì đưa tay lên rờ má hắn
- Nhược Tự ... con về rồi à... 
Mẹ hắn cất giọng thều thào.
- Dạ con về rồi
Nhìn qua thể trạng mẹ của hắn thì hắn thấy rất nhiều vết thương Theo phân tích thì một vết thương do bị đá trúng ở đầu, một vết thương tương tự ở sau lưng ngay phổi. Vết đánh đập ở phần thông ngay tại mật có lẽ là nặng nhất có lẽ đã vỡ mật luôn rồi, ngoài ra có mấy vết thương ở chân và đầu gối. Hắn thầm nghĩ mẹ hắn về được tới đây thì may lắm rồi.
- Mẹ thực lòng xin lỗi .... vì đã không thể theo tiếp trên chặn đường của con nữa ... trốn đi ... nếu họ tìm tới đây ... phiền lắm ... đừng lo ch . o .. m ... ẹ
Sau khi dành toàn bộ hơi thở còn lại của mình thì mẹ của hắn cũng nhắm mắt từ giã cõi đời. 
- Bạch Hổ ...
' Ta không thể hồi sinh người chết được, đừng hỏi ta '
- Sao thế, ngươi không phải thần thú à, chẵng lẽ không có cách nào sao
' Cái thứ quyền năng hồi sinh người chết ấy chỉ có thần mới làm được  thôi, cách thì cũng có, ta nghĩ Dương Lộc một trong thập nhị thần thú sẽ làm được đấy, vì tên đó có khả năng liên hệ với thần cơ mà '
- Vậy chỉ cần tìm nó là được đúng không?
' À .... có lẽ. Nhưng trước tiên mi phải rào lại nếu không hồn sẽ bay về Minh Giới đấy '
- Rõ rồi
Lâm Viễn làm theo lời của Bạch Hổ sử dụng bùa tạo ra một kết giới bán trong suốt màu xanh bao quanh ngôi nhà.
  ║  Kết Giới Lưu Hồn Bạch Hổ Cấp, Cấp Cấp Như Luật Lệnh ║
- Có lẽ ta nên đáp trả lại cái làng đó nhỉ
Ánh mắt của Viễn ánh lên sắt nhọn cực kì khi nói vậy
.
.
.
- Ngươi ....  Ác Quỷ ... Ngươi sẽ đền tộ - AAAAAA
Máu văng khắp nơi, xác người rơi xuống như ngã rạ, một cậu bé nhìn như 12 - 14 tuổi bằng đôi tay có vằn phát sáng kì lạ của mình đã chặt và chẻ những người xung quanh.
 ║  Bạch Hổ Thanh Tẩy Cấp Cấp Như Luật Lệnh ║
Nhưng ánh sáng từ xác người bay thẳng lên trời cao khi cậu bé nói câu đó , sau đó cậu nhìn vào ngôi nhà có vẻ to nhất ở giữa làng. Cánh cửa kêu cót két khi cậu đẩy cửa vào, ở đó có một ông già và cặp vợ chồng đang chảy máu, phía trước là đứa bé gái giang tay che chắn.
- Không được động vào gia đình ta!
- LÙI RA! lùi ra sau đi nế- ể
Ba chiếc đầu văng lên giữa không trung, chỉ còn lại hai người mẹ con bé gái
- Vì hai người không có tội gì nên ta sẽ không làm gì, tạm biệt.
Nói rồi cậu trai ấy biến mất ra khỏi cửa. Chỉ còn lại người mẹ khóc thút thít và bé gái đã ngất xỉu.
Vào đêm đó một ngôi làng đã bị xóa ra khỏi bảng đồ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy