Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa trong chiếc lò sưởi cũ đang nhảy múa như mừng một năm sắp qua, tiếng gỗ bị tiêu đốt như tiếng vỗ tay cho một đêm giao thừa sắp đến, chiếc bàn gỗ nhỏ chứa một lọ nhành hoa hồng yêu kiều và đoá hướng dương rực rỡ. Đêm nay sao yên bình quá thể.
Không có những tờ giấy với các bản hợp đồng đầy tiền, không có chiếc điện thoại bàn đầy ấp cuộc gọi từ cấp trên, chỉ có những món ăn ngon chào mừng một năm mới sẽ đến.
Russia mặc một chiếc áo cổ lọ đen sẫm, tay cầm khay bánh quy vừa mới ra lò, mùi thơm từ bánh như tìm đến nơi cánh mũi America, cậu chàng nhau nhảu chạy đến, đôi mắt dán vào đĩa bánh quy, Russia cau mày gõ vào đầu cậu

"Đừng có mà ăn vụn"

"Đồ gấu Nga keo kiệt"

Biết rằng năn nỉ tên người yêu chỉ tổ phí thời gian nên America cũng quay lại với công việc xếp chén dĩa. Nến đã được thắp, thắp sáng cả một chiếc bàn ăn như tiệc chiêu đãi ở cung đình, gà quay nóng hổi đặt ở giữa bàn là trung tâm, món Salad Nga đặc kế bên như nhắc nhở "ai đó" đừng quên ăn rau, món khoai tây nghiền đang dần nguội cùng ở đối diện là đĩa quýt màu cam chói, nổi bật là mấy chai Vodka và rượu vang đang ở trong một chiếc xô đá lạnh chờ được mở nắp. America với chiếc áo len màu be háo hức kéo ghế để ngồi xuống bàn ăn thịnh soạn cuối năm, Russia thở dài nhìn "dấu yêu" của hắn rồi cũng ngồi xuống cùng. Buổi tối hôm nay rất tĩnh lặng, nếu là ngày thường thì những tiếng la mắng của Russia với tên người yêu sẽ vang vọng cả ngôi nhà hay chỗ họ làm cùng nhau, cũng có thể là cuộc họp giữa các quốc gia, nhưng hôm nay lại yên ắng như mặt hồ nước trong, làm cho tên người Nga cảm thấy hơi khó hiểu, ánh mắt nhìn chăm chăm "dấu yêu" như đặt ra một câu hỏi lớn.
Ngày cuối cùng của năm mới luôn là một ngày khá tĩnh lặng với nhiều người Mỹ. Họ thường ở nhà chung vui bên những người thân của mình suốt cả ngày như để bù đắp lại những tháng ngày bận rộn và mong chờ một năm mới đông đầy yêu thương hơn bên gia đình. Cậu chàng America chắc hôm nay cũng muốn đêm cuối sẽ được vui vẻ với gã người yêu nên cố gắng không làm ồn để không khí yên bình nhất có thể. Song đó, cũng mang một nỗi buồn mang mác khó tả, chỉ hôm nay là cả hai mới có thời gian ở bên nhau, rồi sáng hôm sau lại đến chốn công sở, nơi ngập tràng những số liệu và lời chỉ trích như dao găm của cấp trên, mang tiếng là người yêu, người tình nhưng rất ít khi cả hai có thời gian bên nhau, vì họ đơn giản là các "quốc gia" chịu sự kiểm soát của các cấp trên, các ánh nhìn của bộ trưởng, việc được công khai yêu nhau như này đã là một giấc mơ rồi.

"Sao thế, không chọc tôi nữa à"

"Em không biết, chỉ là hôm nay ngoài việc muốn giữ không gian yên tĩnh với anh thì lại có thứ gì đó nghẹn ở cổ"

"Sao cơ ?"

"Anh biết đó, ta chỉ có hôm nay để ở cùng nhau, ngày mai lại chịu giam trong cái lồng do các cấp trên tạo ra, em và anh thật sự không có tự do"

"Tóm lại là em đang buồn vì không ở bên tôi lâu hơn à"

"Có lẽ vậy, em sợ nó sẽ kết thúc, sợ đêm nay được ở bên nhau nhưng ngày mai sẽ rời xa"

"Đừng buồn vì nó kết thúc, hãy vui vì nó diễn ra America"

Vừa nói Russia nhất chân khỏi chiếc ghế, đi đến chỗ America đanh ngồi đối diện, cầm cái khăn tay trắng lau đi vệt đồ ăn trên khoé môi "dấu yêu"
America bất chợt giật nảy mình, đôi tay tính đẩy Russia ra khỏi nhưng lại thôi, lâu rồi hắn có ngọt ngào với anh như vậy đâu.

"Tôi luôn yêu em nên đừng lo lắng nếu hai ta ít có thời gian khi ở bên nhau, tôi lạnh nhạt với em không phải vì ghét em mà là cách thể hiện khác em"

Cậu chàng người Mỹ đẩy nhẹ cánh tay đang đặt chiếc khăn lau môi mình ra với đôi mắt sụp xuống mang đầy u sầu.

"Dù sao thì cũng đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ luôn yêu em"

"Em biết,em cũng yêu anh mà Russia"

"Hãy cất hết những phiền muộn vào ngăn tủ đi, đêm nay là đêm cuối rồi"

Bàn tay lạnh lẽo của mùa đông ở Nga chạm vào đôi má đang ửng hồng của America, cậu và gã nở một nụ cười mãn nguyện nhìn nhau, nến trên cây đèn đã cháy hết, bàn thức ăn đầy ắp đã vơi đi không ít, chai Vodka để trong xô cũng hết một nửa, bây giờ cùng nhau dọn dẹp bát đĩa là có thể yên lành ngồi chờ một năm mới an vui, một năm nữa được yêu nhau.

Ngồi trên chiếc Sofa êm ấm, Russia đang cầm quyển sách đầy trang văn tinh tế mà đọc chúng, America ngồi trong lòng người tình cũng không yên phận, tay chân cậu chàng ngọ quậy hòng chọc tức người ở trên, đôi mắt cậu dán vào chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 12:44

"Sắp đến rồi Russia"

"Ừm"

Russia nghe "dấu yêu" nói thế cũng nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại rồi chờ cùng nhau, tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ của cả hai, những bông tuyết trắng ngoài kia cứ rơi mãi không hồi, sự hồi hộp của cậu chàng người Mỹ vẫn không dứt, Gã người Nga vẫn ung dung ngắm nhìn từng chiếc kim trên mặt đồng hồ nhích từng bước chậm rãi.
Chuyến tàu 2022 đã đến trạm dừng, America cùng Russia tay trong tay, cầm theo chiếc vali đóng gói đầy những tâm tư, tình cảm mà cả hai dành cho nhau, những lời hứa hẹn, cái ôm cái hôn mãi mãi không bao giờ quên được, cảm giác ấp ám xen lẫn sự hào hứng cho một năm sắp tới, đâu ai biết họ sẽ làm gì tiếp theo chứ, nhưng có lẽ việc đầu tiên mà họ làm " yêu nhau nhiều hơn",một ngày rồi một ngày, thứ tình cảm ấy đong đầy theo từng tháng năm cứ mãi không rời.

         "Em sẽ yêu anh nhiều hơn năm rồi Russia"
          "Anh cũng sẽ quan tâm em nhiều hơn America"

--------------------------------------------------------
-năm mới vui vẻ nhé,các bạn đọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro