Truyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng gỗ cũ kĩ được giăng đầy mạng nhện, những con búp bê Matryoshka bằng gỗ cũng in đậm dấu ấn thời gian, màu sơn đã ngã, gỗ cũng bắt đầu mục. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu cũng dần yếu ớt, ít ánh sáng lẻ loi soi rọi ra một người đàn ông cao lớn đang vụn về cầm cuốn sách bé nhỏ trên tay. Hắn-SoViet, đang cố gắng nhìn được từng dòng chữ in trên trang sách ố vàng, hình dung ra hình dạng để đọc cho "báu vật" của hắn nghe, là Russia, cậu nhóc nhỏ với mái tóc xám khói vẫn còn thao thức với mong mỏi nghe được câu chuyện hay trước khi ngủ, trái ngược với sự háo hức ấy là sự mệt mỏi do bị tàn phá của SoViet nhưng dù vậy hắn vẫn cố giữ tỉnh táo để chìu lòng đứa con trai .

"Con muốn biết về một thiên thần"

"Thiên thần ?"

"Vâng, một thiên thần, họ có đôi cánh trắng, mái tóc vàng tựa ánh dương và đôi mắt của bầu trời xanh thắm và một chiếc vòng thánh trên đầu"

"...thiên thần"

"Vâng, thiên thần"

"Ta biết có một thiên thần"
-Soviet nhấn mạnh câu nói Thiên thần

Thiên thần ấy, có đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, có đôi môi hồng hào và quyến rũ, có mái tóc như những sợi nắng đan lại vào nhau, có đôi mi cong và đôi má hửng hồng, có thân thể như sứ trắng tinh xảo. Thiên thần đó mang trong mình vẻ ngoài thanh tao và thuần khiết tưởng như vô tội, vẻ ngoài ấy lớn đến nỗi che đậy được cả vũng lầy mà nó mang phía sau, vẻ đẹp ấy đâu ai biết chỉ là bề nổi của tản băng chìm, chỉ là lớp vỏ bên ngoài bảo vệ con quỷ phía sau, một con quỷ tàn bạo, hút đi sinh mạng của từng người, nó hiếu chiến và hung tàn, ấy thế sao con quỷ ôi tanh mùi bùn đó lại có thể giả dạng thành một thiên thần toàn năng và tốt đẹp đến thế"

"...?"

Lúc này trên khuôn mặt bé nhỏ kia đã đầy sự sợ hãi và hoang mang, thiên thần của nó đâu rồi, sao cha lại kể thành một con quỷ đáng sợ thế kia ?
Đầu óc non nớt của một đứa trẻ đã bị nhiễm bẩn rồi sao

"Một ngày nào đó con sẽ phải đối đầu với thứ ác quỷ xấu xa ấy, hãy cẩn thận"

"Dạ.."

Chất giọng trầm lắng của người cha khiến nhịp tim của gã chập một nhịp, thân hình to lớn ấy bước ra khỏi phòng, tiếng cót két của miếng sàn cỗ cũ kĩ kêu rên như tiếng những người vô tội bị con quỷ kia thiêu đốt, ôi nghe mà kinh hãi tột cùng

Cả đêm, thâm tâm của Russia vẫn không ngừng nghĩ về câu chuyện thiên thần của cha, nghĩ đến việc sau này phải đối đầu với thứ thiên thần nửa mùa kia mà đã rùn mình, nhưng xem xét lại thì không biết thiên thần ấy đẹp đến nhường nào nhỉ ?




"Russia, anh nghĩ sao về cuộc bàn luận tối nay"

Chất giọng ngọt ngào của Hoa Kì cất lên lôi kéo Russia ra khỏi cơn mê mà hắn vừa mườn tượng

"Không có ý kiến gì..."

"Nhạt nhẽo, tôi lại thấy tên Trung Quốc ấy nói nhiều lắm luôn, vậy mà thằng em trai của tôi vẫn cố nghe cho được, vô bổ"

"Vậy sao..."

Hắn mỉm cười, nghe việc Hoa Kì nói về những thứ gã ghét thôi là đã thấy vui rồi sao, từ khi nào gã lại xiu lòng như vậy chứ. Dù là con quỷ này đúng thật là ranh ma nhưng đổi lại cũng là một thiên thần đẹp đẽ và ấm áp
×

×

×

"Hỡi thiên thần, nhân thay khoan thay, con xin dâng mình cho ngài và cho chúng con hết lòng tôn sùng ngài,ngày hôm nay con xin dâng hiến mắt, tai, miệng lưỡi, trái tim, cùng trót cả linh hồn và thân xác mình cho Thiên Thần "

-Kính dân mình cho người

-Russia, đừng gọi tôi như thế nữa
•\\\•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro