1. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaji là một người luôn thờ ơ và luôn tỏ ra không quan tâm với mọi thứ, nhưng dạo đây anh luôn tỏ ra vẻ mặt lo lắng khi liếc mắt tới vị trí trống trơn vốn thuộc về cậu lớp phó dạo gần đây không thấy tới truờng, cả mấy đứa trong lớp và cậu bạn lớp phó còn lại cả đàn anh cũng nhận ra cái bản mặt ấy.

Không có Kusumi bên cạnh giống như không có sức sống vậy, mấy đứa năm nhất cứ bảo rằng anh đang lo cho Kusumi, nhưng mà đúng thật , rõ ràng là anh đang lo cho em đầu nấm kia mà, chỉ là anh không phủ nhận ra thôi  .

" Nhớ Kusumi rồi à? "

Enomoto huých lấy vai anh , miệng nhếch lên, câu hỏi của Enomoto khiến mặt của Kaji đỏ tía lên, anh nhanh chóng đeo headphone lên rồi xé vỏ kẹo ra mà ngậm lấy, Enomoto bật cười, đặt tay lên vai anh rồi lắc đầu, cả cái lớp làm như ngu lắm mà không nhận ra tình cảm của anh dành cho Kusumi, cả Kusumi cũng đang bật đèn xanh kia mà, chỉ là tên Kaji ngốc mà không nhận thấy đấy chứ. Enomoto bảo rằng không thử liên lạc với Kusumi xem, thế là anh cũng lấy điện thoại của mình ra mà gửi tin nhắn . Dòng tin nhắn vừa gửi đã được trả lời ngay.

" Tớ bị cảm nhẹ thôi, chắc sẽ đi học lại ngay"

" Bộ Kaji-kun nhớ tớ rồi sao (❁´◡'❁)"

Tin nhắn cũ chưa kịp trả lời liền nhận được tin nhắn mới, Kaji đọc tin nhắn mà ngại, Enomoto đọc trộm cũng mới biết rằng Kusumi bị ốm, thế là tan học cả hai ghé qua nhà em ta với bịch thuốc và cháo trên tay .  Enomoto ra sức nhấn chuông vừa rống miệng lên gọi tên em, Kaji nhận ra rằng cửa không khóa thế là mở cửa mà vào luôn mặc cho Enomoto đang ngơ người, vừa tới chân cầu thang thì lại thấy em nhỏ vừa chạy xuống , có vẻ em nhỏ bất ngờ lắm, còn Enomoto thì cười khà khà rồi đẩy cả hai lên trước còn mình thì chuồn mất. Kaji cởi cái áo Fuurin ra, đo nhiệt cho em nhỏ thì nhăn mặt lại, chả hiểu tại sao em nhỏ lại bảo là cảm nhẹ, là cảm nhẹ dữ chưa.

Kaji xoắn tay áo lên lấy khăn chườm cho em nhỏ, còn tỉ mỉ chia từng cử thuốc ra đưa cho em nhỏ, Kusumi nhận thuốc rồi xòe tay ra, Kaji lúng túng chả biết em cần gì nên đưa vội vài cây kẹo trong túi ra, Kusumi nhìn mấy cây kẹo trong tay mình mà ngơ, rồi khóe miệng cong lên. Tay em nhỏ nhanh chóng gõ vào điện thoại rồi giơ lên trước mặt Kaji.

"Cảm ơn Kaji-kun,may mà có Kaji-kun kun đến đây đấy(≡^∇^≡)"

" Gì chứ!! Không phải tại tao nhớ mày đâu, là do Enomoto lôi tao theo thôi"

Kaji miệng lấp bấp chối bỏ, còn Kusumi thì đang cười tươi hơn hoa, thấy thế Kaji không nói dối làm gì, anh lên giường mặt đối mặt với em nhỏ đang cười kia, anh nắm lấy cổ chân em kéo mạnh về phía mình, đặt hai chân qua bên sườn rồi ôm lấy em, cạ cạ đầu mũi hít lấy mùi hương cơ thể  , người Kusumi có một mùi hương đặc trưng rất thơm, Kaji ghiền mùi này còn hơn điếu đổ.

Còn về phía người ấy, Kusumi bất ngờ bị ôm thì liền ngơ ra  , nhưng cũng quá khó tính mà cứ để Kaji ôm lấy mình . Thấy Kusumi không có dấu hiệu phản kháng, anh lia mắt qua cái cổ trắng nỏn ấy mà ngậm mút , rồi lại thì thầm bên tai em nhỏ.

" Ừ thì...tao yêu mày đấy được chưa...để yên cho tao ôm!!. "

Kusumi đơ ra, vội lấy điện thoại rồi đẩy đầu Kaji đưa anh xem.

"Kaji-kun ngốc, ôm thì đừng có ngậm lấy người tớ. "

Kaji đọc xong thì khờ ra vài phút, chả hiểu tại sao mình lại ngậm lấy người em nhỏ, gương mặt trở màu trắng, tím, xanh rồi lại đỏ, vội úp mặt vào người em nhỏ cố giấu đi gương mặt hiện tại của mình, Kusumi vỗ vỗ lưng Kaji, đỡ người anh lên, anh còn ngượng nên chẳng dám nhìn mặt em nhỏ, em nhỏ nhón tới thơm lên má anh một cái, Kaji nhận thấy được thứ mềm mềm vừa chạm vào da mặt mình thì lập tức quay lại, chiếc điện thoại đập thẳng vào mặt anh.

" Tớ cũng yêu Kaji-kun lắm. "

Chả biết bây giờ ai mới là người bệnh, nhưng có vẻ Kaji nóng hơn Kusumi nhiều rồi.

Sang ngày hôm sau, Kusumi đi học lại khiến cả lớp nháo nhào lên. Enomoto lấy bả vai mình huých lấy vai Kaji rồi lại hất đầu về phía em nhỏ đang đuợc mọi người hỏi thăm , Kaji ngượng mặt quay qua chỗ khác.

"sao rồi, ổn chứ ông bạn"

"CÁI GÌ ỔN CƠ CHỨ!!! "

Tiếng lớn giọng của Kaji làm mọi người đều đổ dồn về phía anh, cả em nhỏ cũng thắc mắc tại sao anh lại hét lên như thế, còn Enomoto cứ tưởng Kaji không biết tận dụng thời cơ mà mình ban tặng nên cứ lắc đầu ngao ngán.

Cả hai đang cùng nhau đi cầu thang lên sân thượng thì Kaji bỗng nắm lấy tay em nhỏ, dừng lại rồi dòm ngó xung quanh, Kusumi đang định lấy điện thoại để hỏi anh đang làm gì thì bị gạt thẳng ra, anh cúi người xuống hôn lấy môi em nhỏ ,  Kusumi tròn mắt, bất ngờ với hành động đột ngột của anh . Khi anh dứt ra thì liền đeo headphone lên rồi chạy đi mất , còn em nhỏ thì đơ người khi thấy đàn anh đang nhìn mình, Hiiragi bước từng bước xuống , đứng kế bên vỗ vỗ vai Kusumi mà nhếch miệng cười, còn Kaji khi không thấy bạn nhỏ thì liền quay lại để kiếm lại bất ngờ thấy mấy đàn anh đang ở đấy, còn có cả Hiiragi đang vỗ vai bạn nhỏ. Anh đơ ra rồi đứng hình tại chỗ, mọi người thấy anh thì bật cười thành tiếng mặc cho cặp gà bông đang đỏ đến bốc khói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/S: Lúc Kaji hôn Kusumi thì đàn anh đang đi từ tầng thượng xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro