2. Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Kusumi có thể nói.

__________________________________

Vả là ngày hôm nay, Kaji lại vác cái mặt cộc cằn lên lớp vì em người yêu của hắn chả biết lý do nào mà cứ nằm lì ở nhà, nghe nói là về lý do cá nhân nên không đến trường được , và đó cũng là nguyên nhân khiến cho Kaji cảm thấy khó ở và cọc tính hơn bao giờ hết, vì thân là lớp trưởng, anh phải đảm nhiệm hết tất cả, thường ngày cũng vậy nhưng mà vẫn có Kusumi- bé yêu của hắn cứu trợ, là lớp trưởng nhưng anh chả giỏi môn nào cả, vì hắn được bầu làm cơ mà, vã vậy mà còn tên lớp phó còn lại cũng không giỏi được là bao,nhớ những lúc này luôn có em nhỏ bên cạnh giúp đỡ thì gương mặt lại bí xị ra,Enomoto chỉ giúp được những thứ mình biết, còn lại là cho Kaji tự thân vận động.

Đã thế trong lúc đi tuần tra,đầu hắn cứ hiện lên hình bóng của Kusumi, nhưng trong khi đó,hắn phải leo lên cây để giải cứu chiếc bong bóng bay mắc kẹt, nhưng vì không có Kusumi, hắn đành phải để Headphone lên cổ , trong khi leo lên cây, cái Headphone bất ngờ rơi ra, hắn giật mình vươn tay ôm lấy món đồ mình yêu quý cũng mất đà mà rơi xuống. Đúng là không có Kusumi thì việc giữ Headphone đúng là khó khăn thật, nhớ những lúc em ta nâng niu chiếc Headphone trong tay, hắn cắn nát cây kẹo còn đang dở dang kia rồi bỏ đi.

Trong lớp, mắt hắn cứ chăm chăm nhìn về vị trí trống kia, trong lòng dâng trào lên cảm giác bứt rứt, cồn cào , đã rất lâu rồi cái cảm giác này mới quay trở lại . Cơ thể hắn có cảm giác nặng trĩu như không có sức sống, bước đi cũng trở nên nặng nhọc, năng lượng dường như cạn kiệt, mặt đất cứ như hút lấy chân hắn, mãi rất lâu mới về tới nhà.

Nhìn đồng hồ điểm nửa đêm, nỗi nhớ cứ lưng tròng mãi, chả biết em ta đã ngủ chưa hay còn thức, hắn ngồi bật dậy, khoác áo rồi rời khỏi nhà, lang thang ngay trong đêm, biết quái nào được chứ? Hắn nhớ em người yêu nhỏ của hắn quá rồi...

"lạch cạch!! "

Kusumi bên này đang chìm dần vào giấc ngủ thì lập tức tỉnh mộng vì tiếng động, nhìn bóng người đang nhẹ đóng cửa, em vẫn có thể nhận ra rằng đấy là anh người yêu của mình trong căn phòng tối chỉ lấp ló ánh sáng bởi chiếc đèn ngủ kia , Kaji nhìn thấy em nhỏ thì lập tức vồ tới như hổ đói, bám lấy người. Em nhỏ nhìn gương mặt quen thuộc kia, bật cười một tiếng rồi vươn tay xoa lấy mái tóc vàng đang cạ vào mặt mình.

Kaji ngước mặt lên nhìn lấy em nhỏ đang cười tươi, đặt tay lên ôm lấy cái mặt tròn tròn ấy , áp môi mình lên đôi môi chúm chím mọng nước, ham muốn từ đó mà trỗi dậy, một tay anh đưa vào quần, chạm vào chỗ cả hai đã lâu không làm, miệng huyệt dường như nhận thấy vật quen, liền miệng mấp máy, Kaji đưa liền hai ngón vào trong, Kusumi ré lên từng đợt ngắt quảng.

Mãi đến khi em nhỏ không chịu nổi nên anh đành buông môi, miệng lưỡi lại bắt đầu day day qua bên hai tảng thịt trắng nỏn, phía dưới cứ ra vào nhiệt tình, Kusumi đã phải kiềm lại tiếng rên của mình, chỉ đủ nỉ non cho cả hai nghe.

Vén chiếc áo của em nhỏ lên liền thấy hai hạt đầu đo đỏ cứng lên từ máy điều hòa, Kaji không chần chừ, đưa miệng ra liếm mút đầu ti đỏ ửng, bên còn lại thì được bàn tay thon dài xoa xoa khiến Kusumi sướng rơn nhưng vẫn cố ngăn cho tiếng rên phát ra.

Bên dưới ra vào xong thì rút ra, miệng huyệt không đuợc chăm sóc thì lại rỉ ra vài giọt nước dâm , hai đầu ti phía trên ban nãy được chăm sóc cũng sưng tấy, xung quanh trở nên đẹp hơn khi có những vết hôn đỏ chót và những vết cắn , Kusumi ngượng mặt mà lấy tay che đi, còn hắn? . Tất nhiên là đang thèm lắm rồi, Kaji gỡ lấy tay em nhỏ ra, hôn lên môi một cái rồi nhanh chóng cởi khóa quần, em nhỏ nhận biết được nguy hiểm liền nắm lấy tay hắn mà lắc đầu điên cuông.

"Không!! Kaji..mau đừng lại!! "

Miệng trên có vẻ nghịch với miệng dưới nhỉ? Tiếc quá, hắn chỉ nghe mỗi miệng dưới đang đòi ăn thôi. Hắn mặc cho em đang la hét ầm ỉ mà một phát đâm vào, em cong người, miệng cũng không tự chủ mà rên to, bấu lấy bắp tay hắn, nước mắt và nước mũi đều đang lem luốc trên mặt, mái tóc nâu bồng bềnh đã được hắn vén qua một bên, mọi cảnh xuân đều được hắn nắm trọn trong mắt .

Kaji bắt dầu dập như một cổ máy, cả người em nhỏ bị xốc lên xốc xuống theo nhịp điệu của người kia, non nỉ cầu xin hắn, nhưng dường như không thấy phản hồi , quần áo xộc xệch, nhìn người nhỏ phía dưới thân mình, Kaji không thể nào ngừng cười khoái chí , mọi cảnh đẹp đều được hắn lưu vào máy, chứ ai nỡ lòng nào mà bỏ qua được chứ?

Kaji bất ngờ bật cười lên một cách quái đãng khi mình vừa sượt qua điểm nhảy cảm khiến em nhỏ ré lên,những tiếng nỉ non đòi tha như rót mật vào tai,đôi mắt trợn tròn, há hốc miệng, cơ thể cong như vòng cung, hắn cứ chăm chăm mà thúc và đè chặt vào đấy.

"Ức!! Kaji! Kaji!...đau quá! Hức... Huhu!! "

"C-chỗ đó...!! R-rút...ra, đau quá!! Kaji...đau t..tớ!! Hức!! "

Đầu khấc vào sâu bên trong, nhô lên phần bụng một điểm tròn tròn, Kaji đưa tay xoa nhẹ rồi ấn xuống, cả người Kusumi giật bắn lên.

"Ah...hức!! T...trướng quá Kaji!! Hức..ức, Kaji! Kaji!! "

Kaji ra sức đem hết những thứ mình có dập vào hết bên trong em nhỏ, mắt em trợn lên, cơ thể cứng đờ, nhưng trong thoáng chốc, miệng huyệt chảy ra thứ nhóp nhép, dòng tinh dịch trắng đục chảy ra , người em nhỏ như mất sức, khắp nơi đều có vết cắn và dấu hôn, đầu ti xưng tấy, mép đùi cũng đầy rẫy những vết răng còn hiện lên trong rất rõ.

Kaji đỡ người Kusumi dựa vào mình, bật cười lên vì tiếng thút thít của em , cảm thấy cơ thể như khỏe lại sau những việc xảy ra ban sáng, cảm giác như cơ thể em nhỏ đang thả lỏng, đoán chắc em đã ngủ, Kaji bế em lên và dọn dẹp những thứ mình đã gây ra.

"Kusumi như liều thuốc chữa lành ấy nhỉ?, tao hết mệt mất tiêu rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro