3. được rồi nhỉ.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kusumi ấy, lớp phó của lớp một năm hai , một cục bông nhỏ có mái tóc màu nâu bồng bềnh che phủ đi đôi mắt tròn xoa, Kusumi không cao lớn, không có cơ bắp như những người bạn cùng lứa, cậu ta nhỏ con, đáng yêu , đôi môi chúm chím, má bánh bao búng ra sữa, làn da cậu trắng hồng, mềm mịn.

Những người tiếp xúc với Kusumi đều nhận xét rằng em rất hòa đồng, lành tính , dễ thương và đặc biệt em luôn nở nụ cười trên môi. Em rất thích chó, từ những con cún nhỏ nhỏ đến những con lớn, em đều rất thích, nhưng em lại chẳng có thời gian nuôi.

Kusumi rất được nhiều người chú ý, mấy cô gái bên trường nữ sinh rất thích cái cục bông này, mỗi lần đi về em đều nhận được quà của mọi người, nhưng có vẻ người đi cùng em không thích điều đó nhỉ.? Kaji ấy, lớp trưởng lớp một năm hai, một người luôn giữ cái Headphone bên mình, điều đó đã trở thành biểu tượng của anh , mỗi khi xảy ra xung đột, người khác nhìn vào cái Headphone và cây kẹo trong miệng sẽ biết rằng đấy là Kaji Ren của cao trung Fuurin.

Anh ta ấy, mèo con dễ xù lông, tính cách cọc cằn, thô lỗ nhưng không quá nổi , Kaji luôn được người khác săn đón, nhưng luôn miệng từ chối, vì sao á? Vì anh ta dành cả trái tim cho cục bông kia rồi, Kaji chết mê chết mệt mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, biết sao giờ?. Duyên đã định thì đành mà chịu...

Cả hai đi đâu cũng kè kè bên nhau, luôn lo lắng cho nhau, chăm lo từng ti từng tí, từ việc nhỏ đến việc lớn. Trong mắt Kaji vô tình lưu lấy hình bóng nhỏ con của người kia, lưu mãi trong đấy chẳng chịu lìa ra nơi khác, luôn muốn bảo vệ em vào những cuộc chiến ẩu đả, luôn muốn bên cạnh em không rời, luôn muốn nói ra nhưng tâm tư lòng mình cho em nghe, nhưng anh chẳng đủ can đảm, nếu như anh là đàn anh Hiiragi hay Umemiya hoặc là mấy đứa năm nhất Suou hay tóc hồng Kiryu thì có lẽ việc này đã dễ dàng hơn rồi.

Kaji luôn muốn giấu đi tình cảm của mình, nhưng có vẻ điều đấy không dễ như anh nghĩ, từ hành động , ánh mắt hay lời nói đều lộ ra sơ hở, người đầu tiên phát hiện ra chắc chắn là chị đẹp Tsubakino rồi, ánh mắt dịu dàng khi Kaji nhìn Kusumi vô tình bị chị ta bắt gặp, thế là chị ta đi kiếm Enomoto để hỏi, Enomoto lúc đầu không tin, nhưng khi nhớ lại thì mới gật đầu đồng tình , từ đó Tsubakino bắt đầu rình rập cả hai. Rồi vào một ngày nọ, chị ta đứng ra hỏi thẳng Kaji.

Kaji lúc đầu bị lộ thì hoảng lắm, anh cứ múa tay múa chân giải thích, nhưng Tsubakino đặt lên bàn những tấm ảnh của anh nhìn Kusumi bằng ánh mắt trìu mến, hay là những khoảng khắc Kaji định nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia của Kusumi,và những tấm ảnh cận mặt đỏ ửng của anh khi người nhỏ vô tình đụng chạm vào người mình. Lúc này, Kaji mới chịu thừa nhận việc mình thích Kusumi, nhưng nào dễ vậy? Đang định nói thì hai anh già thù lù xuất hiện khiến anh ngượng mặt mà chạy đi, Tsubakino xém thì biết được thì bị hụt, chị ta nắm tay thành nắm đấm rồi bổ vào đầu đàn anh kia, Enomoto cũng chuồn đi.

Kaji trên hành lang thở phào nhẹ nhõm vì mới thoát khỏi bóng hồng xinh đẹp kia, từ kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, Kaji vô tình bắt gặp cục bông nhà mình sắp bị bế qua nhà khác, thế là anh tức tốc tiến lại gần em nhỏ nhà mình đang cười cười với đứa khác, vừa tiến lại thì anh đã trừng mắt với cậu bạn kia, tên đó thoáng chút đổ mồ hôi rồi lấy lý do nào đó rồi chạy đi, đã thế còn ngã sõng soài.

Kusumi nhìn anh, đôi mắt ban nãy còn trừng to kia lập tức dịu lại, anh bỏ Headphone xuống cổ, cúi nhẹ người xuống, Kusumi vươn tay xoa đầu anh, ngay lập tức Kaji chuyển hóa thành một con tắc kè bảy màu , bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mềm chạm vào tóc anh, tinh nghịch chạm vào rồi xoa xoa, đầu anh như bốc khói, nhưng đang hưởng thụ thì Enomoto bất ngờ chạy lại, anh nhanh chóng đứng thẳng, đeo headphone và vờ bất cần  đời.

Và rồi ngày này cũng tới, cái ngày mà tôi nói ra hết tâm tư của mình.

Như mọi ngày, anh đi đến trường với một tâm trạng khá tươi, nhưng khi đến cửa lớp, anh bắt gặp Kusumi bước ra, nếu thường ngày thì cục bông này sẽ vẫy tay với nụ cười trên môi xinh, nhưng hôm nay lạ quá, em thấy tôi thì giật mình rồi cố ý tránh né, bộ em giận tôi sao? Thế nhưng Kaji nghe tiếng xì xào của đám trong lớp về vấn đề anh thích Kusumi, hả? Em biết rồi á? Sao mọi người lại biết chuyện này...?.

Nhìn về phía Enomoto đang kêu mình lại, anh nhanh chóng tiến tới hỏi cho ra lẽ.

"Này này, tôi và Tsubaki-san không có nói đâu nhé, nhưng lúc tôi vào lớp thì mọi người đã truyền nhau về việc này rồi"

"crắck"

Kaji cắn nát cây kẹo trong miệng mình rồi nhanh chóng xé một cây kẹo để ăn, có phải do em biết đuợc tình cảm tôi dành tặng cho em rồi mới cố ý tránh né? Liệu em có ghét tôi không? Liệu em có nhìn mặt tôi nữa không? Nhưng tôi yêu em mà? Liệu điều đó là sai sao ? .

"Nhưng hình như Kusumi không giống kiểu ghét ông đâu"

Enomoto lên tiếng, thu hút ánh nhìn của Kaji, rồi anh bắt đầu trầm tư vào suy nghĩ. Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi, Kaji đưa ra quyết định đúng đắn rồi hẹn Kusumi ra một nơi để nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi nhé.

Kusumi nhìn Kaji, nghiêng đầu nhẹ ý hỏi anh có chuyện gì, dù sao thì cả hai đứng đây cũng rất lâu những chẳng nói câu nào, chân Kusumi sắp tê mất rồi, còn Kaji thì cứ định mở miệng ra nói thì lại mím môi im bật. Anh hít một hơi thật sâu rồi hét ầm lên.

"KUSUMI!! TAO THÍCH MÀY! "

"Có phải điều đó khiến mày ghét tao nên mới né tránh đúng không...? "

Kusumi đơ người ra đôi chút, lắc đầu rồi cười nhẹ, nhanh chóng gõ lách cách vào điện thoại rồi lập tức đưa ra.

"Kaji-kun nói sớm hơn tớ nghĩ nhỉ? Nhưng như vậy tốt lắm, nói ra hết tâm tư như vậy rất dũng cảm (≡^∇^≡). "

"Nhưng mà tớ không có ghét cậu đâu nhé, tớ chỉ giận cậu thôii (๑•̀д•́๑), chuyện tình cảm không có gì đáng ngại cả♥︎"

Kaji đơ ra, thật là em không ghét anh sao?, mừng thật, nhưng mà bầu không khí ngượng ngùng này chả biết để Kaji giấu mặt đi đâu, anh nhìn qua nhìn lại cố giấu đi gương mặt đỏ ửng thì cơ thể em nhỏ run lên, cứ tưởng em bị gì, hóa ra là do em đang cố nhìn đi tiếng cười của mình . Khi anh định rời đi thì bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy anh rồi kéo lại gần, em nhón chân, thơm nhẹ lên bên má của bạn lớn rồi nhanh chóng chạy đi.

Kaji ngẩn người đôi chút, đưa tay lên vị trí phần môi mềm kia vừa thơm lên, bất giác mĩm cười.

"Vậy là được rồi nhỉ...? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro