4 . ngủ gục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này cứ là lạ làm sao, ngày nào cũng có vài cơn mưa lớn kéo đến khiến mọi hoạt động ngoài trời phải dời lại sang hôm khác, bầu không khí sôi động thường ngày cũng chả còn, ai ai cũng đều chán nản , việc tuần tra khu phố cũng chỉ cử vài người, những lớp học có vẻ trở âm u, nhưng sự lạc quan của các lớp năm nhất giúp mọi người đòan kết hơn, mọi người trò chuyện và cười đùa với nhau nhiều hơn, có mấy nhóc xách đít lên rủ năm hai, năm ba ra ngoài tắm mưa , có vài người ngồi quay video tâm trạng suy đăng lên dòng thời gian trên mạng xã hội, cũng có vài người tụ lại nói xấu những người mình ghét, hoặc bàn tán, tám chuyện về ai đó, có lớp thì mở tiệc ăn vặt.

Kaji ngồi trong lớp, chân gác lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay tối đen như mực, sấm chớp đùng đùng, mưa cứ ào xuống, mấy đứa trong lớp thì có vẻ đã kéo nhau qua lớp khác để làm quen, chỉ còn Kaji và Enomoto trong lớp, Kusumi không biết đã đi đâu mà vẫn chưa quay lại, cả hai cứ nghĩ là em đang cùng cậu tóc hai mái màu xanh đang đi trò chuyện với lớp khác nhưng không nghĩ nhiều. Cho đến khi cậu đó bước.

Lia mắt qua cánh cửa vừa mở, anh nhướn mày tìm bóng dáng người thương ,Enomoto không thấy thì liền hỏi.

"Này, Kusumi đâu? "

"Kusumi á? Tôi không biết. "

Câu "Tôi không biết", Liền làm cả hai bất ngờ, không phải Kusumi đi cùng  cậu ta sao , cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ, Enomoto ngay lập tức nhắn tin và gọi cho Kusumi, nhưng đều không có phản hồi, đều này làm cho Kaji hoảng, Kusumi ấy, luôn là người trả lời tin nhắn ngay lập tức sao, lần này còn không thèm trả lời hay bắt máy, nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn đang rơi
ngày một lớn, anh sợ rằng cục bông chắc chắn đã có chuyện , nhìn qua cậu lớp phó kia vẫn đang cố gọi cho Kusumi, trong lòng dâng lên cảm giác nóng vội. Anh rời khỏi lớp, tức tốc tìm người nhỏ, cả Enomoto cũng góp tay, kiếm từng ngóc ngách mà vẫn chưa tìm ra cục bông, Kaji bắt đầu nổi cáu, nhưng dòm qua lớp kính ở cầu thang đối diện nhà sân vận động, anh chợt nhớ rằng mình vẫn chưa đến đấy , thế là chạy trong cơn mưa nặng hạt mà chạy vội đến, trong đầu anh luôn trấn an bản thân rằng Kusumi sẽ ổn thôi.

Anh kéo mạnh cửa rồi hét ầm lên gọi tên em, không thấy phản hồi nên anh liền tiến vào trong, nhận ra vật quen, anh cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại có cái ốp lưng màu xanh lá này, biết chắc đây là đồ của cục bông nhà mình, anh một lần nữa gọi tên em, lia mắt qua một góc, cái đầu bông bông màu nâu ấy không lẫn đi đâu được, anh tiến lại gần thì thấy em ôm lấy thân mình gục gù , mỗi đợt có tiếng sấm thì em lại giật bắn người mà thu mình lại một chỗ rồi tiếp tục hiu hiu, đây là lần đầu tiên anh thấy em như này. Em của thường ngày đã rất nhỏ con như một cục bông nhỏ, nhưng hiện tại đây, nhìn em còn nhỏ con hơn gấp trăm lần, nhìn em yếu đuối, mỏng manh hơn bao giờ hết.

Kaji chạm nhẹ vào vai người nhỏ, Kusumi quay lại nhìn anh, anh nhướn mày rồi đưa điện thoại cho em, hít sâu một hơi nhẹ nhõm.

" Mày có bị gì không? "

"Có bị thương không? "

"Có biết bọn tao kiếm mày lâu lắm không? "

"Sao mày lại ở đây? "

Kusumi chờ anh nói hết thì nhanh chóng gõ vào màn hình điện thoại, em có vẻ bất ngờ với hàng tá tin nhắn và cuộc gọi từ Enomoto, nhưng bỏ qua một bên, em cần giải thích với Kaji ngay lúc này.

"Tớ cần lấy một số đồ nên mới vào kho để kiếm o(ㄒoㄒ), nhưng đột nhiên mưa lớn quá nên tớ ở đây luôn (ᗒᗩᗕ)"

"Tớ ghét mưa nên rồi một góc ở đây này, chứ tớ chả có làm sao hết, Kaji-kun đừng lo (。>﹏<。). "

Kaji khá khó chịu nhưng cũng không dám thể hiện ra, đột nhiên tiếng sấm làm Kaji khá giật mình nhưng cũng không bận tâm, thế nhưng bạn nhỏ lại khác, Kaji nhìn mà ngơ ngác, đừng nói là em sợ sấm nhé? ,à mà quên,em ghét mưa mà? Nên em khó chịu cũng phải,Kaji luống cuống cả lên , anh múa tay múa chân rồi ôm chầm lấy người kia. Sự ấm ấp và mùi hương đặc trưng sặc lên mũi em, ngước lên nhìn bạn lớn, đầu Kusumi hiện cả trăm dấu chấm hỏi, Kaji gãi gãi đầu, giấu mặt qua nơi khác,miệng lấp bấp cố giải thích.

Cơn mưa tầm tả chưa có dấu hiệu dừng, Kusumi dường như đã ngủ vòng tay của Kaji, anh còn sợ em vì tiếng sấm mà tỉnh giấc nên đã đeo cái Headphone của mình và mở cả bản nhạc nhẹ để em vừa nghe vừa ngủ, anh khẽ ôm lấy em mà tranh thủ hít lấy mùi thơm từ người em.Cũng chính là do sự ấm áp của Kaji, mà cục bông nhỏ Kusumi này đã đánh một giấc ngon lành ,sự ân cần của anh ấm áp đến rung động ấy, Kaji đáng yêu nhỉ?...

"Kusumi, Kusumi...dậy mau. "

Kaji khẽ kéo headphone xuống cổ em nhỏ, lay lay người em. Cái đầu bông bông ấy khẽ nhúc nhích, Kusumi nhìn lên người trước mặt rồi đơ ra một lúc rồi liền bật dậy, gõ lách cách vào màn hình điện thoại.

"A! Tớ xin lỗi Kaji-kun nhé(Ω Д Ω), tớ ngủ quên mất tiêu, chắc cậu phiền lắm đúng không╥﹏╥."

"Để chút tớ mời cậu ăn Dango nhé, coi như là xin lỗi cậu nha!! (´-ω-')

Kaji dán mắt vào điện thoại, hạ tay em nhỏ xuống rồi lắc đầu, Kusumi nhìn anh mà khờ, anh chê sao?. Thế nhưng ngay sau đó, Kaji cầm cái Headphone đang yên vị trên cổ em kéo lại gần, đặt môi bản thân lên môi xinh của em nhỏ , rồi cũng nhanh chóng lấy Headphone đeo lên đầu rồi lon ton chạy vọt đi.

" Coi như là mày xin lỗi tao rồi đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro