CHƯƠNG 1: Anh chị của Jay!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ký hiệu:
  *...* : Nhân vật nói ngôn ngữ khác
  -... : Lời nói của nhân vật
  ".." : Suy nghĩ
  '...' : Nhấn mạnh
  (..): lời tác giả
______________________________

      - * Hey, Jay*

     Một cô nàng đội mũ lưỡi trai kéo xuống che nữa khuôn mặt, kế bên cô là một chàng trai cao gần 2m với cái mái che mắt và hai bên tóc dài xuống tới vai màu đen. Hai người họ một nam một nữ vừa đi gọi tên Jay ( thực chất chỉ có cô nàng gọi thôi), không biết từ lúc nào Jay đã chạy tới chổ bọn họ. Nhìn họ thân lắm, cô nàng kia còn xoa đầu Jay nữa kia mà, nhóm huming bird đi lại chổ họ đang đứng. Bỗng cậu chàng ngoại quốc trong nhóm huming bird lên tiếng :

      - Jay, hai người họ là ai vậy?

      Cậu quay sang nhóm mình nói một tin chấn động :

       - À, hai người họ là 'Anh chị' của tôi

      ĐOÀNG

      Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai họ vậy, theo họ nhớ cậu là con cả mà làm gì có anh chị nào ở đây. June hoàng hồn lên tiếng :

       - Thật không Jay anh nhớ cậu là con cả mà làm gì có anh chị nào. June nói nguyên 1 tràng khiến cậu không theo kiệp.
     
       Theo đó là một giọng nói phát :
      
       - Bọn tôi là anh chị em kết nghĩa và giờ thì về thôi Jay em đã thua cược với anh chị rồi

        Là cậu chàng cao 2m mà họ thấy. Cậu chàng đó tới vác Jay lên vai và rời đi còn cô nàng kế bên thì đem xe đạp cậu và chào tạm biệt họ. Trong lúc đó nhóm huming bird còn đang ngơ ngác truớc cảnh đó thì ba người kia đã đi xa rồi.
__________________________

           Chuyển cảnh sang chổ Jay ( buổi tối)
     
         - Tại sao chị lại ở đây. Cậu hiện vẫn đang bị trên vai người kia và cũng như khóc một trận trên lưng cậu chàng.( đã được thả xuống một lúc lâu )
        
        - * Hết khóc rồi à *
      
         Cô nàng quay qua nhìn cậu giờ cậu chả khác gì trái dâu tây đỏ chót nhất là đôi sau khi cậu khóc, nó sưng lên đỏ quanh vùng mắt dưới ( một phần là do cậu dụi).
     
         - Trả lời
 
         - * Thì mới về hôm qua, tính tạo bất ngờ thì lại thấy Maverick xem video em đạp xe thì tới đó xem luôn thôi.
    
         -.... Chị biết tiếng hàn mà mắc gì nói tiếng nhật chi.
        
         - Chị xém quên Hehe.
    
         - Còn cười.

         - Tới rồi. Cuối cùng cậu chàng kia cũng lên tiếng .
     
         Trước mặt ba người bây giờ là một tòa chung cư sang trọng trong lòng thành phố. Sau đó không ai nói một lời đi vô trong và lên tầng cao nhất, khi tới nơi nguyên hành lang trống trải chỉ có một chiếc cửa duy nhất. Họ đi tới ấn mật khẩu và đi trong, Jay cảm thán :
  
          - Vẫn như cũ. ( Đèn là kiểu tự động bật khi có người nhe)

          Bên trong căn nhà là một không gian rộng lớn được trang trí theo kiểu hiện đại, phía bên phải là sofa và tivi lớn in vô tường, bên trái thì lại là gian bếp kết hợp với bàn ăn, bước lên qua sofa khoảng mười bước là một nơi chứa những cuốn sách ( Tầm khoảng 4 tủ hoặc nhiều hơn) và có chổ nằm hoặc ngồi lổm xuống dưới sàn. Nhưng điểm nhấn lại là khung cảnh bao quát thành phố Incheon về đêm qua kính lớn. Bên cạnh đó thì từ chổ nằm đọc phía bên trái có một lối đi vô bốn căn phòng. ( Khúc này tôi diễn tả khá khó hình dung với đơn giản là tôi muốn mọi người hình dung rằng nó rất rộng và không có lầu (vì đây là chung cư) cũng như là felx độ giàu 4 người trong đó Jay và Oc của tôi thôi ) ( Tôi lấy ảnh tạm cho mọi người xem rồi hình dung)

( Quan cảnh thì tạm vậy, ảnh thì tôi lấy trên bộ Vết Bầm đấy)

       ( Cái chổ lổm tôi nói nó vầy nè)



          ( Phòng khách và nhà bếp)

                  ( Điểm nhấn đây. Ảnh tôi lấy từ Pinterest đấy)

          - Rồi rốt cuộc đưa em tới đây làm chi và tại sao chị lại về nước cũng như chúng ta đâu có cá cược gì. Jay lên tiếng và đi lại gian bếp ngồi vào ghế
 
           - Thì như em thấy đấy chị hiện tại đang rảnh nên sẵn thăm em thôi với lại chúng còn có vụ cá cược về việc em sẽ thua trong solo 1:1 đó, lúc đó em nói rằng bản thân sẽ không thua nữa kìa haha.     
    
    Cô vừa nói vừa đi lại ôm cậu từ phía bên trái.

            - Và em còn nói là sẽ làm mọi điều anh chị muốn trong 1 ngày. Giọng cô trong đó pha một chụt giễu cợt sự thua cuộc của em trai kiêu ngạo của cô

           - Hwang Sayu. Giọng nói đanh thép có một chút tức giận gọi tên cô
        
           - Vâng (^_^)/~~. Vẫn cái giọng giệu cợt đó

           - Cẩn thận. Cậu chàng Maverick im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nhưng chắc không kịp rồi.

           Phụt!!. Một phát đấm ngay bụng đến từ vị trí của Jay và nạn nhân không ai khác ngoài cô nàng Sayu người đứng gần Jay nhất. Cô hiện tại đang ôm bụng quỳ dưới sàn nhà

           - Còn vậy thì lần sau không còn là bụng mà là cổ nghe chưa. Mặt cậu bây giờ đen hơn đích nồi mà còn dùng cái giọng dọa người đó thì ai dám tới gần. ( Có Sayu và Maverick còn 1 người nữa)

           Cạch. Tiếng âm thanh đóng cửa vang lên khắp nhà, theo sau là giọng nói của người vừa vô:
  
             - Về rồi đó à. Người đó vô trên tay cầm bịch đồ (Chắc mới đi mua đồ ăn) đi tới chổ bàn ăn.

            - Anh họ. Giọng cậu vang lên, thật bất ngờ làm sao khi người vừa bước vào lại là anh họ cậu.

            - Hử? Sao nằm đó vậy Sayu. Anh nghiên người nhìn qua cô.

            - Mắt đui hay gì không thấy. Cô từ từ ngồi dậy liếc qua người 'anh họ' kia.

            - Ờ ờm mọi người có thể ngồi xuống ăn được không hình như Jay đang rất đói sau cuộc đua đó. Cuối cùng vị cứu tinh mang tên Maverick cũng lên tiếng để giảng hòa bầu không khí căn thẳng này.

            - Được thôi. Người anh họ lên tiếng, cuối cùng bốn người tụ lại bàn ăn, suốt buổi ăn đó không ai nói lời nào sau bữa ăn thì ai về phòng nấy.
_______________________________
  
                Chuyển cảnh đến sáng hôm sau

            Sau khi cậu rời khỏi nhà đi học thì theo sau là Sayu.

            - Đi đâu vậy? Người anh họ đi tới chổ cô đang mang giây.

            - Còn đi đâu nữa, đi học chung với Jay đó. Vừa nói xong cô liền chạy nhanh ra bên ngoài để đuổi kịp Jay.

             - Hả?. Trong khi đó người anh họ còn đang ngơ ngác thì đã chạy mất dang đến quên cả đóng của luôn.

             - Cậu ấy đi nhập học vô trường Jay đấy. Maverick lên tiếng giải đáp.

                 Chuyển qua chổ cô và cậu

             Hiện tại thì cô chưa có đồng phục nên chỉ mặc đại áo hoodia và quần ống rộng đạp xe theo sau cậu đang vừa đọc sách vừa đạp xe.

              - Chị đi theo em chi. Cậu quay qua hỏi tuy thực chất thì đã đoán được cô tính nói gì.

              - Đi học cùng em chứ sao. Cô vui vẻ đáp.

             Đến nơi khung cảnh trường nhộn nhịp cùng nhưng học sinh đi vào. Cậu hiện đang cùng đi trên hành vì cô đã tới phòng hiệu trưởng để nhập học rồi. Lúc cô quay lại lớp cậu ( Sau khi xin chuyển vô lớp cậu), thứ cô thấy là cậu đang cạo một bên đầu, may mắn sao là cậu chàng ngoại quốc kia ngăn lại kịp, lúc đó cô hoảng hồn liền chạy tới giúp cậu kia ngăn Jay lại cũng như đạp cậu bất tỉnh rồi vát em tới tiệm cắt tóc theo sự chỉ dẫn của cậu kia. May sao chú cắt tóc kia đúng thật là tay nghề lâu năm nên mái tóc của em mới được cứu, trên đường đi cậu kia luôn nói về việc cạo tóc gì đó của em nhưng tôi mặc kệ thứ tôi quan tâm là em đang suy nghĩ điều gì kia kìa.

             - Giờ tôi đã hiểu..... Vì sao chú tôi lại đam mê xe đạp đến như vậy. Lời em nói sao khiến người chị này lại thấy thật nặng lòng làm sao. Bên cạnh đó không xa cũng có một chàng trai tóc đỏ đang tự cảm thán lại cuộc đời cặn bã của mình.
_______________________

            - Tìm được gì chưa?. Chàng trai kia bước vào phòng có bảng tên Maverick.

        Bên trong căn ngoại trừ giấy được vức lộn xộn thì còn có một cái bản chit chít hình ảnh ở giữa là hình ảnh của vận động viên xe đạp MaHon Jo còn cậu chàng kia thì vẫn miệt mài với chiếc máy cùng mấy cốc cà phê kế bên.

           - Nghỉ ngơi chút đi. Trên tay cậu chàng là dĩa cơm chiên vẫn còn chút khói.

           - Yuichi, cậu... mà thôi. Maverick lên nhưng lại ngập ngừng rồi lại thôi.

           - Đó là người rất quý trọng đối với chúng ta nên chỉ cần một manh mối nhỏ thì cũng phải tìm cho được. Cậu chàng vừa được gọi lên tiếng và đặt dĩa cơm lên bàn rồi rời đi.
                             
                       END Chương 1
        ______________________________

-Nếu mọi người đọc sẽ thấy từ khúc 'lúc cô quay lại lớp cậu' cách xưng hô thay đổi vì đó là do gốc nhìn của Sayu nhe. Thường thì nếu là gốc nhìn của nhân vật khác thì tôi thường gọi Jay là em có khi là cậu

-Còn phần ở dưới chắc mọi người thấy quen nhỉ, ừ thì đúng rồi vì tôi bê nguyên phần chú nhà báo đó vô chỉ chính sửa sao cho hợp thôi chứ tình tiết thì y chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro