CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ký hiệu:
  *...* : Nhân vật nói ngôn ngữ khác
  -... : Lời nói của nhân vật
  ".." : Suy nghĩ
  '...' : Nhấn mạnh
  (..): lời tác giả
  ______________________________

      - NÈ, đưa kính cho em ấy mau!

      Ôi trời. Chỉ lại bắt đầu rồi, trước mắt cậu hiện tại là hình ảnh giành co của một nam một nữ chỉ vì việc cậu đeo kính hay đeo lens, còn xung quanh thì mọi người đang bàn tán về kiểu tóc mới của cậu. Bổng có cậu chàng nào đó tóc hồng đứng trước cửa gọi tên em khi vừa nhìn thấy em cậu ta 'ồ' rồi sau đó tự nhiên đỏ mặt nói lời xin lỗi rồi chạy đi. Lúc này tôi cũng buông khỏi cậu chàng kia rồi chạy theo cậu chàng kia ( đó sẽ là điều mà tôi hối hận -Sayu)

      Tôi đi theo xem coi cậu ta có nói gì về út của tôi thôi chứ tôi quan tâm gì cậu ta. Lúc đi tới thì hình như cậu ta đụng vào ai ngã sõng soài kia kìa, theo ánh nhìn cậu ta thì người kia được đưa tới phòng hiệu trưởng rồi thì phải thôi thì kệ vậy, mình thà quay về lớp với cục cưng còn hơn.
         ________________________________

Chuyển qua bên Maverick (lúc này đang được đưa vào để điều trị )

       Anh hiện tại đang mặc đồ bệnh nhân đi lại trong bệnh viện thì nghe thấy âm thanh quen thuộc đó chả phải là mc trận đấu của Jay sao. Lúc này anh quay sang nhìn bảng tên phòng.

       - À~ là cậu Minu Yoon người đã rũ Jay. Giọng vang. " nghe chút chắc không sao đâu". Anh lấy mấy nghe lén ra và gắn qua từ khe hở dưới cửa, sau anh đeo nghe và đi về phòng mình.

       Qua âm thanh đoán có thêm một đứa bé nữa hình như bé ấy đang kể về lần cậu xin mẹ chữa trị cho cậu Minu thì phải. Nói thật chứ lần đó anh cũng phải giật mình một phen ( Tuy rằng cậu rất ít tức giận nhưng 1 khi tức thì có nước tiêu đời thôi. ( chỉ có 3 người kia biết) chắc cậu Minu đó cũng ngạc nhiên lắm qua lời nói anh cũng có thể hình dung được luôn đó.
     __________________________________________
             
            Chuyển qua bên cậu và cô

        Và đúng thật cô đã bỏ lở khoản khắc Jay cưng của mình chụp và đăng Instagram ( một phần là cô đi kiếm trò gì để xem) nên thành cô đang đi một lượt với cái cậu nhìn như cái bang vậy, còn một người thì nhìn kì dị lắm mà cô mặc kệ thứ cô quan là Vua cơ. Về tới khi thấy Jay nhìn cậu ta ngạc nhiên lắm cơ còn nói :

  - Lúc tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì vậy? -Dom

     - Câu này bọn tôi hỏi mới đúng, chuyện gì đã xảy ra với cậu?. Em trả lời lại cậu ta vậy chắc cậu ta là bạn em. Mà tôi mặc kệ tôi vẫn đang bận với cái cậu ngoại quốc kia để lấy kính cho em với tôi lúc nãy nói nhưng não bộ của tôi lại không muốn tiếp nhận chắc là vì cậu ta giống người thắng Jay chăng, cái cậu đang ngồi cười đó sau lời nói của cậu cái bang kia. Hình như có cậu tóc nâu đỏ nhìn quen lắm đi lại chổ cậu cái bang kia mà hình như sắp đánh nhau nhỉ? Ồ tôi đoán sai rồi cậu kia khóc rồi kìa, hình như suốt thời gian quan cậu kia gặp chuyện gì đó chăng còn cậu tóc nâu đi kế bên thì lại tới an ủi cậu mà cậu ta tên Yuna hả? Tôi quay qua nhìn em thì bất ngờ làm sao khi em lại làm ra vẻ mặt mà tôi chưa thấy bao giờ bộ trong lúc tôi không ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến em phải đau lòng như vậy.

             - AGHHHH!. Ôi trời cậu ta bị gì vậy tự nhiên hét lên thế không biết.À ra là bị bẻ ngón tay, cậu hình như nói là từ trên núi xuống thì phải còn cậu kia vẫn đang giữ tay cậu cái bang và nói:

              - Trước khi đi học thì nhớ cạo râu đó, nhìn cậu như ăn mày vậy. Mà đúng thật nhưng còn thiếu là nhìn cậu ta giống như già trước tuổi nữa kìa, mà cậu ta nói gì về kiêu hãnh của đàn ông gì đó nữa cơ và sau khi lời nói của cậu tóc nâu đỏ vừa dứt thì cái cậu thắng Jay đi tới và đưa cái tông đơ. Sau khi xong chuyện thì chuông cũng reo.

              - Được rồi, các em về chỗ đi nào boy~. Ôi trời người đó là thầy chủ nhiệm lớp sao!!

              - À, em kia

              - Hả em sao. Tôi chỉ vào bản thân mình.

              - Đúng vậy, học sinh mới lên đây giới thiệu về mình nào~. Trời ơi tôi xỡn gai ốc lên hết rồi nè, mà mọi người nhanh dữ vừa thấy người thầy là ai nấy đều về chỗ ngồi hết luôn. Tôi đi lên đứng kế bên người thầy để giới thiệu bản thân.

              - Xin chào, tôi tên Hwang Sayu rất vui được làm quen tôi mới từ nhật về mong mọi người giúp đỡ cho. Tôi niềm nở giới bản thân mình.

               - Được rồi, em sẽ ngồi ở đâu. Người thầy nhìn xuống dưới để tìm chổ trống cho tôi thì bị tôi cắt ngang.

               - Dạ không cần đâu em thấy chổ ngồi của mình rồi. Sau đó tôi liền bước đi xuống tới bàn em.

               - Đi ra, đây là chỗ của tôi. Tôi nói với cậu trai ngoại quốc ngồi kế bên em. May sao cậu ta không làm gì mà chỉ rời đi qua chổ khác ngồi thôi (nếu cậu ta không đi thì chắc tôi sẽ dùng vũ lực thôi).

               - Chào cục cưng, em thấy sao khi chị ng-
               Thấy phiền. Chị chưa nói hết câu đó em.

               - Em thật tàn nhẫn. Tôi giận dỗi với em chắc chắn em sẽ phải xin lỗi tôi thôi haha.

               - Ờ.
            
            "Em ơi em có có nghe thấy gì không con tim tôi đang vỡ ra thành trăm mảnh vì sự thờ ơ của em đấy cái đồ tàn nhẫn xinh đẹp nàyyy. "

       _______________________________________

  Chuyển qua chổ Vinny ( Theo lời nói của Yuichi)

                - Hôm nay chắc ăn cà ri vậy.
    
               Anh đang trên đường đi về thì ngó qua thấy cái cậu tóc đỏ kia đang ngồi trên ghế với cái đầu gối đang chảy máu " Mà nhìn cậu ta quen nhỉ? Nhớ rồi là cái cậu trong nhóm của bé út mà! " Lời vừa dứt thì có cái cậu chạy moto tới chổ cậu Vinny,  cậu ta là Yumi hai người họ quen nhau hả?! (Về việc anh nhớ cậu ta thì là do anh ấn tượng với trận đấu của cậu ta với bé út thôi). Ờm anh đứng xa quá nên chả nghe họ nói gì cả, sau đó cậu Yumi đi đâu đó rồi quay lại với cái xích khóa trên tay hình như cậu ta xích cái xe đạp của Vinny thì phải. Sau đó họ gì đó rồi rời đi, còn anh thì đi về nhà thôi chứ còn là gì nữa.

                Không hiểu sao khi về nhà cất đồ vừa mua xong thì anh lại có hứng đi dọn dẹp nhà cửa mới hay, cuối cùng cũng dọn tới phòng của bé út rồi phòng của Jay ở cuối hành lang nên chỉ cần đi thẳng là tới. Bước vô thì đúng như anh nghĩ phòng em ấy lúc nào cũng gọn gàng hết nên chẳng cần dọn gì chủ yếu vì anh tới để ngắm hoàng hôn ở ban công thôi. ( Vì chỉ có phòng của Jay là có ban công còn mấy phòng còn lại thì chỉ có của sổ.) Và các bạn biết gì không? Anh vừa nhìn ra thì liến thấy hai con người lúc nãy họ vẫn đang nói chuyện gì đó và đi vô cái tòa nhà bị bỏ hoang kia từ khúc này thì anh không còn thấy gì nữa nên anh cũng đi vô trong chuẩn bị đồ ăn luôn.
        _________________________________

              Quay về phía cậu và cô

          Hiện tại thì cô đang đi theo cậu vô bệnh viện cùng với Dom (sau khi giới thiệu) để thăm người tên Minu, sau đó tôi liền nghe liên khúc đến từ phía cậu Dom kia cuối cùng thì cậu ta cũng ngưng theo sau đó là lời cảm thán của Minu. Một lúc sau thì Dom ra ngoài để nghe điện thoại tôi cũng đi ra ngoài để kiếm Maverick và cho không gian để hai người nói chuyện.

                 Cạch

             - Tới đây chi. Anh ngẩn đầu lên nhìn cô.

             - Vậy mày ở đây chi.

             - Kiếm thông tin.

             - Đi đây. Vừa nghe xong câu trả lời thì cô lập tức rời.

             - Vẫn đáng ghét như thường. Anh cảm thán xong liền quay lại đọc sách.

            Phía cô thì vừa lúc cậu đang lại cùng với Dom cậu ta còn nói mấy từ gây hiểu lầm không cái gì mà bự rồi còn sừng sững nữa thật muốn đấm cho cậu ta một trận mà. Tôi theo em ra chổ đậu xe đạp.

             - Xe đạp cậu đâu - Dom

             - Đằng kia - Jay

              " Khoan mình nhớ là em ấy đâu có đi xe đạp đâu mà ở đằng kia " Tôi lia mắt qua hướng của em. "Thật sao vua em tính chạy cái xe cà tàn đó thiệt hả? " Mà công nhận xe đạp này được tuyệt thật vì nhờ nó mà tôi được vua chở kìa.

              Bổng nhiên có một đám nhóc miệng còn hôi sữa chê em với chiếc xe đạp.

              - Chị bám chắt vô.

              - Đương nhiên giã bọn nó cho chị.

              Sau đó em liền tăng tốc, nói thật chứ tôi cũng bất ngờ không kém gì Dom khi mà chiếc xe này có thể chạy nước rút mà còn chở tôi nữa chứ.

              " Haha, nhìn mặt bọn nhóc đó bất ngờ chưa kìa còn mắc cười hơn khi bọn nhóc khi biết người bọn nó vừa nói xấu lại là Siêu Tân Binh Jay."
        _________________________________

              - Buổi sáng tuyệt thật he vua.
              " Nhất là khi được em chở"

              - Đừng gọi em như vậy nữa.

            Tôi với em đang đi tới trường bằng chiếc xe đạp tối qua và nhìn kìa có chàng trai tóc hồng hôm bữa đang nhìn bọn tôi với ánh nhìn ngạc nhiên xen chút ghen tị kìa. Thật sự vị vua của cô thu hút nhiều người thật.

               - Xuống. Hiện tại trên miệng em đang ngậm cây kẹo mút được cô đưa cho.

               - Từ từ, sao phải tàn nhẫn với chị chứ.

               - Hai người đang làm gì đấy?

               - Hở? Tôi quay qua nhìn ra là cậu ngoại quốc kia.

               - Tôi hỏi hai người đang làm cái quái gì đấy?

               - Chào. Thôi thì để tôi cắt ngang sự im lặng này vậy.

               - Đi thôi. Thật luôn cậu ta bơ tôi và quay và kéo tay em đi, bộ muốn đưa em đi là dễ à.

               - Cậu ngoại quốc kia, bộ cậu với Jay đang hẹn hò hay gì vậy ?

               -...?

               - Nếu đúng là như vậy thì sao?

               - V-vẫn còn cơ hội

             " Cậu ta từ đâu ra vậy?"

                - V-Vậy Cũng Không Có Nghĩa Anh sẽ Kết Hôn Với Tiền Bối Đâu Đúng Không! Vậy Em Vẫn Còn Cơ Hội Để Kết Hôn Với Anh Ấy!!!

                !!!!!!!!

               " Ôi bé ơi ai cho em cái gan mà thốt lên câu đấy vậy"

                - KẾT HÔN VỚI ANH ẤY?!

                - Huh? Đám đông kia ồn ào gì vậy?

              Cuối cùng nhóc đó cũng nhận ra lời vừa mình nói thì liền xấu hổ vừa chạy vừa hét lớn gì đó mà nhanh quá nên tôi không nghe kịp. Quay qua nhìn em giờ em giống như phạm nhân bị tra hỏi bởi cậu ngoại quốc kia mà đổ mồ hôi hột trông buồn cười lắm.

                - * Mình không biết có chuyện gì xảy ra nhưng...trong có vẻ thú vị đây...- Owen

               Hiện tại thầy đang giản bài nhưng hình như vua lại để ý thứ khác mất rồi

               Giờ ra chơi tôi cố rủ em đi ăn gì đó em lại bơ mà chỉ tập trung vào cuốn em đang đọc thì liền sau đó em rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn cậu ngoại quốc kia nhưng cậu ta lại nhắm mắt và bước qua, em quay đầu nhìn cậu ta.

               - Cậu ta giận em rồi đó, tìm cách gì để làm lành đi.
               " Nói thật thì tôi không muốn nói đâu nhưng nhìn em có chút mất mát nên tôi đành phải giúp thôi. "

               - Nhưng làm cách nào.

               - Nghĩ xem cậu ta từng giúp em như nào thì làm lại đi.

               Nghe xong em liền quay qua ôm tôi lúc đó tôi tưởng em cuối cùng em cũng thấy được tình cảm của tôi ai ngờ đâu giây sau trên tay em là cây kẹo mút vị wasabi mà tôi hay mang theo để cho em. Tôi đâu ngờ mình còn thua một cây kẹo vị như gì đó chứ.

                Ra là em đem tặng cho cậu kia lời nhắn ' Tàn học về cùng nhau đi.' Ôi trời nhìn mặt cậu ta là biết nó không ngon rồi cầu mon cậu ta vẫn.
            _____________________________
              
               - Anh thật sự định để Aria hẹn hò với tên khốn đó sao?

             - Thằng bé nói thích nó.Tao sao cấm được.

             - Nhiều khi không thể hiểu nổi anh nghĩ gì trong đầu nữa.
               " Chỉ cần nghĩ tới mấy chuyện mà mấy thằng khốn đó làm với mình... ... Lại còn đập gãy cả mũi mình. "

             - Nếu anh không định ngăn thằng bé lại, vậy thì để em.

             Cạch

            -...?!
            - Mày tới đây thường xuyên gớm nhỉ?
            - UGH, thằng đeo kính vàng làm mình thấy ớn quá.
            - Nó là cái loại chuyên đâm sau lưng người khác.

            - Gì đây? Loại thuốc khác sao.
            - Lần này là cho ai đây?

            - Cho các cậu.

            - Cái gì?!
         ______________________________

            - Này Jay!
            - Từ giờ chổ ngồi này là của riêng mình, đừng để ai khác ngồi lên đó. Nhớ chưa.

            - Ừ.

          (Mọi người có thấy thiếu không, thì đúng rồi Sayu cô ấy đang bị giáo viên giữ lại chứ không chắc cô ấy phá banh viễn cảnh này mất. )

                         END Chương 2
         _____________________________

- Vốn lúc đầu tôi tính đặc chương này là 'biệt danh' vì nói về những tôi gọi khác của Jay nhưng nghĩ lại thì nó chỉ là qua những lời nói theo gốc nhìn khác nên thôi.( 1 phần là do tôi lười nghĩ ra lý do)

-Nếu có lỗi chính tả hoặc vấn đề gì về truyện thì mọi người nói cho tôi để tôi sửa nhe.

- Quên chưa nói ở đây thì các cặp đôi  trong nguyên tắc tôi không nhớ thì còn lại họ chỉ là bạn thôi nhe.

    Bye, cảm ơn vì đã đọc nhe tạm biệt
Chúc một ngày tốt lành (*・ω・ノノ゙☆゚゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro