Đội Ơn Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biết ơn người đã đem em đi

Nhưng không giấu em khỏi anh "

   —————————————————————

  Tròn 2 tháng Owen si tình vì em. Anh cứ thất thần đến nỗi nhan sắc cũng phai tàn theo thời gian

- Cậu ta cứ thế mãi đấy à ?

- Chịu, dạo này cậu ấy cứ như người mất hồn vậy. Đến cả đạp xe cũng không thèm rủ tôi nữa

   Quả thật là vậy, dạo này anh đến cả Shelly cũng không buồn mở lời rủ đạp xe nữa

- Tớ nghe nói vì T/b về Đức mà cậu ấy trở thành như vậy ?

- Tớ cũng không chắc nữa Jay, nhưng kể từ lúc T/b cậu ấy trở về quê hương thì cậu ta thay đổi nhiều thật

- Vậy chắc. Cậu ta thích T/b rồi

- Thích ? Cậu không tin khoảng thời gian T/b cưng của tớ theo đuổi cậu ta nhọc nhằn thế nào đâu

- Cậu ấy dù biết được tình cảm của T/b nhưng không những không từ chối mà còn khá dễ chịu với nó

- Dù rằng cậu ta đã bày tỏ rất thích tớ từ khi nhỏ

- Lần đó, cũng vì tổn thương mà T/b mới quyết định rời đi để từ bỏ cái tình cảm đó

- Bây giờ nếu cậu ta thích T/b thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ

- Cậu ta quá đáng thật đó ! Nếu là tớ chắc đã bị T/b chinh phục từ rất lâu rồi. Nhìn cái cách cậu ấy kiên trì theo đuổi một cách cố chấp như vậy, thật không hiểu sao cậu ta có thể quá đáng vậy

   Dom ngồi buôn dưa cũng lên tiếng.

- Tớ thì không mong Owen sẽ thích T/b đâu. Tớ cảm thấy hai người như thế này cũng tốt, một thời gian nữa khi T/b hết tình cảm sẽ trở về ngày tháng vốn có của nó thôi

- Tớ lại nghĩ khác

   Jay im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, ánh mắt cậu liếc sang kẻ mái đầu vàng chói đang nằm úp mặt trên bàn

- Cậu ta có lẽ đã mang tình cảm với T/b từ lâu, chỉ là không nhận ra mà thôi

- Mặc xác cậu ta ! Tôi bỏ phiếu cho T/b hết tình cảm với cậu ta

- Bây giờ chúng ta có ủng hộ hay phản ánh cũng không có tác dụng. Cứ để T/b tự mình tìm cách giải quyết

    Mọi người gật gù với lời nói của Jay. Shelly cũng chỉ nhìn nhẹ Owen rồi quay đi trò chuyện cùng Jay

   Về phía Owen. Anh ta không thể thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn loạn bây giờ, anh không phân biệt được tình cảm của mình với em là thật. Hay vốn chỉ vì Shelly từ chối anh nên mới sinh ra cái cảm giác này với em

   Nhưng dẫu thế, cứ nghĩ đến việc em từ lâu đã ở kè kè bên mình bây giờ lại biến mất và có thể sẽ không quay lại. Tim Owen có một chút gì đó rất nhói

   Anh không nỡ để em phiêu bạt ngoài kia một mình. Nếu lỡ em tổn thương thì ai lo cho em, lỡ em gặp chuyện ai sẽ bên cạnh an ủi em. Dù anh biết lúc trước kẻ gây ra mọi tổn thương cho em chính là anh nhưng anh vẫn không nỡ !

   Nói thẳng là anh không nỡ để em rời khỏi mình

   Không nỡ để nhìn em bên người khác, không nỡ để em bị cuỗm đi một cách dễ dàng như thế

   Anh nghĩ. Sớm hay muộn anh cũng sẽ phải nói rõ với em về chuyện tình cảm này, anh không muốn cứ để thứ suy nghĩ phân vân này trèo kéo anh từng ngày

- Owen ! Về thôi ?

- Shelly, tôi có chuyện muốn hỏi cậu

- Được ? Vừa về vừa hỏi đi

    Owen tranh thủ dọn dẹp cặp sách rồi lẽo đẽo đi sau lưng Shelly như thường ngày

- Cậu muốn hỏi gì ?

- Chuyện của T/b

- Cậu hay tò mò về cậu ấy quá nhỉ

- ...

- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì, cứ hỏi thẳng đi nếu là chuyện có thể tôi sẽ kể cho cậu

- Về chuyện tình cảm

- Hửm ?

- T/b, cậu ấy có người yêu thật à ?

- Tôi không biết, cậu cứ nhắn mà hỏi cậu ấy

- Cậu biết đó...mối quan hệ của tớ và T/b dạo này khá khó nói

- Haha, sao cậu không thừa nhận đi. Tôi thấy cậu rất giống dáng vẻ theo sau đuôi của T/b ngày nào rồi đó

- Cậu ấy lúc trước cũng đi theo mà nũng nịu đòi hỏi tôi về cậu

- Thấy cậu vậy tôi nghĩ cũn đáng

- ....

   Owen im lặng một hồi lâu, rồi mới cất giọng lên tiếng

- Chắc có lẽ là thế. Mấy hôm nay tớ cứ cảm thấy nhớ cậu ấy

- Nhớ ? Vậy là cậu thích cậu ấy thật rồi

- Có lẽ là thế, nhưng chắc tớ không còn cơ hội nữa rồi

- Ai nói ? Làm sao mà cậu biết cậu ấy có cho cậu thêm cơ hội nào hay không

- Chứ cậu nghĩ đi...với những hành động và lời nói như thế. Cậu ấy có thể chấp nhận tôi, một lần nữa sao ?

   Shelly nhún vai, cô nàng biết rõ câu trả lời nhưng không muốn nói với anh. Cô muốn Owen phải trải qua cái cảm giác mà bạn thân cô phải chịu đựng những tháng ngày qua

   Cứ thế. Owen ngày qua ngày cứ trò chuyện với Shelly rất nhiều, nhưng không phải anh ta thích Shelly. Anh là muốn Shelly kể thêm những thứ về em

   Bấy giờ anh mới biết em tuy là bạn thân của anh và Shelly. Nhưng chuyện của em đến nhỏ nhặt nhất anh cũng không biết

  Rồi thời gian cứ trôi. 3 tháng, 6 tháng đến bây giờ đã gần tròn một năm em trở về Đức

   Đang trên lớp học anh vẫn cứ cái gương mặt ủ rũ đó mà nằm dài trên bàn. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về em đến nỗi không để ý những sự việc xảy ra xung quanh. Shelly đang đưa em vào lớp học, cô nàng cứ ríu rít về vấn đề em về Hàn quá trễ. Lỡ hẹn với cô nàng biết bao nhiêu là chuyện

   Dù thế, anh vẫn không quan tâm mấy. Cho đến khi giọng em cất lên

- Tớ xin lỗi màa

- Cậu định ở lại đây bao lâu ? Đừng nói chỉ về với tớ một ngày rồi lại đi đó nhé

   Khi nghe thấy giọng em. Owen như cứng đờ cả người, ánh mắt lơ đãng ngước lên nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trò chuyện với Shelly và những người bạn xung quanh.

   Vội bật dậy. Vì quá gấp mà bàn học bị xê dịch ra một bên làm cho mọi người trong lớp để ý và trong đó có cả em

- T/b ?

- Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ Owen

   Em mỉm cười nhẹ nhàng nhưng điều đó như xé rách tâm can anh. Nó chứng tỏ cho anh thấy tình cảm của em đã phai dần theo thời gian

- Owen ?

   Nhìn thấy em ngơ ngác nhìn anh. Owen tuy rất hụt hẫng trong tim nhưng vẫn bừng tỉnh trước những lời nói của bạn học

- T/b àa ở bên đó cậu có bạn trai chưa ?

- Đừng mà T/b mà có bạn trai thì nam sinh trường chúng ta thất tình hết à

    Shelly cười cười nhìn về Owen

- Đúng thật, sẽ có người thất tình đấy T/b à

- T/b, nếu cậu chưa có bạn trai thì bọn tớ còn cơ hội chứ ?

   Tay Owen bỗng nắm chặt lại. Đến nỗi gân xanh gần như nổi hoàn toàn cả lên

   Vội lao tới dẹp loạn cái đám đông đó, tay Owen vươn tới nắm lấy thân nhỏ của em ôm chặt cứng trong lòng. Tuy em thấp hơn anh rất nhiều nhưng cả người anh bây giờ như muốn đổ rạp lên người em vậy

   Cuối đầu mình vùi vào cổ em, vòng tay to lớn ôm chặt lấy em. Nếu không để ý không ai sẽ biết được vì chiều cao và tư thế ôm này của anh mà em phải nhón gót để đứng. Tuy vẫn còn bất ngờ nhưng tay vẫn cố gắng vuốt lấy tấm lưng của anh theo thói quen

- Owen? Cậu sao đấy

- Tại sao bây giờ cậu mới về....

- Hả ?

- Tại sao bây giờ mới về, cậu có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không

    Em nhìn Shelly, cô ấy chỉ gật đầu rồi cười

- Tớ xin lỗi nhưng mà tớ mỏi...cậu có thể thả tớ ra một chút không Owen ?

    Không có lời đáp lại, vòng tay cứng ngắc cũng chưa được thả ra

- Owen ? nào...buông tớ r..

- Không ! Nếu vậy. Cậu rời đi, tôi phải sống sao ?

   Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu ầm rộ lên. Nội dung đại loại là về chuyện họ nói Owen hai mặt, họ nói anh vì không cua được Shelly nên mới chuyển qua đối tượng là em, họ nói số em quá xấu khi gặp phải anh, họ nói anh không xứng đáng được yêu. Họ nói...

- T/b cậu nghe thấy chứ ?

- Hả à ờ tớ nghe đây ?

- Mọi người nói nó không xứng đáng được cậu yêu...

- Thì đúng là thế mà ?

   Owen nhíu mày, ngước mặt lên nhìn em với ánh mắt ngập ứ nước bên trong

- À ý tớ là...ý là

- Cậu nói đi ?

- Cậu buông tớ ra trước có được không ?

- Không !

- Vậy không nói

   Bất đắc dĩ Owen mới phải nới lỏng tay ra. Đứng thẳng lưng đợi em cất lời

- Ý tớ là cậu xứng đáng được nhiều người yêu

- Tớ muốn người yêu tớ là cậu

- Nhưng tớ không yêu cậu

- Kệ, tớ sẽ yêu cậu thay phần cậu yêu tớ

- Khùng hả ?

   Shelly đi đến đánh vào đầu Owen

- Lúc nãy cậu chưa trả lời tớ đó T/b, cậu định ở tới bao lâu ?

- Tớ sẽ ở đến khi tớ muốn về

   Tay Owen đan vào tay em rồi quay sang nhìn em

- Vậy tớ sẽ khiến cậu phải ở lại đây mãi mãi

- Thôi đi, đừng có đụng vào tay người yêu tớ

   Shelly kéo tay em về phía cô. Thì bỗng Owen vòng tay qua ôm lấy eo em kéo về

- Cậu nói của ai ?

- Của tôi ? chẳng lẽ T/b là của cậu

- Cậu ấy chính xác là của tôi

   Owen cuối xuống hôn lấy tóc em. Ánh mắt từ lúc nào dịu dàng lại trở thành ánh mắt tranh dành với Shelly

- Ý cậu sao T/b ?

    Em nhìn Shelly trước mặt, Owen ôm eo em từ đằng sau. Lưng em áp vào lòng ngực anh

- Trả lời cậu ấy đi T/b, cậu chọn tôi hay Shelly ?

- Đương nhiên tớ chọn người yêu tớ

   Owen cười nhếch mép, khom người xuống hôn cái chốc vào má em làm nó đỏ lựng

- Thấy chưa. Cậu không thắng nổi tôi đâu Shelly

- Owen cậu điên rồi !

- Phải, điên vì tình đó

- Đồ điên, buông tôi ra cái tên điên này

    Owen xoay người em lại đối diện với anh

- Giờ tớ phải nói, nếu không sẽ có người cuỗm cậu đi mất. Vả lại ở Đức bọn họ cũng không biết cậu là của tớ tốt nhất vẫn nên là công khai

- Cậu nói gì vậy ? Buông ra coi

- Cậu, đồng ý yêu tôi thêm một lần nữa nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro