Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà

  Sao trong lòng muốn lối đi về nhà càng thêm xaa "

Warning: Hyuk học đại học, tầm 22 tuổi áa còn em là 17
—————————————————————

Để mà nói thì chuyện tình của chàng tử thần cũng không phải là quá đáng sợ. Nó đơn giản là một mối quan hệ khiến cho anh ta lần đầu tiên cảm thấy muốn mình bớt ngốc đi một chút ?

Bởi vì, em là người đầu tiên và sẽ là duy nhất có thể khiến Hyuk phải nhung nhớ hằng đêm mộng. Để cái con người vốn khô khốc này đi tìm hiểu các thể loại dịu dàng, đáng yêu. Chỉ để có thể làm em yêu anh ta thêm một chút, dù một chút xíu xiu anh ta cũng muốn !

- Hyuk oppa !

Cái bóng hình nho nhỏ từ trường Trung Học Sunny chạy lon ton đến bên anh ta với cái cặp hồng do chính anh tặng trong dịp sinh nhật.

- Nào, cứ việc đi từ từ thôi. Cặp có nặng quá không ?

- Không hẳn ạ, hôm nay không có nhiều môn học cho lắmm

- Rồi đưa cặp đây cho anh

   Bật mí một chút. Anh ta là thể loại người có thể bất chấp thủ đoạn để đánh dấu rằng em là hoa đã có chủ

   Không phải quá đáng như những việc đen tối...đơn giản là em chưa đủ tuổi. Ý anh ta là em không thích thì anh ta sẽ không làm

   Vì thế Hyuk sẽ nhân cơ hội, ôm lấy em khi ở nơi đông người hoặc trước trường học khi đưa đón em. Hôn nhẹ lên trán, má một chiếc hôn phớt qua. Tặng em những món đồ thật xa xỉ và gây chú ý, những đồ đôi. Để em ở trường học không dễ dàng bị người khác dòm ngó, nếu có cũng không làm gì được anh ta !

- Để anh bật gạt chân cho em, đợi anh một tí

   Chuyện tốt cả đời của em đó là yêu anh. Những mối tình trước, không lúc nào là em được vui cười thoải mái. Đến khi yêu anh em mới nhận thấy mình may mắn nhường nào. Một người con trai không ngại quỳ gối để thắt dây giày cho em. Gạt chống chân, gài quai nón hay thậm chí là luôn đáp ứng những yêu cầu có phần lố lăng theo lời của những người đến trước về việc skinship. Anh vẫn rất dễ chịu mà đáp ứng

- Ôm chặt vào, không lại ngã thì có người xót chết mất

- Anh xót hả ?

- Ừ, anh xót

   Thấy em cứ mãi cười hì hì mà không ôm đàng hoàng, Hyuk kéo tay em tới để em ôm chặt lấy eo anh.

- Đã bảo ôm chặt vào

- Không thích ôm đấy anh làm gì tui

-...Đừng để anh đánh đít em nhé ?

- Gì !? Anh còn đòi đánh tôi, đúng là đồ tồi mà...

   Dù là thế nhưng em vẫn ôm chặt lấy anh, mặt áp vào lưng ấm mà hờn dỗi. Anh phía trước lại lắc đầu cười. Cuối cùng vẫn là phóng ga đưa em về nhà, không thì ba em thịt anh ta mất !

- Sao giờ này mới tới ? 15p rồi chứ phải ít

   Nỗi sợ của anh ta đấy, ba em lúc nào đi làm về cũng đứng đợi anh đưa con gái cưng về tới nhà. Hôm nay vì mãi nói chuyện với em lại quên giờ về, nhất định sẽ bị mắng thôi

   Rõ ràng Hyuk có thể phóng nhanh một chút, đưa em về kịp rồi lại phóng xe đi. Nhưng anh không thích như thế, anh lo rằng em sợ, lo cho sự an toàn của em

   Đặc biệt là, anh muốn cái khoảng thời gian em ôm mình từ đằng sau như thế mãi cứ tiếp tục lâu thật lâu thêm. Chẳng muốn dứt ra một chút nào

   Chiều đó đúng thật Hyuk bị ba em mắng, nhưng với sự hỗ trợ của mẹ em. Người luôn luôn ưng bụng với mỗi việc Hyuk làm cho em, bà ấy luôn là người đứng ra giải vây cho anh. Thông cảm cho những lần anh mắc lỗi, có lần bà còn an ủi em đừng giận anh nữa ! Tay ôm bó hoa mà anh gửi nhờ đến cho em, miệng bà cười hiền dịu đưa nó đến cho em. Kể từ hôm đó, chưa lần nào bà thấy hai đứa giận dỗi nhau nữa

   Bà biết, Hyuk vốn dĩ là người thông minh. Sẽ yêu và rất trân trọng con gái bà. Vì sao hả ? nhìn vào cái người chỉ có thể mắc lỗi một lần duy nhất rồi khắc phục nó. Khi đó bà biết, con gái mình thật sự yêu đúng người rồi

- Quán này đẹp thật đó nhaa. Sao anh biết mà đưa em đến đây vậy Oppa ?

- Anh có lần đi với bạn vào đây, thấy nó đẹp nên note lại đợi ngày đưa em đi

- Bạn áa !? anh Wooin và Joker mà cũng đi cái chỗ sến rện này hả....

- Hay là anh đưa gái đi chơi !!

   Anh đưa tay cốc lấy trán trắng một cái. Xong lại dùng ngón cái xoa xoa nhẹ để an ủi nó đừng đỏ ửng lên, nếu không em sẽ dỗi anh ta mất

- Tào lao. Anh đi đến đây với hội bạn trong lớp

- Xía ! Vì gái mà anh cốc đầu tôi

- Chứ không phải vì em nghĩ oan cho anh à ?

- Oan ức gì, cái mặt mấy người có quen chục cô cũng có lí nữa

- Ý là em khen người yêu em đẹp trai, đúng chứ ?

- Đẹp thì đẹp đó mà bị khờ

    Hyuk nhướng tới, hôn cái chụt vào môi xinh

  - Khờ thế nào cơ ?

    Tay vén lấy tóc em sang bên sau tai, Hyuk cười cười nhìn thẳng vào mắt em. Cái đồ đẹp trai chết tiệt !

  - Thì khờ ! Khờ ôn khôn

    Anh ta cười ra tiếng, tay đưa lên xoa lấy đầu em. Nhưng đủ tinh tế để không làm rối mái tóc em vừa dành cả tiếng để tạo kiểu cho cuộc hẹn của cả hai

- Nào, xích lại đây ngồi gần anh một chút

- Để làm gì chớ ! Anh định giở trò đồi bại với gái lành đúng hong

- Hôn em cái nữa giờ

- Xía, không thèm

- Em ăn quýt nhé ? Bóc để anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro