chap 5 tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

Sakura đạp vào mặt tên hôm trước đánh cậu

-" Mày! Mày dám...."

-" Thì làm sao?"

Cậu tiếp tục bồi thêm một nấm đấm vào mặt tên đó

Sakura rời đi, cậu đưa tay lên tiến hành căn cơ dũi người

-" Cơ thể mình ổn rồi"

-" ...không đau nữa..."

Đột nhiên, tiếng động vật ở đâu đó kêu lên

-" Meoww!!!!"

-" Con mèo đáng chết này!" Bà chủ quán cá đuổi theo nó cùng với cây chổi trên tay

Bà ta ban đầu còn hùng hổ mắng chửi nhưng sau đó đã dẫm phải cái vỏ chuối mà ngã sấp mặt vào cột điện bên đường

-" ... " sakura cạn lời

Cậu nhanh nhẹn đuổi theo con mèo, chạy trên mái nhà một cách thoăn thoắt

Bà chủ tiệm há hốc mồm cùng mọi người bên dưới

Với cơ thể nhỏ nhắn, nhưng cực kì linh hoạt, sức bật cực kì mạnh mẽ cậu đã tiếp cận đến gần con mèo đang bỏ chạy

Nó vừa nhảy xuống dưới thì đã rơi xuống một chum nước

Nó vùng vẫy bất lực mà đánh rơi cả con cá

-" Meo! Meo!"

Sakura thọc tay vào chum nước xách nó ra khỏi đó

Con mèo sợ hãi cào cắn linh tinh khiến cậu bị thương, Sakura thả nó xuống

Nó trốn vào trong góc xù lông lên với cậu

Sakura nhìn vào vết cào trên tay không khỏi nổi nóng

-" Con mèo đáng ghét!" Cậu nhặt lấy con cá nó làm rơi rồi ném bay thẳng vào mặt chú mèo

-" Méo!!!"

...

Kì lạ rằng sau hôm đó, cậu thường xuyên bắt gặp con mèo xấu xa kia

Ban đầu cậu cứ tưởng là nhiều con giống nhau nhưng cái mặt mèo đanh đá kia thì không thể nào sai được

Và rồi Sakura dừng lại nhìn về phía sau thì nhận thấy con mèo đã nấp vào bụi cây bên đường

-" ... "

-" ... "

Cậu đi đến gần thì nó liền chạy lui lại thế nên cậu đã ngồi xuống rồi đưa tay ra chờ nó

-" Lại đây"

Mãi một lúc lâu sau nó mới dè dặt tiến đến

Sakura lấy từ túi áo một cây xúc xích rồi mở ra cho nó

Nó lao đến đớp lấy thức ăn cẩn thận quan sát cậu

Sakura không để tâm đến nó mà tiếp tục bước đi và nó theo cậu về đến tận nhà

-" đừng có đi theo tao!" Cậu xua đuổi

Dù thế nhưng con mèo kia vẫn cứng đầu bám theo cậu

Lâu ngày, cậu đã chán chường với độ lì lợm của nó

Cậu ngồi xuống rồi đưa tay ra như lần trước, chỉ khác là lần này không có thức ăn

Nó...

Đã bước đến gần cậu từng bước rồi ngoe ngẩy cái đuôi nhảy phốc lên người cậu

-" Meo"

Sợi xích trong trái tim cậu dường như đang rung chuyển

Cậu xoa đầu nó để lộ một gương mặt nhỏ nhắn với đôi mi dài, khuôn miệng cười nhẹ điểm sắc làm nổi bậc lên tầm mắt của một kẻ khép mình

Cậu đã nuôi con mèo ấy

...

-" ...." sakura ngồi nhai chiếc bánh mì khô

Cậu bước đi trên bờ tường của ngôi nhà một cách dễ dàng

Nghe được động tĩnh cậu nhanh nhẹn chạy đến đó

Lại gặp hắn lần nữa

-" Tên chết tiệt"

Anh ta đang đứng giữa một đám côn đồ nằm la liệt dưới đất

-" Sao?" Hắn hỏi

-" Trả anh này" cậu đưa hắn tiền

-" Không cần, cho mày đấy" anh ta bước đi

-" Không được! Mau cầm đi!" Cậu chạy đến

-" ... " hắn giả vờ không nghe

-" Cảm ơn... vì đã giúp tôi" cậu nhỏ giọng gương mặt có chút gượng đỏ, tránh ánh nhìn để che giấu sự ngại ngùng

-" Mày cũng có biểu cảm này à?" Hắn hỏi cậu

-" ... " sakura dù tức tối nhưng đành thôi

Cậu đi đến trả tiền cho hắn nhưng gã nhất quyết không nhận

-" này!"

-" ... " hắn hòa vào làn người đông đúc rồi biến mất

-" ... " sakura gãi đầu khó hiểu

...

Cậu trở về nhà sau một ngày dài uể oải

Vừa vào trong thì đã thấy bố cậu đang nằm ườn ra ngủ đồ đạc lộn xộn khắp nơi

Cậu đi xuống nhà bếp tìm xem có gì không thì bỗng thấy một nồi thịt

Mùi thịt thơm ngây ngất hấp dẫn nhưng chỉ còn một ít

Cậu nhìn mớ xương lộn xộn trên bàn ông ta để lại

-" Ra là từ đây"

Cậu tiến đến mở nồi thịt ra nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ bất an mãi

-" ... "

Đảo đảo nồi thịt một lúc đột nhiên cậu tìm thấy một mảnh xương hàm

-" ... " sakura tê cứng người

Cậu vội vã chạy lên lầu tìm kiếm

-" Mày đâu rồi?!!! Này!" Cậu lục tung đồ đạc hết cả lên thì tìm thấy chiếc vòng cổ cậu đã đeo cho con mèo bị đứt đang nằm ở góc tủ

Sakura bàng hoàng run rẩy lao thẳng ra bãi rác cậu vừa mang đi đổ khi nãy, không kiềm được sự lo lắng, cùng bất an cậu mở bao rác ra

Cảnh tượng dần hiện lên ngay trước mắt

Là lông mèo.... màu lông xám xịt trông bẩn bẩn của con mèo đanh đá nhà cậu

Cùng những thứ khác...

-" Ọe...!!" Sakura nôn thốc nôn tháo

Cậu nghiến chặt răng, ánh mắt hiện rõ sự căm hận

Cậu nắm chặt lấy chiếc vòng cổ và bước về nhà

Có gì đó đang trỗi dậy...

Ông ta đã tỉnh giấc nhìn thấy cậu liền đi đến tát vào mặt cậu một cái

-" Mau dọn dẹp đi"

-" Mày đúng là thằng vô dụng!" Lão vừa định đánh thêm thì ...

Sakura ngồi xuống tránh được đòn đánh và nhặt chai rượu nằm ở dưới chân lên

Cậu bật nhảy dùng sức ở tay đập mạnh chai rượu vào đầu gã

Mảnh thủy tinh vỡ ra khắp sàn nhà

Hắn chao đảo ngã xuống

-" M-mày... " ông ta hoảng hốt máu chảy đầy đầu

Chưa kịp để ông ta định thần, cậu đã nhặt thêm chai rượu khác và đánh hắn thêm cú nữa

Chỉ mới hai cú đánh nhưng ông ta đã bất tỉnh

Dáng vẻ đày đọa của quá khứ, dáng vẻ giết người không chớp mắt của cậu dần xuất hiện lại hiện hữu lên thoát ẩn thoát hiện trong đôi mắt sắt bén

Chiếc rèm cửa tung bay dập dờn trước cơn gió mạnh thổi vào trong từ bên ngoài dang khơi dậy mùi máu tanh nồng khó ngửi

...

Một tên côn đồ ngạc nhiên

-" trẻ con à?"

Liền ăn ngay một đấm

Những tên còn lại vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ

Thì đã bị cậu đánh cho bầm dập

-" ... " cơn giận đang bao trùm trong đôi mắt yểm vào từng ngón tay

-" Khốn khiếp!"

...

Bước ra trong đám côn đồ ấy, dáng hình cao lớn dần hiện ra thật thuận mắt

-" Nhóc con"

Cậu hướng đôi mắt trống rỗng đến nhìn hắn và lao lên một cách phi lí trí

Nhưng...

Chỉ một cái chớp nhoáng... thậm chí còn không dùng nhiều sức

Hắn đấm vào bụng cậu

-" hự..." cậu đau nhói làm đổ cả nước bọt ra ngoài

Lại là mùi rượu say mặn nồng và tê tê đầu lưỡi, kích thích giác quan vốn đã tê liệt bao lâu được thức tỉnh

-" Mày chịu đựng làm gì?"

-" nhìn mày đang chẳng chịu nổi nữa kìa"

-" mày đến giới hạn rồi đúng không?"


-" câm đi!" Cậu muốn lao đến nhưng cơ thể không cử động được

Phải chăng vì cú đấm vừa nãy hay do sắc hương nồng nặc đang nhấm chìm

-" Sao thế?" Hắn ngồi xuống và nắm lấy bàn tay em, bàn tay đang giữ chiếc vòng cổ của con mèo

-" Con mèo hôm trước bị làm sao à?"

Bàn tay ấy thật to lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ đang bị thương, tay hắn như bao trọn lấy sự non nớt của đứa nhóc, giọng nói chẳng hề chứa chút gì hoa mĩ, cử chỉ thô kệch, nhạt nhẽo

Cớ sao...

Cớ sao ...lại khiến tim đau thế này...

Sợi xích cứng nhắt giam lỏng trái tim cậu suốt bao lâu

Sợi xích chắn ngang ngưỡng cửa tâm hồn của cậu

Sợi xích đang giết cậu từng ngày...

RĂN RẮC

...

ĐÃ ĐỨT RỒI

...

Đôi mắt vốn đã đau nhói ngay từ đầu, tự dưng lại nhạt nhòa, mờ đi, tay đang nắm chặt nấm đấm bỗng buông ra, dồn nén mà khép chặt đôi mi, khuôn miệng ấy dù có ngậm chặt đến đâu đi chăng nữa cuối cùng cũng không ngăn được mà bật ra những tiếng lòng...

-" Hức..."

Sự uất ức!

Từng giọt

Từng giọt

Dần rơi ra trong đôi mắt

Từng hơi thở vô cảm đã ngập tràn nỗi bi thương đong đầy trên gò má ửng hồng

Từng sự cứng đầu, ương bướng đã bay biến chỉ còn sự yếu đuối, mềm mỏng

-" Hức ... hức....!"

Tiếng khóc nhói lòng vang lên giữa đêm trăng sáng tỏa, bật ra những tiếng nấc nhức nhói cả ruột gan, não nề từng hơi thở ... con người

Chẳng còn một chút phòng bị nào nữa, chẳng còn dáng vẻ nhe nanh múa vuốt, mọi rào cản cậu vạch ra đã sụp đổ ngay tức thì

Khi giọt nước mắt trào ra ướt đẫm cả mờ má là lúc mọi thứ chính thức kết thúc

Em đã bật khóc ngay trước mặt hắn

Một kẻ xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro