chap 4 phản kháng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Xui xẻo thật đấy!" Cậu tức giận rồi bỏ đi

Nào có ngờ được...

Cuộc gặp hôm ấy chính là lần gặp gỡ đặc biệt nhất và trở thành nút thắt để kéo cậu ra khỏi vùng vẫy đã giam lỏng cậu suốt thời gian qua

Để lần nữa chạm đến gương mặt bầm dập ấy khiến em có thể lấy lại được chính mình

...

Oan gia ngõ hẹp

-" Chết tiệt!" Cậu chửi thề

-" Sao lần nào vào đây cũng gặp anh ta thế????!!"

-" Tức chết đi được!!!" Cậu vừa chạy vừa hét

Hắn thì vẫn đang đuổi theo cậu để lấy lại món đồ vừa bị cậu trộm

Đột nhiên cánh tay to lớn ấy vươn ra và bắt lấy tay cậu

Lần nào cũng vậy, cậu chạy còn hắn thì đuổi, mỗi lần hắn đều bắt được cậu

-" Thả tôi ra!" Cậu giãy nảy lên

-" Trả đồ cho tao!" Hắn lại chổng ngược cậu lên

-" Chặc! T-trả là được chứ gì đừng có lắc..." cậu hết cách

-" ... " gã không để tâm lời cậu nói trực tiếp vươn tay vào áo cậu lấy lại sợi dây chuyền của mình

Một tay hắn vẫn đang giữ lấy cậu mà chổng ngược, tay còn lại thì đeo món đồ vừa lấy lại lên cổ

-" Mặt mày bầm dập như thế mày bị bạo hành à?"

-" ... " cậu ngơ ngác trước câu hỏi của anh ta

Hắn đột nhiên thả cậu xuống rồi vén tay áo cậu lên để lộ ra cánh tay chi chít cái vết thương cũ chồng thêm vết thương mới

-" ... "

-" Đừng động vào tôi!"

Cậu đánh bật tay hắn ra vừa định chuồn thì đã bị hắn giữ lấy cổ chân, Sakura ngã sấp mặt xuống đất

-" Tên khốn! Tôi đã trả đồ rồi còn gì!!" Sakura nổi nóng

-" im lặng đi!" Giọng hắn cứng hắn

Đột nhiên một mùi hương nồng nặc từ đâu bay đến bao lấy cả con đường

Không biết tại sao nhưng cơ thể cậu dường như bất động thậm chí còn chẳng thể mở nổi miệng

-" Mình- ...sao-sao vậy?" Cậu rùng mình

Vừa đảo mắt nhìn sang phía sau thì đã trông thấy tên đó đang tỏa ra luồn khí tức như áp chế người khác

Người cậu bất giác run lên theo từng cơn

Hắn chẳng nói như đang âm thầm quan sát những vết thương bị lộ ra khi lớp vải bị kéo lên

-" mày đã không phản kháng à?" Chất giọng hắn mạnh mẽ

-" ... "

Dù khá bất ngờ trước tình cảnh hiện giờ nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh

-" Liên quan gì tới anh chứ! Anh vừa làm cái quái gì vậy?" Cậu lườm hắn

-" Này nhé..." hắn đứng lên

-" Tao không biết mày đã trải qua những gì nhưng cái cơ thể của mày không trụ được nữa kìa"

Dần dần cậu đã có thể cử động được

-" Cứ thế này mày sẽ trở thành người tàn phế đấy"

-" Gì chứ?!!!" Giọt mồ hôi trên trán lăn xuống gương mặt nhỏ rồi rơi xuống nền đường

-" phản kháng? Anh buồn cười thật đấy" cậu cười nhếch méch gương mặt hiện lên sự tuyệt vọng

-" Phản kháng thì được gì? Đằng nào cũng chả khác gì nhau"

-" Anh thì biết gì về tôi chứ?"

-" Đồ ngốc! Mày cứ tiếp tục để bản thân bị đập đi rồi hiểu"

-" Cánh tay đó, cả cái cơ thể ốm yếu đó, nếu còn chịu thêm bất kì một đòn nào nữa, mày sẽ trở thành người tàn phế" anh ta thẳng thừng vạch trần sự thật

-" ... " Sakura bắt đầu nhìn lại mình, vết thương lại rách ra rồi

-" Đừng có nói vớ vẩn" cậu dựa vào tường rồi gắng gượng bước đi

Anh ta không đuổi theo, cậu đã đi mất

Bóng lưng nhỏ bé ấy, dần hòa vào trong bóng đêm tựa như đang bị nuốt chửng

...

-" Mày đi đâu thế hả?" Ông ta đánh đập cậu

-" hự!..."

Từng cú đánh giáng xuống nhưng cậu chẳng có động tỉnh gì, cứ nằm đó mặc cho bản thân trở thành bao cát cho lão đánh đá tùy hứng

Trong cơn đau dồn dập, cơ thể tê nhức âm ỉ như đang gào thét, cơn đau làm não bộ dần mất đi ý thức

Lời nói của anh ta lại vang lên theo đừng cú đánh

-" ... tàn phế sao?..."

Bỗng nhiên ông ta dồn lực vào chân và đá thẳng vào bụng cậu

-" Khụ!"

-" Hự!!!..."

Cứ đánh mạnh khiến cậu văng ra, kiệt sức và nôn hết những gì đã ăn ra ngoài

-" Đau .... đau quá!" Cậu bất tỉnh

...

Nét mặt cậu tái nhợt, bước đi trên con phố khi xưa

Đầu óc choáng váng, mồ hôi nhễ nhại, tay chân vô lực, bụng thì đau nhói

-" ... không ổn rồi..." cậu kiệt sức

Một đám côn đồ trông thấy cậu liền đi đến

-" Gì đây? Trẻ con?"

-" Chơi đùa tí không?"  Hắn và tên đàn em để ý đến cậu

Đám người nhanh chóng tiến đến dồn cậu vào tường

Tên to con kia đẩy nhẹ cậu, dù lực đấy không mấy đáng kể vậy mà cậu lại ngã xuống

-" Hahahahaha!" Cả đám bật cười

-" Yếu như sên í"

-" Buồn cười vãi"

-"..."

-" Mình... mình ....mệt quá...." cậu nằm bệt xuống nền đường, mắt sắp không mở được nữa

-" sao nó nằm im luôn rồi?"

-" Kéo nó dậy đi!"

-" Mới xô ngã có tí"

Tên kia vươn tay ra kéo cổ áo cậu thì từ phía xa một ai đó lao đến đá bay tên xấu xa khiến hắn nằm đo ván ngay tức thì

-" Mày là thằng nào?" Bọn chúng

Sợi dây chuyền bóng loáng dưới ánh đèn đường, trong con hẻm tối rực lên đôi mắt máu lạnh khí tức kinh hoàng áp đảo cả đám người

Anh ta bắt đầu lao đến đánh gục hết đám bất lương vừa xô ngã cậu một cách nhanh chóng

-" ... anh ta...." cậu nhìn thấy dáng người to lớn đang lao vào đám côn đồ

-" khụ khụ...." cậu ho sặc sụa lồng ngực đau nhói

-" Ah..." cậu ê ẩm cả người nằm lê lết dưới nền đất

Thoáng chốt tên đó đã đứng trước mặt cậu

-" Không chạy nữa à?" Hắn hỏi

-" ... " cậu nhíu mày

Hắn ngồi xuống, vươn đôi tay to lớn kia ra, Sakura sợ hãi nhắm mắt lại, thế nhưng gã đã không làm gì hết mà chỉ đỡ cậu ngồi dậy rồi bế cậu lên tay bước đi

-" Ơ ..." cậu ngạc nhiên

Thân hình rắn rỏi, to lớn, mùi hương ban nãy còn nồng nặc khó ngửi giờ đã thoang thoảng dịu nhẹ như đang an ủi, trấn an đứa trẻ trong tay

-" Mùi rượu..."

Như men say giữa chốn sa ngã, như chuốc lấy những cơn mê muội, lấy mất đi cơn đau âm ỉ đang gào cấu cắn xé cơ thể cậu

Anh ta không nói gì, cậu nằm dựa vào người hắn như sự lệ thuộc bất đắc dĩ, hơi ấm đã chạm đến cơ thể cậu thật chậm rãi

Tia sáng nhỏ nhoi từ ánh trăng rọi xuống chạm lên bờ má em, đôi mắt mệt mỏi ấy gắng gượng một lúc rồi nhắm nghiền lại

-" Đồ ngốc"

...

-" Đau..." cậu mở mắt ra

-" Cháu tỉnh rồi à?" Bác sĩ

-" Đây là đâu vậy?" Cậu hốt hoảng

-" Là phòng khám của bác"

-" Tại sao cháu lại ở đây?" Cậu ngơ ngác

-" Một thằng nhóc đã mang cháu đến đấy, anh trai cháu à?"

-" Không ạ, cháu không có anh trai..."

-" ... "

-" Là anh ta sao?" Cậu tự hỏi

-" Nhưng mà... cháu không mang tiền..."

-" Không sao thắng bé đã thanh toán hết rồi"

-" Sao cơ?"

...

-" Thật chẳng hiểu nổi"

-" Có quen biết gì đâu chứ? Tại sao lại cứu mình?"

-" augh!" Cậu đau nhói ở bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro