chap 3 ranh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhóc đó, cứ dựa dẫm vào mọi người một chút đi cứ tự mình gánh vác mọi thứ nhóc sẽ không chịu nổi đâu" đó là lời của chị Kotoha

-" Sakura cảm ơn vì đã tin tưởng tớ" Nirei

-" Tớ không thể mạnh bằng cậu được" Suou

-" Hãy tin anh" Umemiya mỉm cười

Thế nhưng, nụ cười của anh ấy bỗng dưng mờ nhạt và rồi hiện ra trước mặt cậu là hình ảnh anh ấy nằm trong vòng tay cậu với cơ thể đầy máu

-" Tốt quá! Nhóc không sao rồi"

....

-" Hgh!!!"

Cậu bừng tỉnh sau cơn mê

-" đau..."

Cậu vén tay áo lên thì nhận thấy bắp tay đã sưng phù

Vốn tưởng chỉ cần sống là được rồi nhưng ...

Mỗi khi hít vào, lồng ngực cậu nhức nhói... mỗi khi nhắm mắt, cậu chỉ thấy một mảng tối đen...

Vậy ra cậu vẫn sống sau tháng ngày khủng khiếp ấy

Bỏ qua sự bàng hoàng thuở ban đầu đến nơi đây, cậu vẫn bước tiếp với phước lành đã may mắn được ban tặng

Dường như lối đi chỉ tràn đầy gai góc, Sakura vẫn bước đi trên đôi chân gầy , một thân ảnh lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời

Không khóc, không cười, cố nhòi nhét mớ kiến thức hỗn loạn, rèn luyện móng vuốt từ khi còn bé

Suốt 6 năm ấy, Sakura vẫn thở nhưng chỉ đơn giản là thở để tồn tại, cậu còn chẳng biết mình có đang sống hay không, chẳng biết bản thân đang làm gì

Sự vô định này cứ bủa vây cậu mãi

Rốt cuộc là đang sống hay đang chết đi từng ngày?

Chẳng biết nữa...

Không biết...

-" Mình đang làm gì vậy?"

-" Đi đâu thế này?"

Cậu đứng giữa một khoảng trời mênh mông rộng lớn

Bốn bể toàn là lối đi nhưng phía xa xăm chẳng trông thấy gì

MỜ MỊT

...

Thế rồi cái gia đình chắp vá kia cũng đến lúc không vá thêm được nữa

Bị hỏng một lỗ quá to rồi...

-" Con chọn theo ai?" Chủ tòa

-" ... "

-" Đừng có đi theo tao"

-" Cút đi"

Mọi người bên dưới xì xào bàn tán âm ỉ bên tai khiến đầu óc cậu càng thêm bối rối

Vẫn chẳng để lộ tí biểu cảm nào

Cậu vươn tay lên chỉ về phía người bố của cậu

Ngày hôm ấy cậu đã lựa chọn con đường của mình

Gió bắt đầu nổi, mưa bắt đầu rơi, ngay cả ban ngày màn đêm vẫn luôn hiện hữu

-" Hự!"

ẦM! ẦM!

-" khục!"

-" Ah!"

-" Mày! Cái thứ chướng mắt! Phiền phức chết đi được!"

Lão ta điên cuồng đánh đập cậu để trút giận, chai rượu lăn lóc vươn vải khắp sàn nhà

Máu đã rơi xuống ướt đẫm cả chiếc áo trắng, thân thể bầm dập không chút xót xa

Cậu vẫn thế, chưa từng phản kháng cũng chưa từng có ý định rời đi

Cuộc sống thường nhật vẫn luôn cứ vậy mà tiếp diễn, có hôm thậm chí còn chẳng lết nổi xuống lầu, hôm thì bất tỉnh suốt thời gian, hôm thì đau đớn mà không làm gì được

Chỉ cần tiếp tục hít đất, tiếp tục hiểu được cái công thức dài nhằn kia là hết một ngày dài

-" đói quá!"

-" ..."

-" Hết tiền rồi"

-" ... "

Dần dần thích nghi với sự thô bạo từ bên ngoài, Sakura đã sớm tự nhốt mình trong chiếc lồng của sự bất lực

Sợi xích đang kìm hãm trái tim cậu ngày một nhiều thêm

Giữa đêm, cậu lang thang ngoài đường, đi rất lâu, cứ vô thức mà lê bước một cách nặng nề,thế nhưng, có gì đó rất lạ, càng đi càng thấy gì đó quen thuộc

-" Nơi này..."

Cậu đã đến thành phố ấy nơi cậu đã từng được sống những tháng ngày bình yên

Nơi có ngôi trường côn đồ ấy

BOUFUURIN

Chẳng thể ngờ được cậu lại đến đây một lần nữa

Chẳng thể tin rằng nơi này lại lần nữa hiện ra ngay trước mắt

Là gì đây?

SỰ TRÙNG HỢP?


Kí ức về những tháng ngày khi trước lại hiện ra, lần lượt vụt qua trong trí óc mơ hồ của cậu nhóc

Từng thước phim ngắn ngủi, từng khoảnh khắc cậu đã gói ghém cất giấu thật kĩ nơi tận tấm lòng

Cứ hiện lên, hiện lên mãi...

...

Bất giác

Nhịp tim đập mạnh

Cơ thể đau nhức

Toàn thân rã rời

-" Đừng!"

-" Đừng .... đừng đi..."

Là sự lo sợ, lỡ như lại đánh mất thêm lần nữa

Lỡ như cậu lại mang đến bất hạnh cho người khác

Cậu ngã khụy xuống trước cổng thành phố

-" ... "

Nhớ về những tháng ngày hạnh phúc, rồi lại nhớ về nỗi khổ đau đã hằng sâu trong tâm trí bấy lâu nay

Thế rồi cậu nắm chặt nấm đấm rồi nghiến chặt răng mà nhìn về chiếc chuông gió ngay phía trước

Chiếc chuông cũ kĩ ấy lay lay trong gió phát ra những tiếng vang rất nhỏ thế nhưng dường như có gì đó đặc biệt, thính giác cậu vào lúc ấy chỉ nghe thấy mỗi tiếng chuông đang ngân reo thật khẽ

Ánh trăng thắp sáng cả một khoảng trời đêm tối u mờ, xua tan đi từng dải mây đen xám xịt khuất bóng từng tia ánh sáng lung linh huyền bí

Vầng trăng tròn trịa và đầy đặn đứng hiên ngang trên bầu trời xóa mờ đi khoảng đen đã bao phủ lấy thân mình

Như rọi vào từng cơn gió, như rọi vào từng ánh sao, như rọi vào trong đôi mắt

Em...

Một lần nữa

Chiếc chuông gió vốn đã nứt toát không còn vẹn nguyên vậy mà đang rực sáng, phản lại ánh mặt trăng hiền hòa

Hình như đã trở thành tia ánh sáng lóe lên trong đôi mắt ai kia

Con ngươi đen huyền và mang màu hổ phách, thay vì đơn sắc bỗng hóa hư không hòa vào trong đôi mắt muôn màu của sự vật

Cả khoảng trời cao rộng như thu vào trong tầm mắt

Đánh bật lên trước mắt chiếc chuông gió diệu kì

LENG KENG

Cậu chống tay xuống nền đất rồi đứng dậy và nhìn thẳng về phía trước, dõng dạc đôi chân đã cất bước

Nhất định lần này, lần này cậu sẽ bảo vệ ánh sáng của mình, không bao giờ để tia ánh sáng ấy bị dập tắt thêm bất kì một lần nào nữa

...

Thành phố vẫn chưa được thống nhất thế nên xung quanh chỉ toàn là hỗn loạn vừa bước vào đã trông thấy các băng nhóm đang đánh nhau một cách loạn xạ

Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại và uyển chuyển, cậu hòa vào đám người, như hòa mình vào trong đám đông, che giấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân xảo quyện vươn tay lấy sạch những thứ giá trị từ đám người rồi nhanh chóng chuồn đi

-" Nhoàm!" Cậu cắn cái bánh

-" Ngon thật... đã bao lâu không ăn rồi nhỉ?"

-" có chút...Hoài niệm " cậu lại nghĩ đến cái lớp cũ của cậu

Sakura đi lướt qua một người, nhanh nhẹn vươn tay một cách chuyên nghiệp thó lấy món đồ của người đó rồi lặng lẽ bước đi như chưa có gì

Bỗng...

Có ai đó nắm lấy cổ áo cậu xách cậu lên khỏi mặt đất

-" Gì đây? Trả đồ cho tao!" Tên đó bắt lấy cậu

-" ... " Sakura giữ lấy tay hắn lấy đà và xoay người bật thẳng cú đá vào mặt hắn

Gã buông cậu ra sau khi ăn trọn đòn đánh

Nhanh như một con sóc cậu chạy đi, gã bắt đầu đuổi theo

Luồn lách qua những con hẻm hay trèo lên trên các bức tường, rõ ràng đã cắt được đuôi thế mà tên kia vẫn rượt đuổi cậu không để bị mất dấu

-" Chặc!" Cậu tặt lưỡi

Đột nhiên cơn đau ở mắt cá chân khiến cậu mất đà rồi trượt chân ngã xuống bên dưới đâm sầm vào người tên đang đuổi theo

-" Bắt được mày rồi! Nhóc con!" Hắn nắm lấy chân cậu và chổng ngược cậu lên lắc lắc

BỘP BỘP

Những món đồ cậu trộm được đều rơi ra khỏi áo

-" Grừ!" Cậu đá hắn thì liền bị hắn dùng tay nắm lấy cổ chân

-" miệng còn hôi sữa mà đã có nanh vuốt rồi à?"

-" Cút!" Sakura cụng đầu vào trán hắn

-" Thằng oát con này!" Hắn dùng sức nắm lấy cổ chân cậu

-" Ah!" Cậu đau đớn kêu lên

Gã trông thấy vết bầm trên chân Sakura nên đã thả cậu ra

BỊCH

Cậu ngã xuống

Hắn nhặt lấy sợi dây chuyền bị cậu trộm rồi đeo lên

-" Ranh con!"

-------

Vì đã có một số nhầm lẫn nên tớ xin phép được giới thiệu nhân vật này

Anh ta xuất hiện trong chap 93 của mạch truyện gốc trong tập kể về quá khứ của Umemiya các bạn có thể xem lại chương để hiểu thêm nhé

Anh ta không phải Chika đou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro