10. Đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúng tôi rất lấy làm tiếc]

[Mau tỉnh dậy đi, làm ơn]

***

Đôi mắt đang nhắm lại thì đội ngột mở ra nhanh chóng. Trán cô bây giờ đã đẫm mồ hôi từ khi nào, cho dù cô có đang mở máy lạnh đi chăng nữa

Lại là giấc mơ đó

Ánh nắng mặt trời lẻ loi chiếu vào góc giường của Kohi. Tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng cùng với loáng thoáng tiếng nói của những người đang đi bên ngoài khiến tâm trí cô bừng tỉnh, hít thở một hơi sâu, vỗ nhẹ mặt trấn an bản thân bình tĩnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ lảng vảng trong đầu

Bắt đầu một ngày mới. Một ngày đẹp trời

****

"Hôm nay Kohi-chan trông mệt mỏi quá nhỉ"

"Chắc cháu chưa ngủ đủ giấc bà ạ"

Bà Amy nói đúng, hôm nay cô lơ đãng hơn mọi hôm. Vẫn còn để ý về giấc mơ đó chăng, tuy đây không phải là lần đầu cô mơ về giấc mơ đó nhưng mà đây là lần đầu cô để tâm về nó đến vậy

Cảm giác tội lỗi chăng

Bỏ qua đi. Hôm nay Takiishi vẫn đẹp trai tươi tắn như mọi hôm và đặc biệt hơn là hôm nay không có cái tên Endo đó

Quá tuyệt vời

***

Cuối ngày, khách cũng đã vắng bớt đi, trong quán bây giờ chỉ còn mỗi Takiishi. Kohi bước tới bàn mà ngồi đối diện Takiishi như thường lệ

"Em ăn bánh không?"

"Không cần đâu"

Vài hôm trước Takiishi đã chủ động nói với cô là cậu không thích ăn đồ ngọt. Cô bất ngờ chứ, không thích ăn mà em ấy vẫn ăn như thích nó nên cô cứ tưởng Takiishi thích bánh ngọt

Đan những ngón tay lại với nhau. Hôm nay Kohi không nói nhiều như mọi bữa mà chỉ ngồi im lặng quan sát người đối diện

Bây giờ cô mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện. Lông mi dài thật nhưng mà đôi mắt có phần hơi vô hồn nhỉ, kiểu tóc của em ấy đúng thật là đặc biệt tuy đã quen với nó nhưng nó vẫn luôn lôi cuốn và gây bất ngờ như lần đầu gặp

Ngón tay thon dài của Takiishi đang vỗ vỗ cái ghế bên cạnh

"?"

Bây giờ Kohi mới di chuyển ánh mắt lên nhìn Takiishi đang làm hành động khó hiểu

"Qua đây"

"Chị hả?"

"Ừm"

Tuy có hơi khó hiểu nhưng mà cô đã qua ngồi mất rồi. Ma lực của trai đẹp thật ghê gớm

Takiishi có mùi cà phê quen thuộc, chắc là ám mùi của quán cô rồi. Cứ cảm giác như thế thì Takiishi đã là người của Kohi vậy

"Có chuyện gì sao Takiishi?"

Em ấy lại bất động rồi...

Bất chợt Takiishi vòng tay qua phía sau người Kohi, đẩy đầu cô đặt lên vai cậu

"Cần nghỉ ngơi"

Gì đây gì đây????

Có lẽ nào, em ấy thấy mình lơ đãng nên nghĩ là mình mệt nên em ấy mới để mình tựa lên vai em ấy nghỉ ngơi sao

Takiishi đang lo cho cô ư

Ngước lên để nhìn khuôn mặt của Takiishi nhưng lại bị che mất. Bàn tay to lớn của Takiishi đang đặt lên mắt Kohi, che mất tầm nhìn của cô

"Ngủ đi"

Tuy vậy nhưng qua những khe hở của ngón tay. Cô có thể loáng thoáng thấy được một chút ít

Tai của Takiishi đang đỏ lên

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro