11. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê KOKO - Tạm Đóng cửa

"Hôm nay mưa to khiếp"

Hôm nay tới ngày Kohi đi mua nguyên liệu tích trữ trong một tuần nhưng xui thay lại mắc mưa. Cô đành trú mưa ở điểm bắt xe buýt đợi mưa vơi dần rồi đi về

***

Lạnh vãi

Endo hắn ghét nhất là trời mưa, đã thế hôm nay hắn đã cất công ăn diện để đi cua gái. Bây giờ thì hay rồi, vẻ điển trai ngày nào đã bị cơn mưa gột rửa

Mãi hận

"Tìm nơi trú mưa trước cái đã"

Đảo mắt nhìn quanh một lượt. Endo bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng trong trạm xe buýt trú mưa cùng với dáng vẻ chật vật vì hai túi đồ nặng và cái lạnh của cơn mưa

Định bụng sẽ bỏ qua mà không để tâm tới nhưng không biết sao lúc nhận thức được thì hắn đã đi tới gần trạm xe buýt

Đệt

****

"?"

Tam tai tới. Sao mà đã mắc mưa rồi mà còn gặp cái tên Endo ở đây nữa vậy

Hôm nay ra đường mình bước lộn chân ư

"Kohi-chan có lạnh không, lại đây tôi ôm cho ấm nè~"

Kohi hai tay gồng sức xách hai túi đồ nặng nhọc nên có chút khó ở trong người đã thể còn gặp tên Endo ở đây. Rõ ràng là muốn ép cô phát điên

Nín nhịn sự bực dọc, Kohi nở nụ cười thảo mai đáp trả Endo

"Không cần đâu ạ"

"Không phải ngại đâu nè~"

Ngại cái *beep*, cái loại *beep* như ngươi đúng là đáng chết. Thằng *beep* *beep*...

Sao mà Kohi dám nói những lời đó ra chứ. Nói ra rồi hắn đấm chết cô thì sao, người khác thì còn bỏ qua chứ tên điên này sẽ giết cô thiệt đó

Để ý thấy mưa đã tạnh thì Kohi liền tạm biệt tên Endo mà bỏ về trước nhưng khổ nổi ông trời không muốn kết thúc êm đềm như thế

Túi đồ ăn của cô bị mắc vào ghế ở trạm xe buýt nhưng cô không hề hay biết mà xách lên tính rời đi. Kết quả là túi rách, đồ ăn thì rơi lả tả khắp mặt đất

....

"Khục-"

Tên Endo đó dám cười mình

Hôm nay bộ ông trời có gì chướng mắt về mình hả

Xui quá vậy

Endo trông thấy bộ dáng đông cứng đang nhìn đống đồ nằm dưới đất của Kohi, không ngừng bụm miệng lại mà cố nhịn cười

"Chị vô dụng khủng khiếp luôn đó Kohi-chan"

Tên Endo khốn khiếppp

"Ủa chị là hà mã hả mà mua gì nhiều dữ vậy?"

Kohi vừa nhặt đồ cho vào túi còn lại vừa phải đối mặt với sự chọc tức của tên Endo, đã thế cô còn ở thế yếu không thể bật lại hắn

"Tôi mua cho một tuần"

Endo đứng bên cạnh híp mắt nhìn cô gái tóc đen đang cố vận dụng hết nội công để nhấc túi đồ lên

Trông như con khờ vậy, cũng có tí gọi là dễ thương đó(?)

"Kohi-chan bé bỏng có cần tôi giúp không nè~"

?

Hắn tính nói giỡn cho vui thôi, ai ngờ cô ta đưa thật

"Cảm ơn"

Nhìn tay đang xách túi đồ, rồi lại nhìn người vừa thốt ra lời cảm ơn. Tuy không thể hiện quá rõ nhưng bả vai của cô đang run như máy rung kia kìa

Lạnh lắm sao?

***

Kohi biết tên Endo đó chỉ nói giỡn thôi nhưng mà thật sự túi đồ quá nặng nên cô đành đánh liều mà đưa cho hắn

Chắc hắn không nổi khùng mà đánh cô đâu ha. Cơ mà lạnh thật đó

Tầm mắt của Kohi bất chợt bị màu đen bao chùm lấy. Kohi cảm giác như có thứ gì đó phủ lên đầu cô, vội vã lấy xuống thì phát hiện đó chính là áo khoác

Hình như là của tên Endo đó, lẽ nào hắn đã thông suốt và quay trở lại làm một con người thực thụ?!

"Kohi-chan không đi là tôi lấy luôn đống này về nhà tôi luôn nhé~"

Không. Tên điên này vẫn vậy

***

Hôm nay làm người tốt một bữa

Endo Yamato hắn cảm thấy hắn thật tốt bụng quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro