12. Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê KOKO - Đóng cửa

***

Tít tít...tít tít

"Ồn quá..."

Kohi ngồi dậy vươn tay tắt đi tiếng chuông báo thức đang làm phiền giấc ngủ của cô, sau đó Kohi lại gục xuống để tiếp tục đắm chìm vào giấc mơ ngọt ngào của bản thân. Một lần nữa mở mắt thì trời cũng đã chuyển thành một màu đen, bên ngoài còn vang lên tiếng mưa rơi tí tách 

Một âm thanh thật dễ chịu 

Nhưng mà có vẻ cô cũng đã phát giác được bản thân đã đổ bệnh nhờ ơn của cơn mưa bất chợt hôm trước 

Bước chân xuống căn bếp quen thuộc để kiếm thứ gì lót dạ thì Kohi phát hiện nhà đã hết thuốc, cũng như không còn thứ gì để bỏ vô bụng 

"Đành phải lội mưa ra cửa hàng tiện lợi thôi" 

 ***

Hình như bệnh nặng nên cô bắt đầu sinh ra ảo giác thì phải? 

Bây giờ trước cửa tiệm của Kohi là một xái xác đang nằm gục ngay trước cửa. Cơ mà cái màu tóc đó thì không lầm đi đâu được 

"Takiishi???" 

Đi tới gần người đang nằm một cục dưới trời mưa lúc này. Kohi lên tiếng gọi nhưng không nhận được tiếng đáp trả lại, hết cách cô đành vác cái xác của cậu nhỏ này về nhà mà chăm sóc 

 ***

Cũng may là em ấy chưa đến mức bị cảm, chỉ là ngủ quên thôi

Cơ mà tại sao một người bệnh như cô lại phải chăm sóc cho một người không bị bệnh cơ chứ, đánh lẽ ra phải ngược lại mới đúng quy trình chứ

.

.

.

Hôm nay cũng như thường lệ, cậu đến quán của Kohi như một thói quen dù trời có đang mưa đi chăng nữa nhưng cậu vẫn không thể dừng lại việc chân cứ bước tới quán cà phê ấy nhưng hôm nay quán cà phê của Kohi lại đóng cửa

Tại sao?Lẽ nào Kohi lại gặp nguy hiểm??

Nghĩ tới đây Takiishi vứt đi cái ô vướng víu mà chạy đi tìm kiếm Kohi dưới cơn mưa xối xả. Cậu không bỏ qua một nơi hay một ngóc ngách nào nhưng vẫn không thấy Kohi

Takiishi hoảng hốt mở nấp thùng rác ngó vào trong mà tìm kiếm

"Kohi, chị có ở trong đây không?"

Bất lực tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không có manh mối gì cho dù Takiishi cũng đã kêu tên Endo phụ giúp. Cậu đành quay lại quán của Kohi ngồi chờ đợi cô trong tuyệt vọng, có lẽ vì tìm kiếm dưới mưa mấy tiếng liền nên Takiishi đã mệt rã người khi chỉ vừa ngồi xuống không lâu cậu liền chìm vào giấc ngủ

***

Tỉnh lại do tiếng ồn của việc nấu nướng. Takiishi từ từ chậm rãi mở mắt ra, bây giờ trước mắt cậu là một nơi hoàn toàn xa lạ khiến Takiishi bắt đầu cảnh giác thủ thế chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau một trận

Takiishi phát giác được có người đang trong bếp, cậu liền từ từ chậm rãi tiến tới căn bếp một cách cẩn thận không để cho người kia phát hiện ra. Khi bước vào bếp, cậu tính lao vào cho tên bắt cóc một trận thì chợt dừng lại

"Kohi?"

"Takiishi, em dậy rồi sao"

Trước mắt cậu là một Kohi đang sống sờ sờ, một Kohi an toàn và hơn hết hiện giờ cậu đang trong nhà của Kohi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

***

Hiện giờ Takiishi đang ngồi ăn cháo cùng với Kohi sau khi được cô giải thích mọi chuyện rõ ràng. Tại sao cậu lại phản ứng một cách thái quá như vậy, thật kì lạ

Mà sao cũng được. Kohi đã an toàn

.

.

.

Phía bên này Endo vẫn không hề hay biết gì mà vẫn cật lực đi tìm Kohi theo lời " nhờ vả " của Takiishi thân yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro