1. thiên thần vô thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe đơn điệu yên bình, một thiếu nữ đang chăm chú với đống giấy trắng loang lổ màu sắc xinh đẹp.

Khuôn mặt thiếu nữ non nớt, toát ra vẻ thuần khiết, trong trắng của độ tuổi xuân sắc.

Người đi qua đều không ngại ngoảnh lại, cảm thán trước nhan sắc trời ban mà nàng ta được nhận.

-" Hanao, cậu đang vẽ sao? có cần tớ phụ gì không?" Kotoha đến gần, xoa đầu em đầy yêu chiều.

Hanao được xứng tên thì vội ngóc đầu lên, nhìn vào Kotoha mà mỉm cười, tay chỉ vào xấp giấy đã hoàn thiện nét vẽ rồi đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ.

< Không cần đâu, nhưng tớ vẽ xong 4 bức rồi đó, nhờ cậu treo lên nhé >

Kotoha đọc đọc mẩu giấy thì kinh ngạc, ôm miệng thốt.

-" cậu đã vẽ tận 4 bức á!? Siêu thế!"

Hanao được khen thì ngại ngùng gãi má, khuôn mặt thấp thoáng vài vệt hồng đáng yêu.

Phần lớn các bức tranh đóng khung chắc chắn được treo tại quán đều là của Hanao vẽ, một số thì là những menu giới thiệu món bình thường khác do Kotoha thiết kế riêng.

Em mới vào làm không lâu, nhưng rất được Kotoha tín nhiệm và yêu quý, biết được thiên thần nhỏ có niềm yêu thích với hội hoạ, liền đề xướng cho em được toả sáng với đam mê.

Hanao đối với Kotoha là cảm xúc mến mộ và coi trọng, em được cô vớt giữa đường, thiếu tiền nên liền đồng ý làm mọi công việc Kotoha giao, từ đầu đến cuối đều không có kháng cự, chỉ ngoan ngoãn nghe lời một cách kì lạ.

Và đặc biệt.

Hanao bị câm.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày mưa, giọt nước mang đầy vi trùng tưới xuống mặt đất không nguôi, cảm giác cứ thế sẽ liên tục đến 1-2 ngày liền.

Hanao ngồi trước gương tết lại tóc, chải mái thẳng ra rồi đứng dậy đeo tạp dề, bước vào quầy thu ngân chống cằm, nhìn Kotoha đang chăm chỉ tạo món mới cho menu thức uống.

Khoé miệng em vô thức lại cong lên, nghiêng đầu chăm chú khám phá biểu cảm của đối phương. Không hề hay biết có một thân chuột lột vừa bay vào quán.

Umemiya cởi ra chiếc áo khoác thấm nước, khuôn mặt mếu máo chạy vào quán tìm Kotoha.

Nhưng chợt thấy một thân ảnh lạ thấp thoáng đứng tại quầy thu ngân, anh vui vẻ đến gần, ngồi trên hàng ghế được sắp sẵn mà tham gia chống cằm chăm chú nhìn Kotoha.

-" Kotoha khi tập trung làm việc có phải vô cùng ngầu không!"

Hanao giật mình, quay phắt sang nhìn con người ướt nhẹp kia, Umemiya hồ hởi, miệng cười vô cùng tươi rói.

Bị phát hiện nhìn lén, Hanao cúi khuôn mặt đỏ chót xuống mũi giày, luống cuống tìm giấy viết.

< Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ? >

Con chữ vì vài phút vội vàng nên khá ngoằn ngoèo, khó nhìn, còn có nét đứt vì bàn tay run run.

-" cho anh một ly soda là được " Umemiya thích thú, hai tay vẫn chống cằm nhưng đôi mắt đã chuyển hướng.

Thiếu nữ này khiến anh cảm thấy có chút buồn cười.

Em vuốt vuốt ngực, mỉm cười gật nhẹ đầu rồi quay người vào trong đưa mẩu giấy cho Kotoha.

Cô nhướn mày, vào quán mà chỉ gọi một ly soda thế này quen lắm...

Thế là Kotoha nhanh chóng hoàn thiện món nước rồi trực tiếp đi ra tìm hiểu danh tính.

-" ủa!? Sao anh lại ướt như thế!?? Còn không mau đi thay đồ hả tên ngốc kia!!"

Tiếng chửi mắng lớn khiến Hanao trong này cũng phải giật mình, vội chạy ra xem liền thấy Kotoha đang dùng khăn lau tóc cho khách quý vừa vào.

*!!!??* Hanao giật nảy, mày nhíu lại rồi chạy ra.

-" Hanao! Cậu vào trong lấy một bộ đồ người làm cho anh ấy với nhé " Kotoha bận bịu chăm sóc thiếu niên, quay người nhờ vả một chút.

Hanao vẫn đứng yên, lấy quyển sổ nhỏ ra ghi ghi < cậu... Với anh trai đó là sao vậy? Hai người quen nhau hả? >

-" à.. đây là Umemiya Hajime-"

-" anh là anh trai của Kotoha, rất vui được gặp em!"

Nghe đến đây, lông mày em dịu đi, nụ cười cũng nhẹ nhõm phần nào.

-" sai nhé! Đây.. bọn chị gặp nhau trong.. trại trẻ " Kotoha xoa xoa gáy, có chút bất mãn nói.

Hanao lại lần nữa nhíu mày, mím môi rồi đến gần, đẩy nhẹ Kotoha vào trong, nhường lại việc lấy đồ cho cô, còn mình cầm khắn lông mỉm cười.

< Kotoha vào lấy đồ nhé, tớ có chuyện muốn nói với người này>

Cô ngơ ngác nhưng cũng gật đầu, để không gian cho hai người đó.

< Bộ anh què hả > Hanao mỉm cười, đưa quyển sổ đã chứa mực đen lên cho Umemiya xem.

_ý là sao không tự lau lông đầu đi.

Anh bất ngờ lắm, nhìn cô bé này ngoan ngoãn dễ thương vậy mà....

Nhưng nghĩ nghĩ lại cũng gật gù, ngước đầu, bộ dáng ngây ngô.

-" vậy em lau cho anh nhé?"

Thấy lông mày Hanao lại nhíu, Umemiya liền nhanh chóng tiếp lời.

-" thường được Kotoha lau nên anh quen rồi, em không lau thì để anh nhờ Kotoha" nói xong, miệng anh còn vui vẻ kéo cao hơn, như trêu ngươi nhưng lại vô tình, khiến Hanao không biết nên bày ra biểu tình gì.

Em lại mím môi, nhìn vào Kotoha đang loay hoay tìm đồ, đành thở dài vươn tay, đem cái đầu trắng trước mặt mạnh bạo lau vào.

Umemiya dưới cái tác động mạnh không hề thấy đau, ngược lại còn cảm thấy buồn cười khó tả.

Giống hệt một đứa trẻ bị ép làm một việc bản thân không muốn, liền oán trách lên người mình có thể tương tác.

Hành động này trong mắt một người anh trai thì vô cùng đáng yêu.

-" được rồi Hanao, cậu lau nữa là anh ấy rụng hết tóc đó, đầu đã bạc rồi mà còn rụng nữa là già nhất thị trấn mất " Kotoha cũng cảm thấy hình ảnh này vô cùng dễ thương, cười bất đắc dĩ mà đưa cho Umemiya bộ đồ dư trong kho.

-"... Áo này hơi bé á...anh sợ..." Umemiya Giơ áo lên, hơi nhướn mày đảo mắt khắp quán.

-" mấy cái áo trước anh mặc rồi đem về luôn mà, có chịu trả đâu mà đòi" Kotoha chống hông, quẩn trách.

< Đừng đòi hỏi nữa mà thòng cái áo vào mặc nhanh lên đi lão già > ở đằng sau Kotoha, Hanao đưa quyển sổ ghi những từ ngữ có chút kinh dị lên che miệng, ánh mắt thù địch.

-"...." Anh thực sự chưa già đến vậy mà..

Hmm, quả thật là đã hết áo rồi chứ không phải Kotoha muốn trả thù việc anh làm ướt sàn đâu.

Cô nói thật đấy, có Hanao làm chứng luôn nè.

< ......Kotoha đáng yêu lắm! >

.... Mặc dù lời nhân chứng không liên quan lắm nhưng mà vẫn có chiều hướng theo phe Kotoha mà...

Umemiya thở dài, trời vẫn chưa ngớt mưa, anh không thể đi về ngay được, mà cứ để thế này thì chỉ có ốm mà thôi.

Cuối cùng vẫn phải mặc vào, cũng không tệ lắm khi nó giống như một cái croptop ngắn cũn cỡn chỉ che được qua rốn Umemiya....

Kotoha không ngại mà cười thằng mặt anh trai( tự xưng ) này, tay còn đập đập bàn ngăn mình không ngã ngửa ra để ổng quê hơn

Nhưng không sao, mặt Umemiya đã được luyện trong lò suốt 18 năm, giờ đã hênh hoan trở thành bê tông cốt thép.

Anh không thèm quan tâm lấy bộ đồ của bản thân, chỉ nhanh chóng ngồi xuống ghế ở quầy thu ngân mà thưởng thức ly soda.

<... Anh có cần áo khoác không? Hay tạp dề cũng được...?> Những sự việc tránh xa Kotoha thì mỏ Hanao sẽ được hoạt động với chức năng bình thường..

-" hahaha, được thôi " Umemiya có vẻ thích ứng được với cơ chế ăn nói của Hanao khá nhanh nhạy.

-" uwahahahahahah-khụ" lượt này, Kotoha cười còn hăng hơn khi nãy, còn khoa trương gục xuống bàn ngóc đầu lên không nổi.

Umemiya hiện tại mặc một chiếc áo che không quá bụng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo nhỏ nhắn, che còn không hơn áo bên trong, lên người anh còn khiến cho vài chỗ căng giãn đến rách.

Hanao còn không dám nhìn vào chàng trai đối diện, nhưng bả vai cũng không kém cạnh gì Kotoha mà run đến mức bàn tay ghi chữ không tránh khỏi tác động.

-" em... Đừng cố dấu, có khi cười như Kotoha sẽ giúp anh bớt đau khổ hơn đấy"

< Không... Ở Nhật Bản có nhiều động đất mà, em chỉ bị run vì nó thôi..>

chưa kịp kéo áo cởi xuống thì cửa quán lại lần nữa được mở ra.

Hiiragi phủi phủi vai áo rồi ngước lên.

Cả 4 đứng hình nhìn nhau...

Umemiya:... Cuộc đời đang tìm cách đày đoạ tôi à?

Kotoha: trời! Gặp cả người quen thế này... Cười chết há há

Hanao: quê thế này anh ta mà thi đại học chắc được cộng điểm vùng miền lên làm thủ khoa luôn ấy chứ....

Hiiragi: thực sự muốn ra ngoài, đóng cửa lại, nhẩm từ 1-20 rồi bước vào... Bụng lại đau rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro