2. con gà sặc sỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hanao được mở mang tầm mắt.

Umemiya có một cái simp chúa luôn lẽo đẽo theo sau. Khi vào đến quán thì chẳng gọi món nào khác ngoại trừ những thứ Umemiya chọn.

( Cái này gọi là chó chê mèo lắm lông đấy..)

Em đứng trong quầy với Kotoha mà thắc mắc.

Kotoha dễ thương đang yêu thế này mà lại đi bám cái lão già lắm chuyện đấy làm gì!?

Hanao bĩu môi, không thèm để tâm đám người kì lạ kia nữa mà trở lại với công cuộc ngắm Kotoha.

Bỗng, Umemiya tốc biến ra chỗ cả hai với ý định mang Kotoha đi mất.

< Bỏ cái tay ra đi lão già! Đừng lôi kéo Kotoha làm mấy trò tào lao!! > Hanao một tay cầm sổ đập vào mặt anh, tay còn lại ôm chặt Kotoha không buông.

-" tào lao đâu mà, là chăm sóc cây cảnh! Cây cảnh ó " Umemiya bị bụp sổ vào mặt, bất mãn lên tiếng.

-" nào nào, hai người này..." Kotoha bị kẹp ở giữa không biết nên đánh ai...

Bỗng, trên đầu Hanao xuất hiện bàn tay to lớn, bóp chặt, còn kèm theo là giọng nói nghe ngứa lỗ tai cực kì( với Hanao)

-" là Umemiya-san! Không phải lão già! Con gà sặc sỡ kia" Sugishita toả sát khí ngùn ngụt, nắm chắc đầu con nhỏ bên dưới không buông.

Việc xưng hô không phải điều Hanao coi trọng, vẫn có thể gọi lão già là Umemiya-san nếu có người nhắc nhở ( cụ thể là Kotoha). Nhưng cái từ 'con gà sặc sỡ' kia lại làm em giựt giựt vành tai..

Hanao mỉm cười nhẹ nhàng tựa nắng hạ ngày mưa, bàn tay viết viết rồi đưa lên nắm chặt cổ tay đối phương hòng kéo ra. Cuốn sổ được đặt ngay ngắn trước ngực, vừa tầm cho Sugishita đọc được.

< Con chó xấu xí nhà ngươi có ý kiến đếch gì với cách gọi của tao? Già thì nói già, bộ lọc trong mắt nhà ngươi có phải dày quá rồi mới không thấy quả đầu lão hoá sớm kia? >

Umemiya:.... Muốn cãi nhưng lại thấy hơi đúng nên thôi...

Sugishita mặt nổi đầy gân xanh, cầm ghế ném về phía Hanao_kẻ đã sỉ vả thần linh của mình.

Hanao né đi, trên đầu cũng nổi lên mấy dấu thập, cầm bút hí hoáy.

< Con mẹ nó! Lời lẽ thất thế thì bạo lực lên ngôi à? Con động vật như ngươi mà dám ném đi cái ghế Kotoha đã cực khổ lựu chọn hả!? >

Kotoha: cũng không cực lắm, chị lên mạng chọn đại thôi em....

Thấy tình hình không ổn, cả hai mới ra ngăn lại, Kotoha vỗ vỗ đầu Hanao để em nguôi giận, xoè bàn tay có vài viên kẹo cho em lựa chọn.

Hanao phụng phịu nhai nhai viên kẹo ngọt ngào trong cuống họng, cuối cùng lại bị Kotoha đẩy đi chăm cây xanh với Umemiya thay mình, với lí do trông quán lãng xẹt.

Thật ra đó giờ cô chẳng thèm đi chăm cây này nọ với Umemiya đâu, toàn lựa lí do từ chối không à, mà lần này có bia đỡ đạn ngon quá nên không ngại đẩy em vào, đỡ nghe Umemiya lải nhải hơn...

Cuối cùng cũng là bị lôi đi lên sân thượng Boufuurin làm trò.

Hanao bực bội đeo bao tay, cầm xẻng mini mà bới đất, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, như sắp tốc hết đống đất bên dưới ném lên cây vậy.

Sugishita không thể để yên trước việc đàn con mà mình và Umemiya chăm bẵm bị làm hại không thương tiếc, liền cầm cổ tay Hanao hòng khiến em giảm lực đạo.

Em liếc sang cái bản mặt gây ngứa mắt người mù kia, khó chịu rụt tay lại, còn tiện thể chét đống đất dính trên tay lên người cậu.

Vì không cầm sổ khi trồng cây, nên Hanao không thể bắt bẻ hành động của Sugishita, chỉ có thể làm khuôn mặt ghét bỏ rồi giơ ngón giữa, sau đó quay lưng chạy mất.

Sugishita: muốn bóp cổ nó thiệt chứ.

Sau vài phút tìm sổ, Hanao quay lại với dòng chữ ngay ngắn.

< Đm dám chét đất lên cổ tay tao à thằng chó kia!? >

Sugishita mặt mày nhăn nhó, muốn thụp con nhỏ này lắm rồi mà Umemiya không cho, tay chỉ vào áo mình, khoe tác phẩm của thiếu nữ nào đó.

Hanao chớp chớp mắt, nhìn cổ tay dính chút vệt đen, rồi nhìn sang chiếc áo trắng bị vấy bẩn nửa mặt trước của người đối diện.

Lòng thầm thoả mãn, ok, huề nhé...!

-" huề quái gì!? " Bằng cách nào đó, Sugishita đọc được suy nghĩ của thiếu nữ kia, tức giận làu bàu.

Cuối cùng cả hai cũng phải quay lại với công cuộc trồng trọt khi vị thủ lĩnh nào đó mua nước trở về.

-" mấy đứa uống gì? " Umemiya chật vật cầm mấy lon nước đưa ra trước mặt hai đứa trẻ.

Sugishita cầm lấy lon nước của bản thân, cảm ơn mấy tiếng.

Hanao thì gõ gõ đầu bút vào quyển sổ, điểm sự chú ý của người lớn tuổi vào đây.

< Tại sao anh không dùng túi? Cầm muốn rớt hai tay ra luôn rồi kìa.>

-" à, dùng túi nhựa sẽ gây ô nhiễm môi trường mất, những đứa con xanh của anh mà thấy vậy chắc chắn sẽ lên án cho coi!" Umemiya âu yếm nhìn vào đám cây cỏ được ăn uống no đủ đằng kia rồi xoa đầu Hanao.

< Anh biết chúng không thể nói được chứ? Có phải già quá lẩm cẩm rồi không?> Hanao mắt cá chết giơ sổ trước ngực, phủi bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống.

-" ặc... Thực vật cũng có ý thức riêng đó nha!! Anh nói lời yêu thương với chúng thì chúng mới mạnh khoẻ được như bây giờ ó!!" Umemiya cầm chậu cây tươi tốt lên, liếng thoắng giải thích.

Hanao đảo mắt mặc kệ, cầm lon hồng trà từ trên tay Umemiya rồi quay người đi về phía bóng râm ngồi xuống.

< Dù sao thì cũng cảm ơn vì lon nước, ngon lắm > Hanao ngại ngùng quay mặt, đôi lông mày nhăn lại miễn cưỡng.

Sugishita ngồi bên cạnh nhìn xuống, không khỏi chán ghét ra mặt.

Thần linh của cậu đã phải lặn lội đi mua nước dưới cơn nắng gắt gao mùa hè, vậy mà con nhỏ này còn làm cái bản mặt miễn cưỡng đó để trả ơn lòng tốt của Umemiya-san à!!

Nhưng thấy Umemiya lại gần, cậu không cam tâm mà quay mặt đi

Sugishita: may cho con nhỏ đó vì có Umemiya-san ở đây đấy. không tau đã dọng lon nước này vô họng nó rồi.

Hanao: tau biết mày định làm gì đó thằng chó lông đầu dài, không phải tau sợ cha già kia méc Kotoha thì tau sống chết với mày tại đây!!

-" haha, anh mới phải cảm ơn hai đứa vì đã cùng anh chăm sóc cây rau, cảm ơn hai đứa nhé!" Umemiya vỗ vỗ đầu hai kẻ đang liếc xéo nhau bên dưới, vui vẻ cảm ơn.

Đứng dưới ánh nắng sáng chói giữa trưa, Umemiya lại như loại cây cổ thụ to lớn, chắn đi thứ nóng bức ngày hè. Nhưng lại lấp lánh mỉm cười, tựa loài hoa mềm mại rực rỡ.

Dù không muốn chấp nhận, nhưng lúc ấy, Hanao đã thực sự cảm thán rằng Umemiya đẹp trai lạ thường.

< Gớm quá, bỏ tay ra khỏi đầu tôi đi lão già >
.
.
.
.
.

tự nhiên t đẻ ra con gà láo vl=))))

Thấy nó hỗn quá thì nhớ nói t biết t tém cái nết nó lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro