3. thầy Sugishita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanao thở gấp, vì thục mạng chạy nhanh mà cố hít vào mấy hơi đứt quãng, cổ tay lằn mấy vệt đỏ chói mắt, đầu tóc rối bời bay tứ tung theo gió.

Nhìn lại vào trong hẻm, đám người xấu vẫn rượt theo mà không có tâm thế sẽ dừng lại.

Hanao vươn tay về hướng ba con người quen thuộc, miệng mở lớn nhưng không thể hét lên, cố gắng đẩy chân lên phía trước, bước nhanh đến phía họ.

Nhưng rồi tóc bị kéo lại, bất cứ tiếng động nào cũng chẳng thể thoát ra khỏi miệng. Em bị kéo lê vào trong con hẻm tối tăm hôi thối.

Sugishita dừng lại, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hẻm tối đằng sau họ.

-" sao thế Sugishita?"

Cậu im lặng, lắc đầu.

Hanao bị ném vào bức tường gạch đá lổm chổm, vài vết thương cũng vì vậy mà hiện ra chút máu.

-" khuôn mặt đẹp thế này mà còn bị câm, có phải cố tình cho người khác phạm tội không hả?" Tên nào đó vuốt má em, phả hơi thở kinh tởm, khiến Hanao muốn trào ra hết đống thức ăn sáng nay nhổ vào mặt hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Hanao cảm thấy cổ họng tàn phế của mình xui xẻo và phiền phức tột cùng.

Em cắn mạnh tay hắn rồi đá vào ngay giữa háng.

Tên đó ré lên đau đớn, ôm của quý nằm xuống đất, mấy tên kia thấy thế thì vây quanh Hanao tránh tình trạng con mồi chạy mất.

Em ngựa quen đường cũ, đá mạnh vào háng tên đối diện, cứ đứa nào đến gần là em sẽ lựa thời cơ đá nát trứng cút của chúng.

Nhưng 3 tên ngu ngốc chính là kinh nghiệm cho những tên tiếp đến không noi theo.

Vì thế, chúng thầm chào hỏi và cảm thông cho họ hàng từng đời ở tương lai của những nạn nhân gục ngã trước bàn chân của thiếu nữ kia.

Rồi nhanh chóng cử hai tên lên trước để phục thù cho anh em xã đoàn, một đứa cầm hai chân, một đứa cầm hai tay, buộc lại, rồi xỏ cây gậy chắc chắn vào giữa dây thừng và cổ tay, cổ chân con bé.

Đơn giản là khi nhấc lên, con bé sẽ không khác gì là một con heo bị người bộ tộc đem đi nướng rồi tế lễ.

Trong lúc Hanao cực khổ quằn quại như con đuông dừa, tiếng hét đau đớn và chửi rủa từ đằng sau khiến Hanao mừng rỡ quay đầu.

Nhưng không có anh hùng cứu mỹ nhân nào ở đây cả. Chỉ là mấy tên sống sót trong trận chiến khốc liệt để bảo vệ nòi giống sau này, vô tình đạp trúng của quý bị đá nát của tên xui xẻo đầu tiên, khiến hắn hét lên rồi chửi rủa thậm tệ.

Em không biết nên bày ra biểu cảm thất vọng vì không ai cứu hay hả hê trước cái tên đáng đời kia...

Bộp!

Hanao bất ngờ đáp đất, vì lơ lửng với tư thế nằm ngửa nên khi đáp đất, lưng em nhanh chóng chà sát với tầng xi măng cứng cáp.

Má!! Què hay gì mà cầm gậy thôi cũng không xong hả!? Tau mới tăng có mấy kí thôi mà!!

Quằn quại nằm dưới đất, hai tay và hai chân vẫn bị chói chặt với cây gậy dài, Hanao tìm cách gỡ ra mà không để ý đến ba thân ảnh đang hớt hải chạy đến.

-" Hanao!! Em có sao không!?" Umemiya lo lắng đỡ Hanao, quên mất gỡ dây thừng ra mà xoay em vòng vòng như múa cột hiện đại.

Hanao: ê ê tôi biết ông muốn trả thù vụ tôi gọi ông là lão già đấy nha lão già kia!!(Thật ra không có cái trả thù nào ở đây cả, con bé suy bụng ta ra bụng người thôi...)

thậm chí Sugishita đằng sau còn nhiệt huyết vỗ tay hưởng ứng...

Chỉ có Hiiragi chạy đến, cắt cái thứ đang trói buộc cô gái nhỏ ra, kiểm tra vết thương trên người em rồi xách cả đám về quán Kotoha.

Hanao: đấy thấy chưa hai tên kia, nhìn mà học hỏi người lớn tuổi kìa.

Hiiragi: ....... Anh sẽ coi như chưa nhìn thấy em nghĩ gì...

Do bây giờ là kì nghỉ hè nên Hiiragi không mặc đồng phục trường, nhìn khuôn mặt hốc hác già trước tuổi ( do Umemiya ) kia, Hanao đã tưởng.....

cuối cùng là được Kotoha băng bó, chăm sóc nên mặt con bé phởn thấy rõ, nhìn ai cũng dịu dàng như mẹ thiên nhiên( hạ ).

Em đảo đảo mắt, cầm bút lên viết viết.

< Có thể dạy em cách quýnh lộn được không ạ? Nhìn đám đó đánh em mà em không làm gì được khiến em kay đỏ giái!!!>

-"....." Hiiragi vẫn còn đang trong giai đoạn sốc ngôn ngữ, từ chối tiếp nhận xử lí thông tin.

-" vậy Sugishita giúp Hanao nhé! Vậy Sugishita sẽ là Sugishita-sensei nha!" Để tăng tính gắn bó( kì thị ), thân thiết( khinh bỉ ), yêu thương( ghét bỏ ) của hai đứa trẻ này, Umemiya đã nảy ra một ý tưởng hay ho( dở tệ ).

Đồng thời cả hai đứa đều bày ra khuôn mặt khó ở ngứa mắt.

Nhưng cuối cùng, dưới sức mạnh simp lỏd của Sugishita, cậu đã gục ngã trước bài thuyết giảng tuyệt vời( tào lao ) của Umemiya. Và sau đó là lôi đầu con nhỏ nào đó ra sau quán.

Hanao: ê... Sao giống phi tang xác người thế này...

-" đứng lên "

Em nghe lời mà đứng dậy, nhìn vào con người kia.

-" đấm " Sugishita chỉ vào mặt mình rồi ra lệnh.

Trời, khỏi nói, lệnh này lại đúng bài Hanao quá.

Con bé dùng hết sức bình sinh từ lúc nhỏ cho đến hiện tại mà đấm một phát, lực đạo mạnh mẽ. Không ngoài dự đoán, Sugishita không bay xa 10m mà đứng đó nhìn em kì thị.

-" hết sức vào"

< Muốn sỉ nhục tao nói mẹ đi.. >

-".... Để tao làm mẫu trước"

Còn chưa để não bộ Hanao dịch thuật lại câu nói kia, Sugishita đã đấm Hanao. Không ngoài dự đoán, Hanao bay xa 10m rồi ngất luôn....

-".... Ê.... Tao đấm đâu có mạnh vậy đâu.... Đúng không...?"
.
.
.
.
.
Hanao lơ mơ tỉnh dậy trong chăn ấm nệm êm, vươn tay loạng choạng muốn ngồi dậy, nhưng lại nắm được một bàn tay khác.

Kotoha sao... Ôi trời, được nắm tay Kotoha thế này thì em liền muốn giả ngủ để cô không rút ra.

Mỉm cười thoả mãn, còn chậm rãi đan tay hai đứa lại với nhau.

Mà hôm nay tay Kotoha hơi chai sần nhỉ, còn to hơn bình thường nhiều chút, em còn sờ được vài cọng lông ở đâu đó nữa...

Nhưng vì cảm giác thoả mãn ấm áp, Hanao quyết định ngủ tiếp, bỏ qua suy nghĩ tào lao phía trên.

Được nắm tay mỹ nhân ngủ chính là niềm hạnh phúc nhất đời con người đó!

Kotoha từ bên ngoài đi vào, nhìn hai đứa đang ngủ nhưng tay đan chặt vào nhau, cô ôm miệng tủm tỉm rồi nhanh chóng chụp mấy bức.
.
.
.
.
.
Nay con gà bị cấm chat tạm thời, do lạm dụng lời nói để tổn thương người già ở chương trước nha quý dị.

Nên nó chỉ được dùng sổ 2 lần và dùng suy nghĩ để tổn thương người già khác thôi.

À mà, thử đoán xem con bé thấy người mình nắm tay là Sugishita thì sẽ làm gì.

A. chạy vào nhà vệ sinh rửa tay

B. Đá vào mặt cậu rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay

C. Giựt tóc, bam nhau với cậu, không thắng nổi nên trốn vào nhà vệ sinh rửa tay.

Khó lựa chọn quá...🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro