7. anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học phòng thân được Hiiragi-sensei đáng tin cậy đảm nhiệm.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đơn giản chỉ có Hanao và Hiiragi bắt đầu buổi tập.

< Sao mỗi lần có anh Hiiragi là đều có cậu lẽo đẽo theo sau vậy?> Hanao mắt cá chết giơ bảng, không tin tên trước mặt sẽ không phá nát buổi học ngày hôm nay.

-" làm-làm gì có chứ!!!" Kaji như bị gãi trúng đít, mặt mày tàng tàng mấy vệt hồng gào lên.

< À... Gà con bám mẹ à?> Hanao gật gù, trông cũng giống Sugishita với Umemiya đấy, nhưng Kaji lại chỉ là ngưỡng mộ chứ không phải cái vẹo gì cũng tôn thờ như con chó nào đó.

Kaji lại làm một trận hét banh óc, chim, quạ bay tá lả.

Hanao nhăn mặt, ngoáy ngoáy lỗ tai, nhớ bí kíp được Kusumi truyền dạy liền nhét que kẹo mút vừa nhặt ở đâu đó vào miệng cậu.

Ai ngờ im thật.

Hiiragi tự hào vỗ vai học trò, cười bảo.

-" anh không ngờ chiêu này còn tác dụng cơ đấy, thông minh lắm Hanao.. haha"

Hanao được khen thì hai má phấn hồng hồng, tủm tỉm cười cảm ơn. Mắt đánh qua thêm hai người đi theo sau Hiiragi đang nhìn mình.

Tính lùi lại cảnh giác thì nhận ra, hình như đây là hai đội phó luôn theo Hiiragi đi tuần khu phố.

Sự cảnh giác liền biến thành hồ hởi, tung tăng chạy đến bắt tay từng người.

Kaji đang cắn cắn kẹo mút bên này, thầm cảm thấy dejavu...

< Mà hôm nay mọi người khai giảng sao? Sớm vậy à?>

-" chưa, nhưng mà dạo đây hay có mấy tên giang hồ lợi dụng kì nghỉ của các học sinh Boufuurin mà làm loạn, bọn anh cần đi tuần sớm để phần nào cảnh cáo bọn chúng..."

< Ồ....>

Sau khi giới thiệu và học tập, Hanao được rủ đi thực hành luôn...

Thật ra, nguyên nhân là do đang học hành hăng say thì có một chú bán hoa gần đó chạy lại báo tin dữ, đám giang hồ quậy phá tung đồ đạc của khu phố, còn cầm vũ khí như chuẩn bị đi đánh lộn.

Mới nhắc tào tháo đoạn trước, đoạn sau liền mắc ẻ.

Anh em xã đoàn Fuurin đang dạy học nghe vậy thì xắn tay áo, chuẩn bị đi nghênh chiến với kẻ thù.

Thế là con bé ham vui cũng tu tu bám theo.

Đi trên con đường vắng tanh, Hanao biết mình đã đúng hướng rồi, kéo nhanh bước chân chạy theo các nhân vật lớn của Boufuurin.

đến nơi thì thấy Kotoha bị một người con trai ép chặt vào cửa cuốn nơi cửa hàng nào đó, tức đỏ mắt nhưng liền bị khung cảnh xung quanh làm cho giác ngộ.

Thì ra cậu trai hai màu kia đang bảo vệ Kotoha trước đám côn đồ máu chiến.

Đứng trước mặt cậu là một tên hèn hạ, cầm gậy bóng chày hướng đến hai thân ảnh kia.

Hanao không nghĩ ngợi gì nhiều, lao ra đẩy mạnh hắn sang phía khác, tên đó mất đà té xõng xoài dưới đất. Cùng lúc đó, Hiiragi đen mặt bước lại, cầm cây gậy bị tên ban nãy đánh rơi lên mà bẻ xuống, tông giọng to lớn mạnh mẽ.

-" bọn khốn chúng mày... Làm việc này ở khu phố bọn tao, có nhận thức được... Mình sẽ nhận lại cái gì không hả!!?"

Hanao thấy có người bảo kê thì yên tâm hẳn, chưa kịp để Sakura nói gì đã dùng tay đẩy cậu ra chỗ khác, còn mình thì loay hoay kiểm tra vết thương trên người Kotoha.

Sakura: má... Vừa định kêu không cần giúp mà nhỏ này làm cho vố quê thật, may chưa nói.

< Huhu Kotoha có sao không!? Tớ sợ chết mất, tên đó đã dùng cái cây gậy đáng sợ đó với ý định đánh cậu, may là không sao> Hanao xoắn xuýt ôm lấy Kotoha thở phào.

Sakura: tôi mới là cái đứa chuẩn bị hứng đòn mà!?

Sakura không quan tâm hai thiếu nữ bên này nữa, ngơ ngác nhìn ra những người vừa cứu lấy mình.

-" tớ không sao, nhưng mà cậu ta thì có đó" Kotoha thở dài như đã quen, vỗ vỗ lưng Hanao an ủi, nhìn đến Sakura đang chật vật né đòn rồi cãi lộn với Hiiragi đằng kia mà cười thầm.

-" ngồi im đi đồ ngu! Nếu nhóc cứ di chuyển trong khi bị thương như thế thì anh mày không bảo vệ được!!" Hiiragi lớn tiếng, kết thúc cuộc cãi vã bằng một câu, cùng lúc đá gục đối thủ chỉ với một đòn. Điều này khiến Sakura thực sự bàng hoàng, không phải vì sức mạnh của anh, mà là lời nói thô lỗ nhưng đầy quan tâm kia.

Hanao bên này vỗ tay cổ vũ cho thầy giáo, đúng là giáo viên đáng tin tưởng nhất của Fuurin mà, đánh đấm cũng phải thật hào nhoáng.

Kèo theo tiếng vỗ tay nho nhỏ của Hanao là tiếng hò reo cổ vũ như bão của các người dân trong khu phố.

Kotoha cũng tiến lại gần Sakura trước khuôn mặt bất ngờ của cậu, giọng đều đều.

-" lúc nãy chị có bảo rằng dạo trước đây ăn ninh khu phố này cực kỳ tệ bởi những băng, phê phái đấu đá lẫn nhau, nhớ chứ?

Chính xác thì hai năm trước..... Khu phố này đã thay đổi. Những người thay đổi nó chính là những học sinh của Fuurin. Họ đặt một tấm biển ngày tại cổng vào của khu phố."

-" nếu bọn mày không biết dùng gậy đúng cách, thì ít nhất cũng học cách đọc chữ đi!

Những kẻ làm tổn thương người khác...."

-" lúc đầu nó chỉ là cái tên được viết dựa theo tên trường Fuurin thôi.... Nhưng rồi từ lúc nào, người dân trong khu cũng bắt đầu gắn cho họ cái tên...."

-" những kẻ phá hoại đồ vật

Những kẻ mang theo ác ý"

-" những người chiến đấu để bảo vệ khu phố."

-" bất kể là ai, Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!"

-" Boufuu'rin', tấm khiên của khu phố- Wind Breaker." Kotoha kết lời rồi nhìn lại Hanao đang bất ngờ đằng sau, mỉm cười.

Như đang nói với Sakura lại như đang kể với Hanao, giới thiệu lại những con người Fuurin mạnh mẽ, tốt bụng.

Hanao gặp họ không lâu, còn chưa hơn một tuần, chính vì thế mà chẳng hay biết gì về những việc họ thường làm khi đi học tại trường Fuurin, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu chuyện về họ từ người dân, và tưởng họ bịa lấy le với nhau thôi...

Hanao bĩu môi nhìn Kotoha đang hứng thú tiếp chuyện với chàng trai đằng kia, cuối cùng lại chạy đến chỗ Hiiragi đang được người dân vây quanh.

< Anh Hiiragi ngầu nhất luôn!> Hanao giơ bảng, đôi mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn đang trong tay đối phương.

Hiiragi cười cười rồi cũng đưa cho Hanao cầm hết, con bé phấn khởi, kéo khoé miệng ngoác đến mang tai nhưng vẫn giả đò ghi ghi.

< Sao em lấy được chứ.... Ngại lắm!>

-" không lấy thì đưa đây" Kaji đứng bên cạnh ngứa mắt nãy giờ, xoè tay hất cằm.

Con bé nhìn bàn tay trước mặt, giật giật khoé miệng rồi cạp mạnh xuống.

Kaji hét lần thứ ba trong ngày, vỗ mạnh đầu con nhỏ trước mặt để nó nhả bàn tay ngọc ngà của mình ra.

-" ặc-- đm mày là chó à!? "

Hanao ôm chặt đống bánh kẹo, mặc Kaji đang vung vẩy tay muốn phủi em bay ra, Hanao không chần chừ mà cắn mạnh hơn.

Hiiragi cảm thấy tai mình ngày một lão hoá đi, túm cổ hai đứa này mà làm mặt quỷ, thành công doạ sợ một mèo một gà trong gang tấc.

-" ôi chà, mấy đứa này thân thiết nhỉ!"

-" Kaji sao lại quát con gái nhà người ta như thế chứ!"

-" hahaha nhìn con bé co rúm vì sợ kìa"

-" thả tay ra cho con bé thở đi Hiiragi! Haha"

Người dân thấy cảnh tượng này thì buồn cười nhốn nháo, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của quán cafe Potus kia tái mét cũng thú vị quá đi.

Đang vui vẻ(?) bên này thì Sakura chạy đến, giọng nói to lớn mạnh mẽ khiến Hanao giật mình, vừa ngước lên đã thấy ngay một chiếc bụng trắng nõn nà và bàn chân tưởng chừng sắp đáp vào mặt mình, Hiiragi thả hai đứa trên tay ném đi chỗ khác, thủ thế.

-" giang hồ ra vẻ anh hùng á?! Chỉ là đánh nhau thắng thôi thì tôi đây cũng có thể làm được!! Boufuurin là cái thá gì chứ!! Tấm khiên của khu phố là cái quái gì!!

Nghe nó... ngầu vãi!!!!" Sakura tiếp chân lên mặt của một tên côn đồ cầm dao ngay sau lưng Hiiragi, trước ánh mắt bất ngờ của toàn thể bàn dân thiên hạ, cậu đáp đất phủi áo.

< Ồ... Anh Hiiragi bị đá xuống hạng nhì những người ngầu nhất rồi kìa> Hanao kéo áo Hiiragi, đánh chủ ý vào tấm bảng của mình.

Hiiragi: tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất của nhóc chỉ dừng lại ở đó thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro