8. một ngày ở Fuurin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanao sau khi tập luyện cùng Hiiragi cả buổi sáng tại phía sau quán cafe Potus, cuối cùng cũng được thả khi Hiiragi phải tập hợp sớm ở trường để nghênh đón tân học sinh, ý tưởng ngựa đực này tất nhiên là từ vị thủ lĩnh đáng kính kia.

Đập đập lưng giãn gân cốt, Hanao mở cửa tiệm đi vào, người phủ đầy bụi đất, nhìn dơ không tả được.

-" Chị Kotoha ơi!!!"

Đằng sau còn xuất hiện một nhân tố lạ mà Hanao không biết, chỉ khi bị giọng nói lớn phát ra từ đằng sau làm cho giật mình, tiếp đến là bị bóng dáng kia đẩy té xõng xoài ra đất.

-" ôi chà, Nirei đó hả? Hanao nữa, chào hai cháu nhé!"

-" cháu chào buổi sáng bà ạ!! Ối!!! Cậu có bị làm sao không!? Cho tớ xin lỗi!!!" Nirei chào lại bà rồi nhìn xuống người bị mình đẩy té, hốt hoảng đỡ đối phương dậy.

Hanao bóp bóp trán phẩy tay, ý tứ không sao.

Em lảo đảo đi vào lại quầy, lấy cho mình ly nước mà uống. Trước một Nirei đang lúng túng hối lỗi, Hanao đảo mắt làm lơ.

-" cậu không sao chứ? " Kotoha vuốt vuốt lưng em hỏi han, liền nhận được nụ cười tươi tắn và cái gật đầu chắc nịch.

Nhờ cậu bạn kia mà Kotoha lo lắng cho mình, Hanao chắc phải nhớ ơn cậu ta suốt kiếp.

Đang phè phỡn ôm mộng đẹp bên này, Hanao tung tăng đi thay lại đồ khác. Cho đến khi bước ra thì đã nghe tiếng ồn ào quát tháo bên ngoài.

-" mái tóc này! Đôi mắt này!" Nirei săm soi kĩ lưỡng từng sợi tóc trên đầu Sakura, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Điều này khiến Hanao vừa bước ra cũng tò mò để ý, tiếp đến là kinh sợ viết viết.

-" làm sao?" Sakura nhíu mày khó chịu.

-" cậu bị stress hả? Khổ thân... Mới tí tuổi đầu đã..." Nirei nắm vai Sakura mà thương cảm

< Hắc bạch vô thường!!? Dù ngươi có từ hai gộp thành một thì đừng tưởng ta nhận không ra! Không có linh hồn nào cho ngươi đem đi đâu!!> Hanao đằng sau Nirei cùng lúc giơ bảng.

Sakura: x-ì c-h-é-t? Hắt bạc? Xì bạc chét thường!?

Kotoha bên này nhịn không được mà đập bàn cười nắc nẻ.

-" này!!" Sakura đỏ mặt đứng bật dậy.

-" xin lỗi, xin lỗi mà. Nirei, Hanao , nhóc này là Sakura, mới tới khu phố này từ hôm qua...

Còn đây là Nirei và đây là Hanao" Kotoha giới thiệu từng người, cho đến Hanao thì Nirei đã sáng mắt lại gần.

-" không lẽ đây là thiên thần của quán cafe Potus trong lời đồn gần đây sao!? Em đã rất tò mò thân thế ra sao đó!! Đúng là rất xinh đẹp nha!" Kotoha nghe vậy thì phồng mũi vô cùng tự hào trước ánh mắt kì thị của Sakura.

Hanao được khen thì ngại ngùng gãi má, cười cười rồi nhìn đồng hồ, lật đật chuẩn bị đồ ra ngoài.

-" đến giờ rồi sao Hanao? Đi cẩn thận nhé!" Kotoha vẫy vẫy tay tạm biệt.

Hanao vui vẻ gật đầu, trước câu hỏi đi đâu của Nirei cũng chỉ đáp ngắn gọn <đi lao động công ích!> Rồi vẫy tay tạm biệt cả Kotoha, Sakura lẫn Nirei.

Hanao muốn ở lại phụ Kotoha canh quán lắm chứ, nhưng cái lời cá cược một phía của Umemiya từ trận ném bóng hôm đó vẫn còn tác dụng, ban đầu Hanao còn kịch liệt phản đối, nhưng dần lại bị ép đến thành thói quen.

Cuối cùng là Kotoha chỉ biết thầm chửi Umemiya thao túng tâm lý quá đỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trên sân thượng gió thổi vi vu, cuốn theo lá khô bay nhẹ, Hanao chấm hỏi nhìn khung cảnh trống vắng trước mặt.

Hanao: người đâu!?

Ở đâu đó trong phòng phát thanh, Umemiya hắt xì mấy đợt, xoa xoa mũi nghi hoặc.

-" ai nói xấu mình hả ta?"

Em chán nản buộc tóc lên, liếm liếm môi sắn tay áo bắt đầu công việc thường ngày. Làm cho nhanh còn về chứ để chiều đến thì có khi sẽ xuất hiện một con mực một nắng khổng lồ có hình người và mặt Hanao.

Làm một hồi thì Hanao cảm thấy bất công và chán nản khi một mình mình phải đưa hết đống cây đã cắm rễ kia về những chậu đất sét cứng cáp bên này. Rồi dần cảm thấy tức giận vì chẳng gì cả...

Bỗng, đang đào đất hăng say, tìm mấy con sâu để nhét vào quần vị thủ lĩnh nào đó, thì Hanao bị tiếng loa phát thanh làm cho giật mình hất đống sâu mò được lại vào đất. Chúng thấy mình được thả thì tung tăng dẫn nhau chạy mất.

Hanao: mẹ... Mấy tiếng của tôi đó lão già.

-" a b c d e a b c d e a b c d e AA, AA. Xem nào, ấn nút nào đây? Ớ- đã vào rồi à!? Bật rồi phải nói chứ, thật là..."

Giọng Umemiya cất lên không ngoài dự đoán của Hanao, nhưng ổng nói gì vậy trời!?? Không lẽ anh ta đã phát hiện ra kế hoạch tuyệt vời liên quan đến đống giun ban nãy rồi sao!?

-" nói rồi còn gì!!"

Rồi còn có Hiiragi tham gia vào cái trò tào lao của lão già đó nữa...

-" CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC!!"

Hanao lần nữa hoảng hồn, ôm tai té vật ra đất. Trời ạ... Cảnh này mà bị ai thấy thì nhục lắm, tắm nước lọc 3 ngày không hết.

Đứng dậy phủi phủi đất trên người, em thầm gật gù. Vậy ra đây là cái chào đón tân học sinh mà Hiiragi đã nói vào sáng nay.

Nhưng Hanao vẫn chửi thầm: giọng to quá lão già! Nói bình thường là được rồi mà!!

-" giọng to quá đấy đồ ngu! Nói bình thường là được rồi mà!!" Cùng lúc Hiiragi cũng tức giận mắng.

-" Gièee!? Thì bởi màn chào hỏi đầu tiên nó phải thế chứ..."

-" giọng bình thường của mày đã ồn lắm rồi, xong kiểu gì bên ngoài trường cũng than phiền cho xem nhá!"

Hanao cũng gật gù, tự hỏi xem làm sao tên kia có thể trở thành một thủ lĩnh được hơn trăm người ngưỡng mộ được.

-" e hèm, lấy lại tinh thần nào... Anh là người đại diện của Boufuurin. Umemiya Hajime. Ờm... Xin lỗi nha, anh quên mình địng nói gì mất rồi...."

Hanao thầm bỏ một phiếu kiến nghị nhà trường đổi thủ lĩnh.

-" à đúng rồi. Mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi đấy nhá? Thanh xuân, thanh xuân!! Đã mất công đi học cấp 3 rồi mà! Nên phải tạo thật nhiều kỷ niệm rồi sống cho thật có ý nghĩa chứ! Đi biển hay đi núi gì cũng được! Nhân tiện thì tôi theo phe đi biển! Ặc- em làm gì ở đây vậy Hanao!?? A! Chăm cây sao? Anh quên mất!! Chờ anh một chút nhé!"

Hanao dần mất kiên nhẫn khi nghe Umemiya lải nhải nhức hết cả óc, cuối cùng quyết định đi tìm phòng phát thanh mà mở rầm cửa dằn mặt đối phương. Tức giận giơ chậu cây lên với ý định ném vào đầu Umemiya.

Sugishita bên này đang gầm gừ tiếng chó với khuôn mặt táo bón lâu năm, rất muốn lên nắm đầu Hanao với lí do dám phá hoại lời thuyết trình cảm động của vị thủ lĩnh kính yêu.

Hiiragi vỗ vai Hanao đồng cảm, cùng lúc cảm kích trước hành động trượng nghĩa của em

Học sinh Fuurin thì đang hoang mang, tò mò xem kẻ nào vừa doạ được thủ lĩnh của họ.

Umemiya cười hối lỗi, vội vã nói vào mic.

-" từng này người cùng tập hợp lại một chỗ thì chắc kiểu gì cũng sẽ có người hợp người không, và chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nhưng! Anh nghĩ là mới ngày đầu thì sẽ không có đánh đấm lẫn nhau gì đâu nhể! Anh sẽ không bảo mấy đứa thân thiết với nhau, nhưng ít nhất hãy giữ quan hệ tốt nhé. À, còn một chuyện nữa lận!! Em bỏ chậu cây xuống đã Hanao!! Sẽ nhanh thôi! Anh nhất định phải nói.

Mấy đứa... Hãy bảo vệ khu phố nhé! Chúng ta đã nhận cái tên Boufuu"rin". Nên để sống đúng với cái tên ấy, ta hãy bảo vệ con người, sự vật, tình cảm, bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta. Đó chính là luật lệ duy nhất ở đây."

Sau khi lời Umemiya chấm dứt, Hanao nghe được tiếng nói của toàn thể học sinh trong trường đồng thanh từ 'rõ'.

Lời thuyết trình cảm động đấy, nhưng cứ một câu thì ý chính chỉ chiếm 1/3 lời nói thế này thì tốt nhất nên khoá cửa phòng phát thanh đi cho lành. Cứ vậy thì Hanao sẽ phải vào tư thế chuẩn bị ném chậu cây trong tay trên dưới 10 lần mất.

-" thế thôi!! Vậy thì sau này giúp đỡ nhau nhé! Oke đi chăm sóc rau cải thôi!"

-" vẫn đang bật tiếng đấy!!" Hiiragi lầm bầm với tay tắt loa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro