Chap 12 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
________________________________

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, cửa nhà được ai đó mở ra và có tiếng bước chân ngày một lớn dần, đến khi nó dừng hẵng, em mới xoay đầu lại nhìn rồi cau có

"Mẹ về mà con không vui sao?"

Trước mặt em là người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh trong veo và khuôn mặt xinh đẹp chẳng thể nào bàng, bà ấy là người mẫu của nhiều trang tạp chí lớn nhỏ, và không ai khác đó là mẹ em

"Mẹ biết con đã về Anh mấy hôm rồi không?"

"Thôi nào, mẹ bận mà"

"Bận? Con về đã gần 5 ngày rồi, mẹ bận đến mức không thể về đón con gái mình và phải nhờ người khác đến đón con ở sân bay sao?"

"Con không thể thông cảm cho mẹ sao? Mẹ thật sự rất bận đấy Y/n à"

"Vâng, mẹ lúc nào cũng bận, mẹ bận ra ngoài hẹn hò cùng tình nhân ạ?"

"Con?!?"

Khuôn mặt của bà xám xịt đi sau câu nói của em, chả là em nói trúng tim đen mất rồi. Bà là người mẫu nên tất nhiên quan hệ cũng tốt, thêm phần dù một con nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà, thật sự rất hút mắt đàn ông. Nếu tự hỏi rằng em nghĩ sao về mẹ, thì em chẳng chần chờ mà bảo rằng bà ấy rất lẳng lơ. Ngay từ cái thuở em còn bé, mẹ đã như thế rồi, và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc bố mẹ ly hôn, bố em đã phát hiện mẹ ngoại tình sau lưng mình đến tận 1 năm trời. Lúc ấy em vẫn còn nhỏ nên sau khi ly hôn, em buộc phải sống với mẹ. Còn bố thì về quê hương là Seoul để sinh sống

Em và mẹ nói cho cùng là không hợp nhau, em không thích tính cách của mẹ, mẹ càng khó chịu về thái độ cư xử của em. Đây không phải là lần đầu tiên bà vô tâm, em nhớ rất rõ, em đi học chưa bao giờ mà bà có mặt để họp phụ huynh cho em, chưa bao giờ quan tâm đến em như thế nào. Nói chung quy, ngày em rời Anh đến Hàn không hẳn là vì chuyện giữa em và Owen, hôm đó bà bắt em đi xem mắt, không đùa đâu, con trai của lão tình nhân của mẹ cảm thấy hứng thú và muốn làm quen với em, và ngay tức khắc bà liền bắt em đi gặp anh ta, và đó cũng là lần đầu tiên em lớn tiếng và đập phá đồ đạc ngay trước mặt bà

"Con học cái thói hỗn hào đó từ đâu vậy? Là bố dạy đúng không?"

"Bố không liên quan đến chuyện này nên mẹ đừng lôi bố vào, với cả mẹ không có quyền nhắc đến bố!"

"Câm miệng!"

"Sao mẹ lại lớn tiếng với con? Mẹ không thấy hổ thẹn với con sao? Mẹ có bao giờ xem con là con của mẹ chưa hay chỉ là sản phẩm bất đắc dĩ của mẹ?"

Chát!

Âm thanh vang lên thật chói tai, má của em đỏ ửng lên và in hẳn 5 dấu tay đỏ chói

"Mày biến đi cho khuất mắt tao!"

"Được, theo ý mẹ"

Em liền lao ra khỏi nhà ngay tức khắc. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, không khí ở Anh lạnh hẳn đi, em thì chẳng khoác thêm gì ngoài chiếc áo thun mỏng tanh em mặc lúc nãy cùng cái quần short màu be mà ra ngoài. Cứ thế em đi mãi và đi mãi, rồi cuối cùng lại vô thức dừng chân ở nơi quen thuộc, đó là nhà của Owen, lúc này cả người em đều lạnh cóng cả rồi, các đầu ngón tay đều lạnh đến đỏ ửng

Cạch

Tiếng cửa nhà của Owen vang lên, gã đi từ trong nhà ra với cái túi rác trên tay, nhưng rồi lại khựng lại khi thấy em đứng trước cửa nhà, tay vô lực mà làm rơi túi rác. Em đứng đó nhìn gã, khóe mắt từ khi nào đã đỏ ửng như vừa mới khóc, bên má em rõ ràng vẫn còn sưng đỏ, môi em thì lạnh đến tái nhợt rồi

"Y/n?!?"

Owen cất tiếng rồi chạy đến gần em, lúc này gã hoảng lắm, nhìn má em đỏ chót như thế thật sự gã không nghĩ đến cảnh tượng em bị tát. Gã vội cởi cái áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho em, loay hoay để tìm xem em còn vết thương nào không thì đột nhiên bị ôm chặt, em chẳng nói chẳng rằng mà nhào đến ôm chặt lấy gã làm gã đứng hình, em cứ thế mà vùi mặt vào ngực gã rồi bắt đầu nấc lên

"Tôi ghét mẹ lắm...hức...Tôi ghét bà ấy lắm.."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro