Chap 13 : Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
______________________________

Sau khi để em khóc lóc chán chê trong lòng mình rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc này Owen mới dịu dàng bế bổng em lên đi về phía cầu thang, nơi phòng ngủ của gã. Cái cửa bị gã dùng chân đạp một cách không thương tiếc vì tay gã bận bế em đang ngủ say mất rồi

Đặt nhẹ em lên chiếc giường to của mình, gã từ từ kéo chăn lên đắp cho em, sắc mặt của em đã khá hơn ban nãy rất nhiều rồi, cơ thể không còn lạnh như lúc nãy bởi lẽ được gã ôm vào lòng và cộng thêm nhiệt độ của máy sưởi

Ngồi xuống mép giường, dùng ngón trỏ của mình quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại ở hàng mi cong ươn ướt của em, mối quan hệ phức tạp của em và mẹ không phải gã không biết, chỉ là gã không biết nhiều cho đến ngày hôm nay, gã không dám hỏi vì không muốn làm em tổn thương, ngay lúc này, Owen nhận ra em thật sự rất mạnh mẽ, đến nỗi suốt mười mấy năm ròng gắn bó với em, đây là lần đầu gã thấy em khóc, khóc đến thương tâm

"Tớ không biết cậu chịu nhiều uất ức như thế này"

Nhìn ngắm em ngủ với đôi chân mày nhíu lại, rõ là không thoải mái. Owen thở dài nhìn em một lượt, sau cùng lại chú ý đến phiến môi hồng của em, trong nó không còn nhợt nhạt như ban nãy, mà thay vào đó là màu hồng dịu nhẹ, có phần nhạt hơn màu son anh đào em dùng hằng ngày một chút

Owen chậm rãi miết nhẹ môi em trong vô thức, hình như là bị hút hồn bởi vẻ đẹp này của em rồi, con người gì đâu dễ thương thế không biết, đến ngủ cũng dễ thương nữa, gã thầm nghĩ

"Y/n của tớ thay đổi nhiều quá, đến mức sắp không nhận ra rồi"

Gã ta thì thầm, mặt hơi cuối xuống gần em một chút để ngắm nhìn em cho thật kĩ, dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, gã lại thấy em lấp lánh vô cùng. Sau cái sự cố chào cờ bất ngờ của gã khi em leo lên người thì dạo đây gã bắt đầu có những suy nghĩ không đúng với em, gã cảm thấy mình từ khi nào mà trở thành con người đồi trụy như thế, và ngay lúc này, ngay khi con gái nhà lành đang ngủ say không chút phòng bị, Owen lại mang những suy nghĩ không đúng với em. Không phải mình gã, những người đàn ông khác cũng thế thôi, nhìn dáng vẻ ngây thơ lúc ngủ của em, nó làm gã muốn giở trò đồi bại!

Nhưng không được, Owen là một người mẫu mực nên tuyệt đối không thể thừa nước đục thả câu được, huống hồ nếu em biết được, gã sẽ bị ghét thêm cho coi

"Hôn một cái...chắc không sao đâu nhỉ?"

Owen thầm nghĩ, thật sự rất muốn áp môi mình vào cánh môi xinh xắn của em. Dễ nghe thấy tiếng tim của gã vang lên thình thịch trong căn phòng tĩnh lặng. Khoảng cách ấy dần được thu hẹp, cuối cùng không nhịn được mà phũ lên môi em một nụ hôn nhẹ, nhưng lại có chút tham lam khi gã lại dám mút nhẹ cánh môi của em

Thật sự mà nói thì hôn môi em cứ như chơi thuốc phiện, cái cảm giác mềm mại lại ngọt ngào khi hôn em làm gã phát điên, gã ngay lúc ấy phải cố bình tĩnh lắm mới không tách môi em ra mà hôn sâu. Mặt xinh, môi cũng xinh, thảo nào lại dính không ít tin đồn mập mờ không rõ ràng với mấy anh chàng ở Hàn Quốc

"Nếu lỡ cậu phải lòng anh nào ở Hàn, tớ sống không nỗi mất"

Bây giờ em đã thành công khiến Owen chết mê chết mệt rồi, gã có chết cũng không nghĩ rằng quả báo đến với mình nhanh đến thế, chỉ hơn 1 năm không có em bên cạnh mà gã cảm thấy cứ dằng dẳng như 1 thế kỷ. Em khẽ cựa mình, mép chăn theo chuyển động của em mà kéo xuống, chiếc áo phông cũng vì thế mà hơi trễ xuống, thành ra vùng xương quai xanh gợi cảm cùng cái khe ngực sâu hun hút của em lộ làm gã cháy cả mắt. Owen cảm thấy như hành động vô tình của em lại trở thành cố tình đốt lửa bên trong gã, nhìn xuống phía dưới, gã cười khổ, lại cương mất rồi

"Phải đi dập lửa thôi, nhưng mình chẳng thích tắm nước lạnh chút nào"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro