Chap 14 : Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
________________

Em có vẻ như không lạ chỗ ngủ nên dù có cảm thấy không thoải mái trong người thì vẫn thành công ngủ một giấc đến sáng mà không giật mình vào đêm hôm. Khi bình minh ló dạng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, đêm hôm qua gã có đóng cửa sổ nhưng quên chẳng kém rèm, thành ra dù ánh sáng rất yếu nó vẫn có thể chiếu vào mặt làm em tỉnh giấc. Lơ mơ vơ lấy cái điện thoại, trên màng hình là 7:05

"Sao trần nhà hôm nay màu trắng tinh vậy...sao lại có mùi Owen...điện thoại sao để nền lạ vậy...?"

Một loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu khi em vẫn còn nữa tỉnh nữa mê, rồi em nhận ra có gì đó không đúng, dưới chăn có gì đó đang cựa quậy, lật chăn, chính xác là cái mái đầu vàng kia đang ngủ say, không chỉ thế mà còn cả gan dùng tay và cái chân dài ngoằn của mình vòng qua người em như đang giữ của ấy. Em suýt thì hét lên, thảo nào trần nhà của em màu be, trong khi cái trần của Owen màu trắng, còn cái mùi nữa, đó chính xác là mùi nước hoa của gã, thêm quả điện thoại có nền lạ, lạ là đúng rồi, đó là điện thoại của gã ta mà. Lật chăn lần nữa, em thầm thở phào vì quần áo cả hai đều còn nguyên, trên cơ thể em cũng không có vết tích nào, nếu có chắc em sẽ lấy gói ấn vào mặt cho gã ngộp thở đến chết mất

"Nhưng sao mình ở đây..."

Ngồi nghệt ra trên giường, em nhớ rằng hôm qua sau khi kể lể rồi khóc sướt mướt trong vòng tay gã, rồi em thấy mắt mình nặng nặng, sau đấy thì chẳng nhớ gì nữa

"Công chúa không ngủ thêm sao?"

Owen cũng tỉnh giấc, ngồi dậy gãi gãi quả đầu rối của mình rồi ngáy ngủ hỏi em, người gì đâu sao mà lúc mới sáng vừa ngủ dậy trông cũng đẹp trai vậy? Chả bù cho em, nhìn chẳng khác nào đứa mới trốn trại cai nghiện

"Công chúa...ngủ thêm chút nữa đi..."

"Sao tôi lại ở phòng cậu?"

"Thì tại Y/n ngủ quên nên tớ mang cậu vào đây"

"Cậu có thể bỏ tôi ngoài phòng khách mà?"

"Không muốn đâu, ngoài đó lạnh lắm"

"Tôi lạnh chứ cậu có lạnh đéo"

"Không muốn, không muốn công chúa bị lạnh đâu"

Lại nữa rồi, cái tên khốn này lại giở cái giọng nũng nịu ấy ra, gì mà sợ em bị lạnh, muốn ôm em trong lúc ngủ thì có, nhìn mặt gã gian lắm, ai biết trong lúc ngủ gã có bóp mông hay sờ ngực em không?

"Ngủ thêm chút nữa đi"

Chưa kịp để em trả lời, Owen dùng tay kéo em xuống rồi ôm như con gấu bông, không phải tại em dễ dãi cho gã kéo xuống ôm đâu nha, tại em còn buồn ngủ, nhấn mạnh là còn buồn ngủ nhé

"Y/n toàn nặng lời với tớ thôi"

Gì đây? Giờ lại bắt đầu lên án em à? Đúng là em nặng lời thật, nhưng mà gã đáng bị như vậy

"Mới sáng đã bị điên rồi à?"

"Không có...Y/n sang Hàn xong lạnh lùng với tớ, cậu có bạn trai bên Hàn rồi sao..."

"Sao biết?"

Đột nhiên gã im lặng, vòng tay bất ngờ siết chặt lấy em, do gã rúc dưới chăn nên em chẳng thấy rõ biểu cảm của Owen lúc này, đừng nói là tin lời em nói nhé? Em chỉ định đùa chút thôi, ai ngờ tên này buồn thật

"Ấy đừng nói cậu khóc đấy nhé? Tôi đùa xíu thôi mà"

"Y/n chưa có bạn trai sao?"

"Vẫn độc toàn thân"

"Vậy tớ có cơ hội không?"

"Không, cút đi"

Em dứt khoác đánh vào tay Owen một cái rồi kéo ra khỏi người mình và leo xuống giường, nếu cứ để cho gã ôm lúc nữa, em sợ mình sẽ phạm tội giết người. Lục đục đi đánh răng, em cũng bất ngờ vì trong phòng tắm của gã có mấy cái bàn chải mới tinh vẫn chưa được dùng tới, hình như là gã mới mua mà chưa dùng, vậy em sẽ dùng thay cho gã

Cạch!

Cứ tưởng cái tên ấy sẽ ngủ thêm chút, ai ngờ cũng lết xác vào đây đánh răng, mà mắc gì cứ phải đánh cùng lúc với em? Tranh bồn rửa mặt chật chết đi được. Giờ em mới để ý đến, Owen có thói quen vừa đánh ăn vừa đọc tin tức. Đứng cạnh em, một tay lướt điện thoại, một tay thì đánh răng, hình như là đọc mấy cái tin tức về các giải đua xe

Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 8 giờ, em nên tranh thủ về nhà mặc dù không muốn chút nào, em sợ lại đụng mặt mẹ, với cả ngày mai em còn phải lên máy bay về Hàn

"Ăn sáng với tớ đi Y/n, ăn xong tớ đưa cậu về"

Cuộc sống một mình cũng thoải mái thật, xem ra Owen nấu ăn cũng không tệ, tay gã thoăn thoắt chiên hai cái ốp la, một cho em, một cho gã, sau cùng là nướng hai lát bánh mì

"Của cậu đây"

"..."

"Sao vậy?"

"Sao cậu biết tôi thích ăn trứng rán hai mặt?"

"Bí mật ~"

Owen nháy mắt với em, trông muốn đấm bỏ mẹ, nhưng cũng hơi bất ngờ vì gã biết em thích ăn trứng rán cả hai mặt, em nhớ chuyện này chỉ có Shelly và bố của em biết thôi mà, chẳng lẽ Shelly nói cho tên này biết? Không thể nào, Shelly sẽ không làm vậy đâu. Còn Owen thì vui ra mặt rồi, hôm nọ gã đã phải năng nỉ hết nước bọt để moi ra được sở thích của em từ Shelly, quả là không uổng công

End chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro